Quản gia*cố ngăn USSR lại*:Ngài USSR!...
Nazi*chạy xuống bên dưới*
USSR*say*:Tại sao em dám xé tờ hiệp ước,tại sao em xâm lược nước của ta?!
USSR:Bỏ ra!*đẩy quản gia ngã*
Quản gia:Ah....ngài USSR!...
Nazi:Ngài quản gia!Ngài có sao ko?!*đỡ quản gia*
USSR*nắm tay Nazi,kéo lên phòng*
Nazi:Thả ta ra!Ngài định làm gì ta hả?!
USSR*đóng cửa*
USSR:Đồ khốn nhà em!
Nazi:USSR!Ngươi khùng rồi hả?!
"Chát!"
Nazi:!!!....
USSR:Nazi chết tiệt!Em gϊếŧ hại nhân dân của ta,cướp bóc,phá hoại các ngôi làng,thành phố của ta!Khiến nền kinh tế của ta rơi vào khủng hoảng.
USSR:Ta đã vắt kiệt tài nguyên để phục vụ chiến tranh,người dân ta sống trong khổ cực,đói kém,hàng bao nhiêu người đã phải chết ko chỉ vì tham gia cái cuộc chiến đẫm máu của em,mà còn chết vì đói,chết vì bị hành hạ,bị đưa vào các trại tập trung!
USSR:Em còn khiến Belarus mất đi đôi chân của nó,khiến thằng bé giờ chỉ còn là một đứa tàn tật suốt ngày ngồi khâu khăn để bán!
Nazi:......
USSR*giữ chặt tay Nazi,đè cô xuống giường*
Nazi:Bỏ ta ra!!!
USSR:Ta thề sẽ phải khiến em trả món nợ mà em đã gây ra với ta,thề sẽ phải khiến em sống ko bằng chết!
Nazi*giẫy giụa*:USSR!!!Thả ra!!!
"Bang!"
Nazi*bất ngờ*
USSR*ngất đi*
Quản gia:.....Nếu ngài ấy còn như vậy,thì ko chỉ cô,mà còn cả đồ đạc trong cái dinh thự này....
Nazi*ngắt lời*:Ta hiểu....
Nazi:(Hắn ta trông thật đáng sợ khi tức giận....)
....
Sáng hôm sau....
Nazi*tỉnh dậy*
Nazi:Ủa?(Hắn đi làm rồi sao?)
Nazi:(Vậy thì càng tốt.)
....
Buổi trưa,tại góc phố nhỏ mà Nazi đứng bán tranh...
Nazi:(Nay ế quá,từ sáng tới giờ chưa bán được một bức nào...)
Nazi:(Mà cũng trưa rồi,kiếm cái gì đó để ăn cái đã...)
Lính A:Thưa cô!
Nazi:Hả?
Nazi:Cậu là....lính canh ở căn cứ đó sao?
Lính A:Vâng.Cô Na-
Nazi*bịt miệng*:Suỵt!
Lính A:À...thưa cô,cấp trên có ra lệnh với tôi là đưa cô về gặp ngài ấy.
Nazi:(Cấp trên...là USSR...)
Nazi:Ngài ấy muốn gặp ta có chuyện gì?
Lính A:Cái này tôi ko biết,thưa cô.Ngài ấy bảo với tôi như vậy.
....
Quản gia:Cô Nazi,sao nay cô về sớm vậy?
Nazi:Ta về đây theo lệnh ngài USSR.
Nazi:Phiền ngài,đưa đống tranh này lên phòng tranh cho ta có được ko?
Quản gia:Ko thành vấn đề,thưa cô.
....
Nazi:(Đây là văn phòng của USSR sao?)
Lính A*gõ cửa*:Thưa sếp.
Lính A:Tôi đã đưa cô ấy đến rồi đây ạ!
"Vào đi."
Lính A:Dạ rõ.
Lính A*mở cửa cho Nazi*
Lính A:Xin phép sếp,xin phép cô,tôi có việc rồi.*rời đi*
Nazi:USSR....
USSR:Đóng cửa lại.
Nazi:À...*đóng cửa*
USSR:Lại đây,nhanh.
Nazi có chút lo lắng trong người.Cô tiến gần đến USSR và ngồi vào ghế trong cảnh giác.
Nazi:Ngài cho gọi ta,có chuyện gì?
USSR:Về việc trả nợ.
Nazi:Chuyện đó....chẳng phải ta đã nói là....
USSR*ngắt lời*:Phải,ta biết.
USSR:Nhưng ta cần em trả nợ nhanh hơn.
USSR:Mỗi ngày chỉ thu được vỏn vẹn 30 đến 40₽,nhiều nhất cũng chỉ 60₽.Số tiền đó chỉ trả được....việc sửa chữa một cái hòm thư mà thôi.
Nazi:.....
USSR:Chứ đừng nói là đến nhà cửa,vũ khí.
Nazi:Xin ngài,hãy cho ta thêm thời gian.Ta hứa sẽ trả hết nợ cho ngài.
USSR:Vậy em muốn ta đợi đến bao giờ?Một tháng,một năm?Hay là một trăm năm?
USSR:Làm vợ ta,được xóa hết nợ,sống trong nhung lụa,phú quý thì em ko nghe.Lại muốn ngày đêm đi vẽ tranh để bán,rồi thu về được có vài đồng bạc nhỏ con....
USSR:Kì lạ thật đấy...Nazi...
Nazi:Ngài!....
USSR:Về làm vợ ta,ko thì trả hết nợ ngay lập tức cho ta.Chọn đi.
Nazi:Ta đã nói....là sẽ trả hết nợ cho ngài bằng việc vẽ tranh rồi mà!....
Nazi:Xin ngài đó,cho tôi thêm chút thời gian đi mà!Nazi này hứa sẽ trả hết nợ càng nhanh càng tốt!
USSR:Ta ko muốn đợi nữa.
Nazi:Đi mà....
USSR:.......
USSR:Ta đã làm gì....khiến em phải khóc à?
Nazi:Ko,ta ko có khóc!*lau vội nước mắt đi*
Nazi:Ta sẽ ko lấy ngài làm chồng,ko bao giờ!
Nazi:Cho dù ngài có dọa gϊếŧ ta,ta cũng quyết ko lấy ngài!
Nazi:Ta vẫn còn ghét ngươi nhiều lắm đó,USSR.
Nazi đứng hẳn dậy,mắt cô đỏ ngầu vì tức giận,vì cay đắng.USSR cũng bất ngờ trước động thái kiên quyết này của cô.Nhưng rồi hắn cũng chẳng quan tâm nó nữa,mà còn ngược lại...
USSR:Nếu em ko nghe ta,thì ta sẽ bắt em phải làm vậy.
USSR:Mà chuyện tối hôm qua....chưa bằng những gì sau này đâu....
Nazi:Hả?....
Nazi:Ý ngươi là....
USSR*rời đi*
Nazi:.....