Mười hai năm trước, nhà họ Úc lạc mất một người con gái. Úc phu nhân lòng đau như cắt, Úc lão gia vì thương vợ nên đã nhận nuôi một cô nhi trạc tuổi Úc Dao, nuôi dưỡng như con đẻ. Mười hai năm sau, Úc Duy – cô nhi năm ấy trở thành thiên kim kiều diễm dịu dàng, được coi như bảo bối của gia tộc. Cũng là mười hai năm sau, Úc Dao - giờ đây là Mộc Tuyền, lại phải chạy đôn chạy đáo trả nợ cho người mẹ nuôi nghiện rượu và cờ bạc nặng. Ấy vậy mà, ngày tương phùng, ông Úc lại ném xuống một tấm card ngân hàng: “Bên trong có một trăm vạn tệ coi như trả nợ cô những ngày tháng Úc gia không ở cạnh, quay về nhà họ Mộc đi.” Bà Úc - người năm ấy khóc lạc cả giọng vì Úc Dao cũng vì Úc Duy mà cầu tình: “Xin cô đấy, mười hai năm trôi qua rồi, ai về nhà nấy, đều là chim đã có tổ. Coi như tôi cầu cô, để gia đình tôi yên ổn đi.” Úc Dao chết tâm, chạy ra đường lớn bị người ta cán chết. Nhưng ông trời không phụ kẻ có tâm, Úc Dao chưa hết dương số, sao có thể chết sớm? Sao có thể để những kẻ máu lạnh kia hạnh phúc như người một nhà? Liệu giữa nhiều ngã rẽ cuộc đời, cô sẽ chọn ngã nào đây? ----- Nam chính: Quan Thừa Ly Nữ chính: Úc Dao ----- Nói chung là motip cũ, trọng sinh cường hoá đồ đó. Cũm ngọt ngọt đáng iu nữa.