Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Từ Ngâm Yến Lăng

Chương 2: Trả thù

« Chương TrướcChương Tiếp »
Người này không ngờ ở nơi hẻo lánh như vậy mà vẫn có người nhận ra huy hiệu của Ngụy thị, dưới ánh mắt khác thường của mọi người, sắc mặt đỏ rồi lại trắng, hết trắng rồi lại đỏ.

"Hóa ra ngươi là người nhà của Ngụy thị, nói như vậy, những lời về việc hại chết chính phi, tàn hại con cháu, cũng chưa chắc đã đáng tin?"

"Hại Ngụy gia các ngươi, phải là Đông Giang vương mới đúng, sao lại đổ lỗi cho hai nữ tử yếu đuối?"

"Đúng vậy đúng vậy."

Người kia còn định tranh luận, nhưng đã không ai thèm nghe hắn ta nữa, cuối cùng thẹn quá hoá giận bỏ về phòng.

Không ai quan tâm đến sự rời đi của hắn, mọi người vẫn chưa thỏa mãn, lại hỏi người kể chuyện: "Ngươi đã bịa được câu chuyện, có thể thấy biết chút ít về Từ gia. Từ thị làm sao lọt vào tay Đông Giang vương, cũng bịc kể cho nghe luôn đi."

Người kể chuyện cười chắp tay, nói: "Các vị đã muốn nghe, vậy thì kể một chút. Nói đến Từ thị, còn phải nhắc đến một người nữa. Người này xuất thân hàn môn, nhưng tài hoa hơn người, được Từ Hoán để mắt tới, thu làm môn hạ... Họ Phương, tên Dực..."

...

Trong căn phòng khách trên lầu, có người vuốt râu bình luận: "Người này nói chuyện cũng khá công bằng, xem ra trên đời không phải toàn là kẻ mù quáng."

Giọng điệu của ông ta khá kỳ lạ, so với nam tử bình thường thì chói tai hơn, nhưng lại không có sự dịu dàng của phụ nữ, giống như là... thái giám.

Lời vừa dứt, đã bị người khác chế giễu: "Lão Dư, đừng sờ bộ râu của ông nữa, lát nữa rụng hết rồi mọc không ra đâu."

Lão Dư trừng mắt nhìn hắn, tức giận bẩm báo với người bên cửa sổ: "Tam tiểu thư, cô xem hắn kìa!"

Ở đó có một người nữ tử thân hình yểu điệu đang ngồi, nửa khuôn mặt che mặt nạ, nửa kia ẩn trong bóng tối, nhìn không rõ dung mạo.

Nàng không nói gì, cụp mắt xuống không biết đang nghĩ gì.

Lão Dư thu lại nụ cười, khẽ hỏi: "Sao vậy? Họ có vấn đề gì sao?"

Nữ tử lắc đầu, giọng nói trầm thấp dịu dàng: "Không, chỉ là thấy người đó hơi quen mặt."

"Ai vậy?"

"Vị công tử kia."

Lão Dư hồi tưởng lại, vị công tử mà tên văn sĩ nhắc đến, từ đầu đến cuối không nói lấy một câu, chỉ cười một tiếng. Khuôn mặt lại che kín, ăn mặc giống như một người giang hồ bình thường, căn bản nhìn không ra lai lịch.

"Tam tiểu thư..."

Cửa sổ đột nhiên bị gõ nhẹ, một chàng trai trẻ khác mắt sáng lên, chạy vài bước tới mở cửa, một gã hán tử gầy guộc như khỉ chui vào.

"Thế nào?" Hắn hỏi.

Gã hán tử lau mặt, đáp: "Đã rõ rồi, hắn ngủ ở căn phòng thứ hai phía nam."

Lão Dư vừa định nói, nữ tử đã đứng dậy, gọn gàng mà linh hoạt tháo cây cung dài trên tường: "Đi!"

Thế là ba người im lặng cất kỹ hành trang, lần lượt theo nàng nhảy qua cửa sổ ra ngoài.

Trạm dịch Lương Xuyên ở ngay gần đó, những người trong khách điếm không hề biết, tối nay nghỉ tại đây, có một nhân vật trong câu chuyện.

Phương Dực, xuất thân hàn môn, từ nhỏ đã có tài danh. Ban đầu làm Tư Mã Nam Nguyên, sau khi Thứ sử Từ Hoán qua đời, thay thế đảm nhiệm chức vụ. Về sau U Đế đăng cơ, thiên hạ loạn lạc khắp nơi, trước dựa vào Đông Giang vương, sau đầu Chiêu quốc công.

Hiện giờ thiên hạ có hơn chục vị phản vương, chết thì chết, bại thì bại, phần lớn biệt tăm ẩn tích, Chiêu quốc công rõ ràng là minh chủ thế hệ tiếp theo. Phương Dực đang ở thời kỳ đường làm quan rộng mở, cũng không biết vì sao lại xuất hiện ở vùng biên thùy này.

Gã hán tử dò la tin tức nói: "Bọn họ đến để truy sát một người, là mệnh lệnh của Thế tử Chiêu quốc công."

