Thương Tắc điều tra rõ chuyện thích khách, Sở vương cũng thực hiện lời hứa, cho hắn đi làm gia thần của Thiên Mạch.
Thiên Mạch lại không đồng ý.
Cô cảm thấy Thương Tắc là một người không tệ, cũng vẫn cảm thấy có thể được hắn trợ giúp là chuyện rất may mắn, nhưng quan hệ như vậy, cô càng mong xây dựng trên cơ sở bằng hữu hoặc thuê mướn hơn, mà không phải gia thần. Gia thần và chủ nhân, là tuyệt đối phụ thuộc, Thiên Mạch chưa từng nghĩ mình cũng sẽ có đãi ngộ như vậy, lại không dám kỳ vọng người như Thương Tắc làm gia thần của mình.
Nghe được tin tức cô từ chối, Thương Tắc lập tức tới gặp.
“Ta đã điều tra rõ chuyện thích khách, đại vương cũng đã đáp ứng, cớ gì lại không cho?” Hắn nhíu mày hỏi.
“Đại vương đáp ứng là chuyện của đại vương, tôi chưa từng đáp ứng.” Thiên Mạch nói, nhìn hắn, tâm bình khí hòa, “Thương Tắc, tôi hỏi anh, nếu anh không phải gia thần của tôi, chuyện thích khách kia sẽ không quản, tương lai cũng sẽ không giúp tôi nữa sao?”
Thương Tắc suy tư một lát, lập tức đáp, “Không, ta vẫn sẽ giúp cô.”
Thiên Mạch gật đầu: “Như vậy không làm gia thần, lại có gì khác biệt.”
Cô cười cười, nghiêm túc nói, “Thương Tắc, anh xuất thân quý tộc, cũng có đại tài, cớ gì khom lưng với người khác? Tôi thực sự không chịu nổi.”
Thương Tắc trầm mặc một lát, lại hỏi, “Cô luôn hi vọng ta ở lại nước Sở, phải không?”
Thiên Mạch gật đầu, vội nói, “Đúng. Thương Tắc, bằng năng lực của anh, ở nước Sở thì thi triển được nhiều hơn so với nước khác, nên tôi hi vọng anh...”
“Nếu cô không thu ta, ta cũng chỉ có thể đi nơi khác.” Thương Tắc tỉnh táo nói, “Ta chỉ làm việc cho cô, sẽ không vì người Sở.”
Thiên Mạch kinh ngạc: “Tôi cũng ở nước Sở, làm việc cho tôi khác gì làm cho người Sở?”
Thương Tắc ngẩng đầu: “Cô là cô, người Sở là người Sở, ta và Sở có thù, thà làm gia thần.”
Thiên Mạch im lặng, hiểu ra.
Quanh co lòng vòng, nói cho cùng, vẫn là sĩ diện đến chết, không hổ là sĩ giai tầng khanh mà...
** ***
Chính thức thu Thương Tắc làm gia thần, làm lễ cũng có trình tự. Bốc doãn xem ngày tốt, cùng ngày, Thương Tắc tắm rửa thay quần áo, quan đới chỉnh tề, đến cung Cao Dương làm lễ ra mắt với Thiên Mạch.
Thiên Mạch cũng ăn diện vô cùng nghiêm túc, lần đầu cô làm chủ xử lý nghi thức kiểu này, khẩn trương không thôi. Thương Tắc lễ bái cô, lấy ngọc và lụa làm lễ vật, hai tay dâng lên. Thiên Mạch nhận lấy, theo chỉ dẫn của mọi người, ban ngọc khuê y quan cho Thương Tắc.
Tự nhân Cừ làm tấn giả*, viết chuyện Thương Tắc làm gia thần trên tấm lụa.
*[傧者]; người giúp chủ nhân hướng dẫn tân khách
Sở vương ngồi bên cạnh, thần sắc bình thản như việc không liên quan đến mình, mà mông lại không chuyển một mảy may, một mực ngồi đến khi kết thúc buổi lễ.
Thiên Mạch cảm thấy Sở vương với Thương Tắc mặc dù cho phép, nhưng cái nhìn không có thay đổi bao nhiêu. Những lý do Thương Tắc thuyết phục cô thu làm gia thần kia, Thiên Mạch cũng không nói với Sở vương, nhưng đáy lòng Sở vương giống như gương sáng. Khi Thiên Mạch thương lượng với y để Thương Tắc làm gia thần của cô, nên an bài hắn làm cái gì, Sở vương liếc cô một cái, thản nhiên nói, “Hắn không phải thông minh à, đã tranh luận được với gian nịnh, lại chỉ chịu phục thị nàng, vậy chặt đi hai chân, làm hôn nhân* ở cung phu nhân cũng tốt.”
*Đọc phần ngay đầu mục lục để rõ hơn.
Cuối cùng, Sở vương thật sự để Thương Tắc đến cung phu nhân, nhưng cũng không phải hôn nhân, mà là chưởng cung vệ. Nhưng Thiên Mạch còn chưa phải phu nhân, lại luôn ở trong cung Cao Dương, Thương Tắc mặc dù làm gia thần, mặt cũng gặp không được mấy lần.
Chuyện đi nước Phàn vẫn đang chuẩn bị, thời tiết chuyển tốt, Sở vương xem ngày quyết định đi tuần bắc cảnh.
