Chương 6: Tâm như tro tàn

Lý ma ma nghe xong thì lắc lắc đầu, bà đã lăn lộn bên ngoài mấy chục năm thể loại người nào mà bà chưa gặp kia chứ, vừa nghe hắn nói vậy bà liền hiểu rõ con người hắn. Lại nhìn lại Từ Lệ Thanh vẫn còn bàng hoàng chưa hiểu chuyện liền để cô tỉnh ngộ có thấy rõ bộ mặt thật của hắn:

“Thôi được rồi. Nể tình Tiểu Thanh đã ở đây 7 8 năm trời, đừng nói Lý ma ma này không có tình người. Trần Hạo Nam à ngươi chỉ cần bỏ ra 15 lượng bạc thì ta sẽ cho ngươi chuộc Tiểu Thanh ra ngoài. Lúc đó thì chuyện của ngươi với Tiểu Thanh không còn liên quan đến Xuân Hồng Viện nữa.”

Từ Lệ Thanh nghe vậy ánh mắt liền sáng lên, cô đã đưa cho hắn 17 lượng bạc chắc chắn hắn có tiền. Chỉ cần hắn đưa ra 15 lượng thì cô sẽ tự do, cô sẽ trở thành nương tử của hắn, sẽ được sống như những gì mà bấy lây nay cô hằng mơ ước. Từ Lệ Thanh chưa kịp hi vọng xong, chưa kịp vẻ lên bực tranh mà cô ao ước thì Trần Hạo Nam đã tạt ngay một gáo nước lạnh:

“Ta không chuộc, ta không có bạc. Ta đã nói rồi ta và cô ta không hề có quan hệ gì cả. Tại sao ta phải chuộc một nha hoàn của thanh lâu kia chứ, mặt mũi một thư sinh như ta còn để ở đâu chứ.”

Máu trên trán Từ Lệ Thanh chảy xuống mặt cô kết hợp với khuôn mặt trắng bệch trông đáng sợ đến rợn người. Cô tuyệt vọng gào lên:

“Tên khốn Trần Hạo Nam nhà ngươi, rõ ràng là ta đã đưa bạc tích góp của ta cho ngươi rồi mà, ngươi nói sẽ chuộc ta mà, ngươi nói sẽ cưới là làm nương tử kia mà. Trả bạc của ta đây, trả 17 lượng bạc của ta lại đây.”

Trần Hạo Nam nhanh chóng chối bay biến việc nhận bạc: “Bạc gì? Ta chẳng biết bạc gì cả. Hơn nữa ngươi nhìn lại ngươi đi chỉ là một nha hoàn thô sử ở thanh lâu mà dám mơ tưởng đến thư sinh như ta? Nực cười, còn dám nói là ta sẽ cưới ngươi làm nương tử. Si tâm vọng tưởng”

Lý ma ma lại hỏi: “Ngươi chắc chắn sẽ không chuộc Tiểu Thanh à?”

Trần Hạo Nam đáp không cần suy nghĩ: “Đương nhiên rồi. Nếu bà thả ta ra ngay thì chuyện này coi như xong còn nếu không ta sẽ viết đơn báo quan việc người của bà xông vào nhà ta bắt ta đi đấy.”

Từ Lệ Thanh như phát điên dùng đầu gối lết lại phía hắn, lại lấy đầu cụng mạnh vào người hắn:

“Tên khốn kiếp nhà ngươi, đồ lừa đảo…”

Trần Hạo Nam nghiêng người né tránh khiến cô đập đầu xuống đất nhưng cô lại tiếp tục nhào tới, tay hắn đang bị trói nên không thể tránh hết được. Từ Lệ Thanh dùng hết sức từ xưa đến nay của cô đυ.ng vào người hắn, mặc kệ đầu cô máu chảy ròng ròng vẫn không ngừng. Đến khi cả người Trần Hạo Nam bị Từ Lệ Thanh đυ.ng đến bầm tím, cả mặt và đầu hắn cũng bị đυ.ng đến chảy máu Lý ma ma mới sai ngươi cản cô lại.

Trần Hạo Nam nhìn vào ánh mắt như muốn đồng quy vu tận của Từ Lệ Thanh thì lạnh sống lưng vội vàng uy hϊếp Lý ma ma: “Lý ma ma chẳng lẽ bà không hiểu rõ nếu như ta đưa việc này ra công đường thì mọi chuyện sẽ như thế nào à. Thư sinh như ta và nha hoàn ở thanh lâu thì mọi người sẽ tin ai, ai là người dụ dỗ ai. Lý ma ma chẳng lẽ lại muốn huỷ hoại danh tiếng của Xuân Hồng Viện sao?”

Từ Lệ Thanh gần như không thể nghe được hai người bọn bọ nói gì với nhau nữa. Cô ngồi một bên như một cái xác không hồn, tâm như tro tàn. Máu cùng nước mắt chảy đầy trên mặt cô, lại bị gió cắt qua đau rát. Nhưng cô không để tâm đến, cô ngửa mặt lên trời cất tiếng cười thê lương. Trước khi bất tỉnh Từ Lệ Thanh chỉ biết là hôm nay trời đổ tuyết, trời thật lạnh, lạnh như tâm cô vậy.