"Bản tình ca ấy ta mãi chẳng quên...."
"Giọng hát trầm ấm mà sầu lặng....ta vẫn nhớ..."
....
"Ta yếu lòng vì ngươi...ta rung động vì ngươi..."
"Vậy ngươi có biết?...."
"Giá mà ta ko yêu ngươi...."
....
Nazi*nhịn đau,cố ngồi dậy*
Nazi:(Chân mình...tê cứng lại như tảng đá...ko cử động nổi....)
Đã hơn 2 ngày trôi qua.USSR bỏ mặc Nazi với những thương tích trên người.Ko có gì lót bụng,Nazi chật vật với những cơn đói cồn ruột.Cô đói đến mức dù cho cô một nắm cơm nhỏ cô cũng nhận...hay chỉ là một chiếc bánh quy...
Giờ là buổi chiều.Cửa sổ cao trên buồng giam của cô chiếu xuống những tia nắng cuối cùng của mặt trời trong ngày.Gió rít vào trong,cùng với vào chiếc lá úa nhợt nhạt.Lại là một ngày trôi qua,mà cô cứ ngỡ như là cả một mùa thu sắp tàn.
....
Khi hoàng hôn lặn xuống,nhường chỗ cho màn đêm tĩnh lặng,cũng là lúc tiếng mở khóa cửa cất lên,làm cô chú ý.Đôi mắt nặng trĩu do khóc quá nhiều,giờ đây mờ nhạt làm cô ko thể nhìn rõ ai.Nhưng khi người đó đến gần song sắt của cô và mở khóa,cô mới nhận ra...
USSR:......
Nazi:?....
Hắn bỗng nắm lấy cổ áo của cô,giật nó lên.Người cô cứ thế tiến lại phía hắn.Vết thương trên khắp cơ thể bắt đầu đau nhức trở lại,đặc biệt là đôi chân tàn phế của cô bây giờ.
Nazi:A....Ah!....*đau*
USSR:Chào buổi tối.
USSR:Hai ngày vừa rồi của ngươi ra sao?
Nazi:....
USSR:Có lẽ ngươi đã mệt đến mức chẳng thể cất tiếng.Thôi được rồi.*thả người Nazi xuống*
Nazi*ngã xuống đất*
Nazi:(Đau....quá....)*bật khóc*
USSR:Sao vậy?Ta đến thăm ngươi mà?....
USSR:À mà phải rồi....ngươi đang bị thương mà?....
USSR:Xi,lại đây.
Xi:!!!.....
USSR:Giao cho cậu.
Nazi:(Xi?....)
Xi:......
Xi:Rõ.
USSR:Đừng để cô ta chết.*rời đi*
Xi:.....Nazi....
Nazi:T....Tôi xin....lỗi....
Nazi:Slov....chết,...là do tôi....
Nazi:Chính tôi....đã khiến cậu ấy.....phải chết....
Nazi:Xin lỗi....xin lỗi nhiều....
Xi:.....
Xi*tháo còng cho Nazi*
....
:Chuẩn bị tiến hành phẫu thuật.
:Người nhà bệnh nhân,xin hãy ngồi chờ ở ngoài.*đưa Nazi vào phòng cấp cứu*
Xi:......
Xi*ngồi xuống ghế đợi*
2 tiếng trôi qua,Nazi trong trạng thái hôn mê,được các bác sĩ tiến hành phẫu thuật.Xi ngồi bên ngoài chờ,trong lòng tràn ngập sự bối rối xen lẫn lo lắng...
Xi:(Nặng hơn mình nghĩ....)
Xi:(Slov chết là do cô ta,nhưng những gì cô ta phải chịu là quá khủng khϊếp...)
Xi:(Ngài USSR,bên ngoài luôn tỏ ra là một người lương thiện,nhưng bản chất thật lại tàn bạo đến vậy.Cô ta là con gái cũng chẳng hề nhẹ tay,mà học trò của ngài thì luôn được ngài ấy quan tâm,nhẹ nhàng!...)
Xi:(Slov....tôi ko muốn cứu Nazi,nhưng cô ta quá khổ....Vừa đáng trách,nhưng cũng vừa đáng thương.....)
Xi:(Cô ta chẳng còn gì nữa,cô ta muốn chết và sẵn sàng chết bất cứ lúc nào.Nhưng cô ta ko được chết,vì ngài USSR....)
Xi:(Có lẽ cô ta muốn sống?Sống trong cái địa ngục trần gian mà ngài USSR gây ra cho cô ta,hay là....vì cô ta yêu ngài USSR?...)
:Người muốn,và sẵn sàng chết nhất đôi khi lại là người muốn được sống nhất.
:Giống như người lính.Họ sẵn sàng hy sinh mạng sống vì Tổ quốc,nhưng trong lòng lại muốn được sống,muốn được đoàn tụ với gia đình.
Xi:!!!...
Poland:......
Xi:Ng...ngài Poland...*đứng dậy,cúi chào*
Poland:Tình hình sao rồi?
Xi:V...vẫn đang phẫu thuật,bác sĩ chưa ra....
:Cho hỏi người nhà bệnh nhân đâu ạ?*đi ra khỏi phòng cấp cứu*
Xi:Là tôi.
:Ngài Poland!*cúi chào*
Poland:....
:Chúng tôi đã phẫu thuật xong,hiện tại cô ấy chưa tỉnh lại do thuốc mê chưa hết tác dụng.Khoảng 20 phút nữa có lẽ sẽ tỉnh lại.
:Về kết quả phẫu thuật,chúng ta cần nói chuyện riêng.
Xi:Đ...được....
Poland:Đi đi.Sau đó gửi kết quả cho tôi.