Trong lòng Trần Tử Nhiên dần dần bài xích Lương Thư Đồng, cô luôn nhắc nhở bản thân xem bà ấy là người phụ nữ suốt nhiều năm luôn dày vò Trần Viễn Sâm.
Trên thế giới này ngoại trừ Trần Viễn Sâm luôn yêu thương cô, còn có Lương Thư Đồng, nên lúc nhỏ cô cũng rất dính bà. Chẳng qua khi Tử Nhiên mười sáu tuổi đã xảy ra một chuyện khiến hai mẹ con dần trở nên xa cách.
Nghỉ hè năm đó Trần Viễn Sâm bất ngờ muốn cả nhà đi dã ngoại, buổi tối trước ngày quay về thì ngọn núi nơi họ cắm trại bắt đầu mưa, Trần Viễn Sâm quyết định thu dọn quay về trong đêm, khi lái xe đến đoạn đường vòng qua núi thì phát hiện đoạn đường phía trước đã bị đất lở chặn lại, anh xuống xe xem tình hình.
Tử Nhiên theo sau xuống xe, họ tính toán đi trở lại tìm nhà dân xin nghỉ nhờ một đêm, bất ngờ giữa lúc họ đang bàn bạc thì đất trên núi đổ xuống, Trần Viễn Sâm không kịp đẩy Tử Nhiên chỉ có thể đem cô ôm vào trong ngực, dùng cơ thể che chắn cho con gái.
May mà trước đó đã trải qua một lần sạt lở nên lần này chỉ có phần lớn bùn đất cùng đá vụn đổ xuống, không nhiều.
Tử Nhiên cả người nguyên vẹn nhưng Trần Viễn Sâm bị đá rơi trúng nên trên người có vài vết thương đang không ngừng chảy máu, đầu bên phải có một vết cắt sâu, máu nhỏ xuống mặt Tử Nhiên. Khi đội cứu hộ đến, Trần Viễn Sâm đã hôn mê, đến bệnh viện kết quả kiểm tra anh bị chấn động não.
Tử Nhiên sau khi được cứu mới phát hiện ra trên mặt mình không phải nước mưa mà là máu của Trần Viễn Sâm. Anh che chở cho cô có khoảng không sinh tồn, sau khi đất lở việc đầu tiên chính là hỏi cô có bị thương hay không, hô hấp anh dồn dập vì vết thương sau lưng đau đến không nhẫn được nhưng vẫn trấn định lên tiến để cô không hoảng sợ.
Rõ ràng ba vì cô mà gánh chịu tất cả thương tổn, ba không ngừng cùng cô nói chuyện để cô không phải sợ, cô đương nhiên không sợ, có ba ở đây cô còn sợ gì nữa, ba ngay cả tình mạng của mình không cần chỉ để bảo vệ cô khiến cảm quan trong chuyện tình cảm của Tử Nhiên dần đi lệch hướng.
Cuộc sống của cô vốn là ngập tràn che chở và sủng ái, nhưng đây là lần đầu cô trải nghiệm cảm giác có một người liều mình che chở cô khiến cô rung động.
Có lẽ bắt đầu từ lúc đó, tình cảm của cô đối với Trần Viễn Sâm bắt đầu dần biến chất, thời điểm Tử Nhiên còn chưa phát giác thì tình cảm không thể kìm nén cứ như vậy phát triển thành khu rừng rộng lớn, Trần Viễn Sâm trong suy nghĩ của cô không còn là hình tượng người cha nữa, yêu thương che chở bất chấp mọi thứ đối với cô như ma túy gây nghiện.
Lúc bị vây bởi bùn, những lời Trần Viễn Sâm nói, hành động bảo vệ cô, cùng nhiệt độ lúc cô cuộn mình trong l*иg ngực anh, khiến cho cô phát nghiện. Bạn bè cùng lớp, cùng ban thậm chí cả các anh chị khóa trên bắt đầu nói chuyện yêu đương.
Trần Tử Nhiên được di truyền dáng vẻ xinh đẹp của Lương Thư Đồng, khí chất của cô thuần khiết nhưng lại quyến rũ làm cho người ta có cảm giác rất sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái, nhưng trong đôi mắt cô giống như đã trải qua chuyện xưa nào đấy. Hai loại khí chất bất đồng xuất hiện trên cùng một người, hòa hợp đến kỳ dị, tất cả tạo nên cô gái nhỏ khiến cho bất cứ người đàn ông nào nhìn thấy cũng sẽ muốn yêu thương, nâng niu.
Nháy mắt Tử Nhiên đã mười tám tuổi, cô cao 1m65 so bạn đồng lứa có thể xem là cao. Đồng phục kiểu Âu bao lấy dáng người xinh đẹp, dưới chân váy caro lộ ra nửa phần đùi khiến cho các nam sinh không ngừng tưởng tượng cảnh đẹp dưới váy, mà Trần Tử Nhiên tất nhiên không biết được tên của cô dù ít hay nhiều đều được các nam sinh rêи ɾỉ kêu lên trong lúc mơ màng.
Cô bắt đầu so sánh những người khác phát với Trần Viễn Sâm, bất kể là nam sinh cùng tuổi hay giáo viên tuổi tác tương đương với Trần Viễn Sâm.
Trần Viễn Sâm không phải kiểu đẹp trai anh tuấn mà là kiểu đàn ông cao lớn tuấn lãng. So với nam sinh trong trường thì anh thành thục chững chạc hơn, so với thầy giáo hơn ba mươi, anh dịu dàng, tỉ mỉ, tinh tế.
Tóm lại trong nội tâm cô không có nam nhân nào có thể so sánh với Trần Viễn Sâm.
Cô bắt đầu có những suy nghĩ đem dáng vẻ Trần Viễn Sâm tưởng tượng thành nửa kia của bản thân, tưởng tượng anh đối với cô dịu dàng, thương yêu, che chở, tưởng tượng dáng vẻ bọn họ bên nhau đến bạc đầu.
Lúc Trần Tử Nhiên ý thức được thì tất cả suy nghĩ của cô đã bị chiếm lấy, cô dần dần không muốn chỉ thấy anh khi dùng bữa sáng, cô muốn lúc nào cũng dính lấy anh.
Khóe miệng Trần Tử Nhiên luôn mang theo nụ cười gọi tên Trần Viễn Sâm, trong mắt cô chỉ có duy nhất Trần Viễn Sâm, ngay cả buổi tối nước mắt cô thấm ướt gối cũng vì Trần Viễn Sâm. Kể cả khi đi học, cô cầm bút trong tay không tự chủ được mà luyện tập bắt chước chữ ký của anh, nét bút cứng cáp, chữ chữ bén nhọn.
Viễn Sâm, Viễn Sâm…. – Mỗi một chữ viết xuống ở trong lòng cô sẽ thầm viết thêm tên cô.
Trần Tử Nhiên hoàn toàn trầm luân, vì những hành động vô thức của Trần Viễn Sâm mà yêu anh, chìm đắm trong ảo tưởng anh yêu thương cô một lần rồi lại một lần cuồng nhiệt mà yêu cô, nhưng khi cô ý thức được đoạn tình cảm trong mắt người đời là hoang đường cô trở nên sợ hãi, sợ anh sẽ vì thế mà rời xa cô.
Bất kể như thế cô cũng không cảm thấy thỏa mãn ở tình cảm cha con, cô khao khát anh đáp lại tình cảm của mình. Cô biết rõ cô đã yêu, không phải là tình yêu con gái dành cho cha đơn thuần.