Chương 67

Những ngày USSR đi vắng,Nazi ăn ngủ cùng Ukraine.Đến thứ ba,ngày USSR về....

Ukraine:Chịu khó ở đây,tháng sau tôi sẽ lại về thăm bà!

Ukraine:Rồi tôi sẽ mang quà cho bà nữa!

Kazakhstan:Thôi tạm biệt nha!;-;

Belarus:Tiếc quá....Chơi được có vài ngày....

Natysha:.....

Nazi*buồn thiu*

:Ngài USSR!Ngài ấy về rồi!

USSR*bước xuống xe*

Ukraine*thở dài*:Bye bye!....

Kazakhstan:Chóng khỏe nha!*đẩy xe Bel rời đi*

Belarus:Bye bye đồng loại,buồn quá;-;.....

Nazi*vẫy tay chào*

Khi ba anh em bước qua USSR....

KBU*nói nhỏ*:Vớ vẩn là ăn cutz=).....

USSR:......

KBU*rời đi*

Xi:Nazi!

Xi:Dạo này tôi thấy sức khỏe bà có vẻ ổn hơn rồi đó!

Nazi:Chào cậu,Xi.

Nazi:Chào ngài.....USSR....

USSR:Sao rồi?

USSR:Sức khỏe ngươi tốt lên rồi chứ?

Nazi:Vâng...tốt lên rồi....

USSR:Nghe tuyệt đó....Từ nay chuyển về phòng ta ngủ.

Nazi:!!!.....



USSR:Quản gia sẽ giúp ngươi chuyển đồ từ phòng của Ukr sang phòng ta.

Nazi:K...ko cần đâu....Ta ngủ được một mình mà!...

Nazi:Ta có thể tự di chuyển được.Ukr đã hướng dẫn ta rồi!.....

Nazi:Ngủ với ngài....có thể gây phiền cho ngài....

USSR*ngắt lời*:Ko phiền.

USSR:Ngủ với ta.

Nazi:......*tay nắm chặt váy,mắt nhìn xuống dưới*

Xi:(Biểu cảm đó....quả nhiên là rất sợ.....)*có chút lo lắng*

Natysha:USSR!Còn em....

USSR:Còn phòng.Muốn phòng nào thì lấy phòng đấy.

USSR*quỳ xuống cạnh Nazi*:Ta muốn dành thời gian nhiều chút....với Nazi....

Nazi*bất động*:.......

....

Tối hôm đó,tại bàn ăn....

USSR và Nazi ngồi ở hai phía đối diện nhau của bàn,lặng lẽ ăn tối.Nazi ăn ít,cô chỉ xúc vài miếng súp và ăn chút bánh mì và trái cây.Thấy vậy,USSR đã yêu cầu cô ăn thêm....

Nazi:Ta ăn đủ rồi....Ngài ăn thêm đi,ngài USSR...

USSR:Ăn thêm.Nghĩ ăn từng đấy là đủ để uống thuốc chắc?

Nazi:.....

USSR:Coi nó là mệnh lệnh đi.

Nazi:Rõ....*lấy thêm bánh mì*

Nazi*ăn thêm*

USSR:Bỏ ăn hay bỏ thuốc bữa nào thì đừng trách.

Nazi*gật đầu*

USSR:Ăn xong thì về phòng uống thuốc,ko được ra ngoài.

Nazi:Rõ...

....

22h.



USSR trở về từ thư phòng...

USSR*mở cửa phòng*

Nazi ngồi trên giường,nửa thân dưới che phủ bởi chăn.Hai tay đan lại đặt dưới bụng,nét mặt buồn thiu,mắt có chút cụm xuống vì buồn ngủ...

USSR*đóng cửa phòng*

USSR:Sao giờ còn chưa đi ngủ?....

Nazi:Ta....ta đợi ngài về....

USSR:Ta đâu bảo ngươi đợi?Biết bây giờ muộn rồi ko?

USSR:Còn chưa đi ngủ,ngươi muốn thức lắm hả?!*chán ghét*

Nazi*nhịn khóc*:Ta....ta biết lỗi rồi....

USSR:Nếu ta làm việc xuyên đêm thì ngươi cũng ngồi như vậy cả đêm chắc?!*quát*

USSR:!.....

USSR:Ngươi.....

Nazi người run lên,hai tay bất giác giơ lên che đầu,người thu lại,cuộn tròn như nhím.Hai mắt đẫm lệ,sống mũi đỏ ửng....

Nazi:Đ....đừng đánh Nazi.....

Nazi:Nazi....sợ lắm....Đừng!....*khóc thút thít*

Cô sợ hắn lắm rồi,sợ như một đứa trẻ sắp bị người lớn phạt đòn.Cô ko thể phản kháng lại nữa,chỉ biết đưa tay lên đầu,như một biện pháp cuối cùng tự bảo vệ bảo thân dù nó yếu đến mức nào.

Nazi:Nazi xin lỗi!....Ngài đừng đánh....em....

USSR*sững người*

Nazi*gạt nước mắt*

USSR:......

USSR:Đáng ghét....

Nazi:Em đau lắm....ngài đừng đánh....

Hành động vừa rồi của cô,đã khiến nội tâm hắn hoảng loạn....như cái ngày mà cô rơi vào lưới tình của hắn.Nazi trước mắt hắn đáng ghét là vậy,nhưng trong lòng hắn lại hiện lên sự thương xót.Hắn muốn đánh cô mà ko nỡ,con người đang cố gắng tự bảo vệ mình kia đã chịu quá nhiều đau thương.Phải chăng cô đã từng làm như vậy rất nhiều,chỉ là do hắn ko thấy?Hắn hành hạ cô mà,có để ý gì đến cảm xúc của cô đâu?Cả việc cô xưng với hắn là "em",một cách yếu đuối và đáng thương,muốn cầu xin hắn rất nhiều...

....

23h....

Trên chiếc ghế sofa cách giường ko xa,USSR trầm tư cùng điếu thuốc lá tàn hương từ bao giờ.Còn Nazi thì chùm chăn kín,nằm trên giường với giấc ngủ yên.Hắn thật sự ko sao ngủ được dù đã ra ghế nằm.Hắn muốn ôm cô,ôm con người bé nhỏ kia ngủ một giấc thật ấm,nhưng hắn vốn cay ghét cô,coi cô như tội đồ đáng khinh nhất.Lòng hắn day dứt như cô khi nghe bản tình ca mà hắn hát,vật lộn trước sự hận thù và tình yêu....