Chương 11: Xôn xao

Dù cho Từ Lệ Thanh có muốn hay không thì thời gian 3 ngày cũng đã tới. Từ Lệ Thanh cũng không biết cảm giác của cô lúc này ra sao, vừa tuyệt vọng, vừa lo sợ lại xen chút hồi hộp, ngượng ngùng.

Từ sáng sớm cô đã không thể ngủ được mà bật dậy, cầm 2 bộ y phục mà thất thần, một cái là do Lý ma ma chuẩn bị cho cô còn một cái là cô nhờ Tiểu Đào may. Một bên là màu xanh thanh cao và một bên là màu đỏ quyến rũ. Đây cũng là con đường tiếp theo mà cô phải đi, một bên như bao cô nương khác ở thanh lâu, một bên là con đường riêng một mình cô.

Đoàn ma ma đến trưa thì tới nói cho cô biết cách thức để ném tú cầu. Thật ra cũng không có gì đặc biệt cả, đến lúc đó cô sẽ đứng trên lầu 3 rồi ném tú cầu xuống, nếu trúng nam nhân nào thì cô sẽ thuộc về người đó.

Đoàn ma ma lại ở bên an ủi cô một lúc lâu, dặn dò cô đủ điều sau đó mới hơi ngại ngùng nói:

“Thời gian ném tú cầu là giờ Dậu lúc đó cũng chưa có tối hẳn. Tiểu Thanh à ở phía dưới rất đông nhưng ngươi hãy cố gắng mà nhìn cho kỹ nhé. Nhất định phải ném trúng nam nhân… khụ… khụ trẻ một chút, cường tráng một chút.”

Đoàn ma ma cũng không có gì để nói thêm nữa, nữ tử nào mà không muốn có đêm đầu với người mình thương kia chứ. Nhưng bọn họ là nữ tử thanh lâu đã không thể chọn người thương thì phải chọn được người tướng tá tốt một chút, khoẻ mạnh một chút để đến lúc còn có thể hoài niệm về đêm đầu của mình.

Vừa đến giờ Mùi là Lý ma ma đã sai một bà tử thân cận đến giúp cô tắm và thay y phục. Từ Lệ Thanh mặt đỏ như gấc ngồi trong thùng tắm để Lâm bà tử kì cọ cho cô. Vừa kì bà ấy vừa tấm tắc khen:

“Ôi làn da này, vóc dáng này không biết đêm nay tiểu tử nào được hời vậy kia chứ.”

Từ Lệ Thanh đến lúc thay y phục thì phân vân sau đó chọn bộ y phục màu đỏ do Tiểu Đào may. Vừa thay ra Lâm bà tử đã vỗ đùi:

“Cũng quá là….quá là xinh đẹp rồi.”

Bà ấy lại bắt đầu trang điểm cho Từ Lệ Thanh,quả thực là bà tử bên cạnh Lý ma ma có khác. Sau khi trang điểm làm tóc xong chính Từ Lệ Thanh cũng không nhận ra bản thân cô nữa rồi. Thấy cô ngây ngốc nhìn vào gương, Lâm bà tử bật cười:

“Thế nào, đẹp quá không nhận ra mình nữa sao. Nha đầu này bình thường đã đẹp không ngờ trang điểm xong đẹp đến vậy, xinh như tiên nữ vậy.”

Từ Lệ Thanh ngượng ngùng: “Lâm bà bà đừng trêu ta mà.”

Thấy thời gian cũng không còn sớm Lâm bà tử liền khoác cho cô một chiếc áo choàng rồi dẫn cô ra xe ngựa đến thanh lâu. Từ biệt viện của Lý ma ma đến Xuân Hồng Viện cũng rất gần chỉ một chốc đã đến nơi. Vừa đến cô đã nghe được âm thanh nhộn nhịp, nhốn nháo của bên ngoài, lại nghe ai đó hô lên:

“Đây xe ngựa của Xuân Hồng Viện này, có khi tiểu cô nương của ta đang ở trong đấy đấy.”

“Tên tiểu tử nhà ngươi chưa gì đã nhận của ngươi rồi à, là của ta chứ.”

Một tràng tiếng cười vang lên khiến mặt của Từ Lệ Thanh lại càng tái, dù chưa ra cô cũng biết được bên ngoài có rất nhiều ánh mắt đang đổ dồn vào xe ngựa. Lâm bà tử vỗ vỗ tay cô an ủi sau đó bước ra lại vén rèm cho cô đi ra. Từ Lệ Thanh theo tâm thế không còn gì để mất, cô liền xách váy bước ra ngoài.

Vừa bước ra ngoài đám người ở ngoài liền hít một ngụm khí lạnh. Vì là miễn phí nên bọn họ vốn nghĩ chắc lần này chắc Xuân Hồng Viện chỉ có một nữ tử có dung mạo bình thường. Ai mà ngờ Xuân Hồng Viện lần lại lại xuất ra một mỹ nhân như vậy. Vì Từ Lệ Thanh đang mặc áo choàng nên bọn họ không thấy được dáng vóc nhưng mà chỉ nhìn khuôn mặt thôi cũng đủ để họ xuýt xoa. Khuôn mặt trắng nõn, mũi cao, môi mỏng và đặc biệt đôi mắt to tròn đang hoảng sợ nhìn bọn họ vừa ngây thơ lại vừa dụ hoặc.

Lâm bà tử vội vàng sai mấy gã sai vặt dẹp đường cho Từ Lệ Thanh đi vào bên trong. Cô vào trong rồi đám người bên ngoài mới hồi thần mà ồ lên, có vài người còn huýt sáo nữa. Lần này thì hay rồi, những tiếng khen cùng sự ồn áo của đám người khiến cho vài người qua đường tò mò đứng lại hỏi thăm. Một truyền mười mười truyền trăm, số lượng người đứng trước Xuân Hồng Viện đã đông lại càng đông hơn. Có ngưới đến cầu may có người đến ham vui đủ thể loại nam nhân có cả người trẻ lần trung niên có cả người già cũng đến tham dự.