Chương 19

Quan Thừa Ly đưa cô đến studio của Athan. Giờ này chỉ có một mình Athan đang ngồi xem tạp chí. Vừa nhìn thấy anh ta, cô chưa kịp mở miệng chào thì anh ta đã nhăn mặt. Câu đầu tiên anh ta nói với cô chính là:"Tracy, sao mắt của em hệt như con gấu trúc vậy hả?"

Chưa dừng lại được một phút, anh ta lại lắc lắc đầu bảo:

"Trời ơi, em lúc nào cũng thích ngược đãi gương mặt của mình thế hả? Thật phí phạm cái nhan sắc trời cho."

Nghe xong một tràng mắng mỏ bằng thứ tiếng Trung lơ lớ của anh chàng tóc vàng mắt xanh trước mặt, Mộc Tuyền hoảng hồn đến đứng hình luôn. May là có Quan Thừa Ly nói đỡ:

"Dạo này công ty chúng tôi nhiều việc nên cô ấy phải tăng ca nhiều. Cậu không thể trách móc cô ấy được, dù sao chúng tôi cũng đâu phải người trong ngành các cậu."

Giọng nói anh trầm ấm lại dịu dàng, nghe rất êm tai. Nhất là khi Quan Thừa Ly lại đang nói hộ cho cô.

Athan lừ mắt nhìn Quan Thừa Ly. Là một nhan khống coi trọng sắc đẹp là trên hết, anh ta không bao giờ hiểu được tại sao con người ta phải vắt kiệt sức lực và héo mòn nhan sắc vì tư bản đến thế.

"Cậu giao ít việc cho cô ấy thôi, chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả."

Mộc Tuyền cười sượng trân.

"Athan, anh đừng nói thế. Sếp Quan thuê tôi về làm việc thì đương nhiên tôi phải làm việc, anh ấy đâu thuê tôi về làm bình hoa di động đâu, phải không nào?"

"Tôi không biết, không thì cô về đây làm mẫu ảnh cho tôi đi. Tôi sẽ phụ trách chăm sóc nhan sắc cho cô. Nhìn cô thế này, tôi xót lắm đấy."

Giờ thì đến lượt Quan Thừa Ly bực mình.

Cái con người vô liêm sỉ này lúc nào cũng thế, mỗi lần đến đây đều lôi lôi kéo kéo Mộc Tuyền về studio của anh ta. Lôi kéo từ lúc cô còn là phó trợ lý của anh đến khi lên trợ lý rồi vẫn chưa từ bỏ.

"Cậu bớt đi. Cô ấy là người của tôi, cậu chỉ cần làm đúng công việc của cậu là được…"

Quan Thừa Ly còn định nói thêm câu nữa, nhưng Athan đã vội lôi kéo Mộc Tuyền vào phòng khác để trang điểm và chọn đồ, để lại Quan Thừa Ly một mình đứng chơ vơ.

Gương mặt Quan Thừa Ly đen lại như nhọ nồi. Mỗi khi anh dẫn Mộc Tuyền đến, y như rằng Quan Thừa Ly sẽ bị bơ đẹp, còn Athan sẽ bám lấy Mộc Tuyền để tạo đủ mọi thể loại phong cách.

Một tiếng trôi qua dài như cả thế kỉ. Athan và Mộc Tuyền vẫn chưa ra khỏi căn phòng đó. Quan Thừa Ly ngoại trừ thi thoảng lại nghe thấy tiếng bàn luận về trang phục, kiểu tóc, trang điểm,... ra thì không hề biết bên trong đang diễn ra chuyện gì.

Anh thấy hơi sốt ruột nên đành gõ cửa.

"Sắp xong chưa, Athan?"

Lời vừa dứt thì cánh cửa được mở ra. Mộc Tuyền bước từng bước nhỏ và nhẹ nhàng ra bên ngoài, hai mắt cô đảo quanh tìm gương soi.

"Ra đây nhìn gương đi. Cô chính là tuyệt tác đấy. Trời ơi, cô quá hợp với concept này luôn, cứ như nó sinh ra để dành cho cô ấy."