Lão Dư tặc lưỡi: "Hiện tại chính là thời điểm quan trọng Chiêu quốc công xưng đế, người có thể khiến Thế Tử Chiêu quốc công phân tâm, chắc chắn không tầm thường."

Nhưng cũng chỉ nói vậy thôi, chuyện này bọn họ không hứng thú.

Phương Dực muốn gϊếŧ ai cũng được, họ chỉ cần Phương Dực chết.

Khi bốn người đến nơi, trạm dịch Lương Xuyên yên tĩnh, chỉ có tiếng ngáy của người đang say giấc.

Gã gầy guộc và thanh niên chia nhau hành động, rất nhanh lửa bốc lên khắp nơi, chiếu đỏ nửa bầu trời.

Lính ở dịch trạm chạy ra hô hoán, mọi người trong khách điếm lần lượt chạy ra xem náo nhiệt.

"Chỗ nào cháy vậy? Có vẻ là trạm dịch?"

Có người mừng rỡ: "Chúng ta vốn định ở trạm dịch, nhưng có một quan lớn đến, đuổi hết mọi người ra ngoài. May quá, nếu không giờ này người bị thiêu là chúng ta rồi."

"Ý là, chỉ có vị quan lớn đó bị thiêu thôi sao?"

"Có vẻ vậy..."

"Thật đáng đời..."

Trong đám đông, có người nhìn chằm chằm về phía trạm dịch, thần sắc biến đổi khôn lường.

Văn sĩ khẽ nói: "Công tử?"

Nam tử bước lên phía trước: "Đi xem thử."

Cách trạm dịch vài chục bước, hắn chợt dừng bước.

Văn sĩ nhìn theo tầm mắt của hắn, không khỏi nín thở.

Trên bức tường thành đổ nát, có người cầm trường cung trong tay, như một con chim ưng đang chờ đợi.

Những người trong trạm dịch bị đánh thức, phát hiện cháy, vội vàng chạy ra ngoài.

Người kia tìm được cái gì đó, tay buông lỏng, mũi tên sắc bén xé gió mà đi.

Mục tiêu hét lên rồi ngã gục.

"Phương đại nhân! Phương đại nhân!" Hộ vệ hô vài tiếng, nhưng không nhận được đáp lại.

"Tam tiểu thư!" Lão Dư kích động gọi, "Trúng rồi, trúng rồi!"

Nữ tử nhảy xuống tường thành: "Đi thôi."

Xung quanh ánh lửa rực rỡ, trong sân đã không còn một bóng người.

Nữ tử đi đến bên thi thể, ngồi xuống thăm dò hơi thở.

Lúc này, thi thể đột nhiên bật dậy, vừa vặn một cây cột đang cháy rơi xuống, nữ tử không có chỗ lùi, bị hắn túm lấy cổ.

Lão Dư hoảng sợ, muốn cứu viện, nhưng bị cây cột chắn lại, kêu lên một tiếng: "Tam tiểu thư!"

Nữ tử bị khống chế, nhưng không có vẻ sợ hãi, chỉ lạnh lùng nói: "Phương Dực, ngày chết của ngươi đã đến rồi." Máu chảy ra từ mũi và miệng của Phương Dực, khuôn mặt anh tuấn méo mó như quỷ dữ, vừa kinh ngạc vừa tức giận: "Từ Ngâm, không ngờ ngươi vẫn còn sống!"

"Ngươi còn chưa chết, ta sao có thể chết?" Nàng khẽ cười, "Ta phải đưa ngươi xuống Hoàng Tuyền tạ tội tỷ tỷ!"

"Vậy thì ngươi cũng đừng mong sống!"

Nữ tử cười ra tiếng: "Ta vốn cũng không sống được, độc của con tằm vàng trên người ta, chẳng phải do ngươi hạ sao? Ngươi hạ độc ta, ép buộc tỷ tỷ vào phủ Đông Giang vương, khiến tỷ ấy phải chịu bao khổ sở. Sao, giả vờ lương thiện đến nỗi tự mình cũng quên rồi à?"

Đồng tử của Phương Dực co lại: "Ngươi..."

"Cho dù hôm nay không chết, ta cũng chỉ sống thêm một năm nửa năm, có thể khiến ngươi mất đi sự nghiệp to lớn mơ ước trước khi chết, ta thật sự quá vui mừng!"

Nói xong, nàng rút con dao găm trong tay áo, chém về phía sau.

...

Trong ánh lửa, nàng sờ sờ cổ, dường như chảy rất nhiều máu.

Hóa ra trước khi chị chết, cảm giác là như vậy. Không sao, hai chị em cuối cùng cũng có thể gặp lại nhau dưới chín suối rồi.

Trước khi nhắm mắt, nàng như thấy có người xông vào phá tan ánh lửa.

"Từ Ngâm! Từ Ngâm!"

Đây là ai? Sao lại biết tên của nàng?

Nàng muốn mở mắt ra, nhưng đã không còn sức lực, cứ thế từ từ rơi vào bóng tối.
« Chương TrướcChương Tiếp »