Đã đến mùa thu của năm sau....
Thời gian tính từ khi cô bị bắt giam đến hiện tại là 2 năm.2 năm cô sống với cái đau khổ và tuyệt vọng ở căn cứ này của hắn.2 năm mà cô mất đi hầu hết những gì cô có,chỉ để trả giá cho những gì cô đã gây ra trước đây.
(*Đúng ko nhể:D?)
Có lẽ "lời nguyền" khi trước đã thật sự khiến cuộc đời cô chìm trong đau thương của sự hận thù.Nhưng thực chất,lời nguyền ko có thật.Mà chính kẻ đã cướp hết đi những gì cô có,mới là "lời nguyền" thật sự.
2 năm có lúc yên bình,nhưng cũng có lúc đau thương.Cô bị liệt mất một bên chân,hoàn toàn ko thể điều khiển được.Cơ thể trở nên yếu đuối và dễ bị nhiễm bệnh.Nhưng kể từ khi cô được lấy lại khả năng di chuyển,cuộc sống của cô đã khá hơn trước rất nhiều,dù là tù nhân.
Tại sao cô lại hạnh phúc khi là tù nhân?Nếu bây giờ ngài thả cô ra,thì cô biết đi đâu?Cả thế giới liệu có chấp nhận cho cô ko?Poland dù có cảm thông cho cô nhưng cậu có thời gian ở bên cạnh cô ko?
Đối với cô bây giờ,tù giam còn thoải mái và tự do hơn căn phòng ngủ của ngài,chứa đựng toàn nước mắt,đau thương,cũng như sự khó xử,hổ thẹn giữa cả hai người.
Và chẳng mấy chốc....đã sắp kết thúc một thế kỉ...
Tình hình xã hội và kinh tế ngày càng trở nên tồi tệ tại Liên Xô.Cuối những năm 80,những cuộc khủng hoảng,bạo loạn,...xảy ra triền miên trên khắp các nơi.Nền kinh tế gần như sụp đổ,...Áp lực dồn nén lên USSR là rất lớn.
UN biết điều này,cậu đã làm ra một điều mà có lẽ điều đó đã chiếu sáng lên mảng tranh u tối của cuộc đời và chuyện tình của USSR và Nazi.
.....
Sáng,tại dinh thự.Tháng 11 năm 1991.
Dinh thự đã đón thêm một tầng lớp phục vụ thế hệ mới,toàn những con người đôi mươi,ba mươi.Xi - trợ lý cũ của USSR,đã nghỉ hưu do tuổi già.Nhưng thi thoảng ông vẫn ghé thăm dinh thự,nơi mà tuổi thanh xuân của ông gắn bó.Chỉ duy nhất hai người(USSR và Nazi) là vẫn còn nhan sắc như những năm tháng chiến tranh.
USSR*rời đi*
"Rầm!"
All:????
Russia*xông vào*:Russia cuối cùng cũng đã chinh phục được vùng đất mới!!!
Russia:Tất cả thần dân các người mau quỳ xuống!!!*hô lớn*
USSR*khựng lại*
UN:Tém tém lại....
Cậu bé chừng 3,4 tuổi.Khuôn mặt bầu bĩnh,đôi mắt xanh nước biển.Cậu mặc một chiếc áo khoác choàng ngoài chiếc áo sọc xanh trắng bên trong,và chiếc quần nâu đen dài đến ngang đầu gối.Trên tay cầm một mẩu bìa hình thanh kiếm.Đầu đội một chiếc Ushanka cỡ nhỏ.
Germany:R....Russia!....
Germany:Đây là đâu?...*có chút sợ*
UN:Đây là nhà mới của hai đứa.
Germany:Nhà mới?...
Cô bé cũng chừng tuổi với Russia,có lẽ thấp hơn đôi chút.Khác với vẻ hiếu động có phần hơi tăng động của Russia,thì cô bé lại khá nhút nhát,được UN bế trên tay.Em có đôi mắt đỏ,giống hệt Nazi.Khuôn mặt bầu bĩnh vô cùng đáng yêu.Đầu cài một chiếc nơ hồng nhạt cùng chiếc váy vàng hình gà con.
Russia:Germany!UN nói sai rồi!Là vùng đất mới của bọn mình!
Germany:Chú UN nói là nhà mới mà?
USSR:E hèm!....
USSR:UN,trẻ con là sao đây?
UN:Chuyện dài nha,mà cũng rất quan trọng đó.Tôi cần hai người lắng nghe cho kĩ.
UN:Mà Nazi đâu?
USSR:Đang làm việc ở trại giam.Mà để chiều đi,ta đang có việc bận.
UN:À....phải...
Russia:UN!...*kéo nhẹ ống quần UN*
Russia:Ông chú cao to kia là ai?
Russia:Sao lại có mũ giống Russia?
Germany:Ông chú đáng sợ đó sao?....
UN:À....là ngài USSR,đúng hơn thì là cha của con,Russia.
Russia:Papa?
UN:Chiều nay,chúng ta sẽ cùng gặp cả papa của Rus và mama của Ger nhé!*thả Ger xuống*