Athan lại dùng thứ tiếng Trung lơ lớ của mình để hết lời khen ngợi cô, trong khi mới ban nãy thôi, anh ta còn chê tơi tả.

Mộc Tuyền nhìn vẻ mặt có phần khoa trương của anh ta thì phì cười.

"Anh khen quá lời rồi."

"Không hề quá lời nhé. Tôi cực kì biết cách chọn từ tiếng Trung để khen người khác đấy."

Athan còn không quên nhấn mạnh từ "cực kì".

Mộc Tuyền nhìn vào trong tấm gương lớn đủ để phản chiếu bóng hình mình trong đó, cô hơi sững sờ, do không thể tin nổi cái người trong gương chính là mình.

Chiếc váy kiểu dáng đuôi cá ôm vừa vặn lấy ba vòng đầy đủ, tôn lên đường cong quyến rũ lâu nay ẩn giấu dưới lớp váy công sở của Mộc Tuyền và để lộ ra bờ vai trắng ngần của người con gái. Kết hợp với lớp trang điểm mà Athan vừa mới sáng tạo riêng cho gương mặt của cô khiến cho Mộc Tuyền trở nên độc nhất vô nhị. Đẹp, nhưng không đại trà.

"Chà, tay nghề của anh tốt thật đấy."

Cô thật thà khen ngợi.

"Chuyện."

Athan đáp cụt lủn. Gương mặt anh ta đầy vẻ tự hào, cứ như chuẩn bị hếch mặt lên tận mây xanh.

"Ly, thấy sao? Đẹp không? Cô ấy là tuyệt tác của tôi đấy."

Athan huých tay Quan Thừa Ly, hào hứng hỏi.

Từ lúc Mộc Tuyền bước ra đến giờ, Quan Thừa Ly là người duy nhất chưa phát biểu cảm nghĩ một lời nào.

Quan Thừa Ly biết Mộc Tuyền luôn được mọi người xung quanh khen ngợi nhan sắc, nhưng anh ít khi để ý.

Có lẽ dạo gần đây thường xuyên quan tâm đến cô hơn, anh cũng dần chú ý đến mọi thứ về cô, dần nhận thức ra vẻ đẹp của cô trong trẻo biết nhường nào.

Nên khi Mộc Tuyền bước ra từ trong căn phòng đó, Quan Thừa Ly hoàn toàn bị kinh diễm, anh ngây ngốc đến không biết nói gì. Tim chợt hẫng một nhịp.

"Này, đừng nhíu mày nữa. Cậu chê tay nghề của ông đây đấy à?"

Athan hơi bực với cái dáng vẻ im im không chịu nói của Quan Thừa Ly, vẫn là nhìn Mộc Tuyền thuận mắt hơn nhiều. Cả nhan sắc lẫn tính tình.

"Không, rất đẹp. Đẹp đến mức tôi không nói lên lời đấy."

Mộc Tuyền tưởng Quan Thừa Ly khen khách sáo nên cũng cúi đầu lịch sự cảm ơn.

Quan Thừa Ly nhìn ngắm cô thêm một lát, sau đó quay sang nói với Athan:

"Bao nhiêu, quẹt thẻ của tôi đi."

Athan cười cười, nửa thật nửa đùa đáp:

"Chà, bạn bè với nhau mà khách sáo vậy à?"

"Những lần trước cậu quẹt thẻ tôi đâu thấy nói vậy."

"Đó là những lần trước. Lần này tôi không cần thẻ của cậu, tôi không muốn định giá tác phẩm đẹp đẽ tôi vừa hoạ lên cho cô ấy."

Athan luôn là người tùy hứng như vậy. Quan Thừa Ly cũng không giành trả tiền, anh bước đến bên Mộc Tuyền, ghé vào tai cô nói:

"Đi thôi, đến đó là vừa kịp."

Mộc Tuyền bối rối lấy điện thoại ra xem giờ.

Còn ba mươi phút nữa là bắt đầu. Cô vội vàng tạm biệt Athan, sóng đôi cùng Quan Thừa Ly bước ra ngoài.