Chương 14

1 tuần sau...

Nazi:Hôm nay là ngày USSR sẽ về sao?

Quản gia:Phải,thưa cô.Tối nay,ngài ấy sẽ về.

.....

Tối hôm đó...

Nazi:Tên đó về rồi,chán quá....

Nazi:Nhưng mà....nếu hắn có quà...:")

Quản gia:Cô Nazi!

Quản gia:Ngài USSR về rồi!

Nazi:Về rồi sao?Nhanh vậy?*xem đồng hồ*

Nazi:10 giờ khuya,cũng muộn rồi.

Bên dưới sảnh phòng khách...

Người hầu*cúi đầu chào*:Mừng ngài trở về.

USSR:.....

USSR:Nazi đâu?

Quản gia:Cô ấy đang xuống đây rồi ạ.

Nazi*nhìn xuống bên dưới*

Đáng lẽ,Nazi sẽ chạy xuống cầu thang rồi nhảy lên người USSR.Nhưng khi nhìn thấy anh,cô lại bỗng thấy bất an,như thể sắp có chuyện xấu xảy ra với cô....

Nazi:(Bình tĩnh nào...)

Nazi*bước xuống cầu thang*

Nazi:(Sao nhìn hắn....có vẻ nghiêm túc quá vậy?Nghiêm túc đến đáng sợ....)

Nazi:N....Ngài về rồi sao?

USSR:Ko muốn ta về à?

Nazi:Ko...ko phải!...

USSR:Theo ta lên phòng làm việc.

Nazi:Được...được....

....

Nazi*đóng cửa*

Nazi:Ngài gọi ta lên đây có việc gì?

USSR:Ngồi xuống đây đi.

USSR:Trong chuyến công tác vừa rồi,ta có bàn bạc với mấy người bên phe Đồng Minh về vấn đề thiệt hại trong thế chiến vừa rồi.



Nazi:Mấy vị muốn ta bồi thường?

USSR:Phải.

Nazi:Nhưng mấy vị cũng biết là ta ko có đồng nào bên người mà.

USSR:Mọi người đã chia lãnh thổ đất nước em ra thành hai phần,một phần của ta,một phần của Ame,U.K và France.Họ vẫn muốn em phải chi trả tổng thiệt hại mà em đã gây ra.

USSR:Thấy sao,Nazi?

Nazi:.....

USSR:Mặc dù ta là người chịu tổn thất nặng nề nhất,nhưng ta ko đòi em phải trả nợ bằng tiền.

Nazi:???

Nazi:Ngài muốn gì?

USSR:Nếu em chịu chấp nhận điều ta sắp nói,em sẽ ko phải trả nợ nữa,tôi trả cho em.

Nazi:Thật sao?Ngài muốn ta làm gì?

USSR:Vợ ta.

Nazi:......

Nazi:Ta sẽ tìm cách kiếm tiền trả nợ cho ngài và đồng minh.

Nazi:Ta ko cần ngài trả nợ cho ta nữa.

USSR trầm ngâm một lúc,nhìn cô gái ngồi trước mặt mình.Nazi tay nắm chặt váy,đầu hơi cúi xuống,vẻ mặt thoáng buồn.Đôi mắt đỏ ngọc ko dám nhìn hắn.

....

USSR:Tùy em,nếu em đã muốn như vậy thì trả nợ cho ta,càng nhanh càng tốt.

USSR:Đừng để ta phải đợi lâu.

Nazi*gật đầu*

....

Nazi:(Nợ nhiều quá,tính sao giờ?...)

Chuông điện thoại bàn reo lên,Nazi giật mình,suýt chút nữa toát ra câu chửi thề.Bình tĩnh,cô nhấc máy lên nghe.

Nazi:Xin chào?

G.E:Chào buổi tối,công chúa bé nhỏ của ta....

Nazi:C...Cha....

....

Nazi:Cha,bao giờ cha mới đến đây?

G.E:.....

G.E:Cha ko biết....nhưng chắc chắn,hai cha con ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi!



G.E:Mà Nazi này...

Nazi:Có chuyện gì sao,thưa cha?

G.E:Con....có cần ta giúp con trả nợ ko?

Nazi:....

Nazi:Ko,con sẽ tự trả được hết,xin cha đừng lo!

G.E:Con chắc ko đấy?

G.E:Con nợ còn nhiều hơn cha đó!

Nazi:Con tự trả được mà,ko sao đâu!

G.E:Cha ko yên tâm được,nợ lớn như vậy,làm sao một mình con lo hết được?!

Nazi:Cha đừng lo mà....

Nazi:Hứa với cha,con sẽ trả hết nợ và về với cha.Hai cha con mình sẽ cùng sống đoàn tụ với nhau,được chứ?

G.E:....Ừm....

G.E:Cũng muộn rồi,chúc công chúa của cha ngủ ngon.

Nazi:Con cũng chúc cha ngủ ngon.

*cúp máy*

...______________________________________________________...

Ngoại truyện(ko liên quan đến truyện chính):)

....

Sáng,tại văn phòng của Ger....

Germany*khóc như trút nước*

Belgium*khóc theo*:Đừng buồn mà!;_;

Poland:Thôi!Ko sao đâu!*lau nước mắt*

Russia*đi ngang qua*

Russia:Bộ....có chuyện gì hả?

Belarus:Có người mất sao?

Spain:Ko...*nghẹn ngào*

Spain:Ger....nó....

Italy:Germany thức khuya,gục mặt làm báo cáo dài tới gần 40 trang,xong sáng nay làm xong....

Netherlands:Trong lúc sơ xuất,Ger nó bấm nhầm nút xóa....

Russia:.........*che miệng,sốc*

Belarus*sốc_ing*:Nhọ....