Mặc dù mục đích chuyến này của Sở vương, thật ra là muốn tự mình đưa Thiên Mạch đi nước Phàn. Nhưng trước khi chuẩn bị đi, Thiên Mạch thấy y mỗi ngày bận rộn, triệu kiến người này triệu kiến người kia, nói đều là chuyện Tống quốc, Tấn quốc.
Thiên Mạch biết ít nguyên do. Trước đó không lâu, công tử Bào nước Tống gϊếŧ huynh trưởng là Tống Chiêu công, tự lập làm quốc quân. Tấn quốc biết được, lập tức liên hợp Vệ, Trần, Trịnh, muốn đánh Tống.
Chuyện này, trong ghi chép sử sách Thiên Mạch không có gì ấn tượng, nhưng nghe được bọn họ nhấc đến Triệu Thuẫn nước Tấn, cô lại biết.
Triệu Thuẫn là nhân vật có thực quyền trọng yếu nhất Tấn quốc, danh tiếng hơn cả Tấn hầu. Ông ta quyền cao chức trọng, đầu óc chính trị cũng hết sức xuất sắc. Dưới sự quản lý của ông ta, Tấn quốc vẫn duy trì tình thế cường quốc, là địch nhân lớn nhất phương bắc nước Sở.
Thiên Mạch nghe ngóng tuổi Triệu Thuẫn, nghe nói đã dần già rồi. Cô không biết người này mất năm nào, nhưng biết một chút chuyện về sau. Quyền thần có phong hiểm của quyền thần, câu chuyện
đứa con côi Triệu thị trứ danh chính là sảy ra sau khi ông ta chết, con ông ta đều bị gϊếŧ chết, toàn tộc chỉ còn lại một đứa bé vừa ra đời.
Chuyện chưa đến là chuyện sau này, Triệu Thuẫn sống sờ sờ mà Sở vương giờ đối mặt với một này, là một nhân vật không thể coi thường, Thiên Mạch nhớ ông từng nói, Sở Trang vương đời này nếu nói có đối thủ nào, vậy không thể nghi ngờ chính là Triệu Thuẫn.
Sở vương từ khi kế vị đến nay, mặc dù không chính thức giao thủ cùng Triệu Thuẫn, nhưng tổ phụ và phụ thân của y đều từng cùng người này đấu trí đấu dũng mấy chục năm, đối với ông ta, Sở vương cũng không lạ lẫm. Thiên Mạch nghĩ, Sở vương sẽ rất chán ghét người này, nhưng bất ngờ, khi cô hỏi đến Triệu Thuẫn, lúc Sở vương trả lời ngữ khí lại hết sức bình thản.
“Thành tích của Tương công không nhiều, ta thấy chuyện anh minh nhất chính là dùng Triệu Thuẫn.” Sở vương nói, “Nếu không có Triệu Thuẫn, Tấn quốc không có hôm nay.”
Thiên Mạch hơi kinh ngạc, nói, “Người Sở ăn rất nhiều thua thiệt trên tay Triệu Thuẫn, chàng không hận ông ta?”
“Hận?” Sở vương lại cười một tiếng, ý vị thâm trường, “Ta lúc còn dại có lẽ sẽ hận, hận người khác sao cứ đến ngăn cản, không cho đường sống. Nhưng sau khi lớn lên lại dần dần hiểu, căn nguyên bị bắt nạt, chẳng qua là quá yếu, ngóng trông người khác còn yếu hơn, chính là tìm chết.”
Thiên Mạch gật đầu, cô phát hiện mình rất thích một điểm ở Sở vương, chính là thái độ người này đối mặt với vấn đề, tích cực lại tự tin, chưa từng trốn tránh.
Cô cười cười, ôm Sở vương, cọ cọ trên cổ y.
“Còn một chuyện em không hiểu, Tấn quốc cùng Tống quốc không quá thân, vì sao lại ra mặt?” cô lại hỏi.
“Quả thực không liên quan.” Sở vương ôm cô, nhìn xuân thủy róc rách dưới mái thủy tạ, khóe môi cong cong, “Vậy nên, Tấn quốc cũng không phải là thực sự đánh Tống, cũng sẽ không thật sự gϊếŧ Bào để báo thù cho Chiêu công.”
Thiên Mạch không hiểu, “Vậy...”
Sở vương liếc cô một cái, “Nàng nghĩ thử xem, Tấn quốc lấy việc này kết minh cùng chư quốc, bị quản chế chính là ai?”
Thiên Mạch hiểu.
Nước Sở luôn có ý đồ khuếch trương lên Bắc, Trịnh quốc, Vệ quốc, Trần quốc, Tống quốc là đại quốc Trung Nguyên, sức mạnh ngày càng suy vi, thường như cỏ đầu tường đung đưa không ngừng giữa các cường quốc. Nhưng lạc đà gầy cũng là lạc đà, có thể được vài quốc gia đồng minh ủng hộ, phương bắc nước Sở bèn thành thế vây quanh, đường phát triển lên Bắc bị chắn đến sít sao.
“Chàng định thế nào?” Thiên Mạch dè chừng hỏi.
“Không thế nào cả.” Sở vương lơ đễnh, “Cho ta tiền tài, quá khứ không truy xét. Vừa muốn lấy lòng người Tấn lại vừa muốn ta không buồn, há có chuyện hay như vậy. Đã dám cùng Tấn kết minh, bên nước Sở này cũng phải dùng tiền để hối lộ, đây là chuyện thường.”
Thiên Mạch trố mắt.
Sở vương ngẩng đầu nhìn qua nơi xa, tiếp tục nói, “Tấn muốn kết minh, vậy kết minh đi. Triệu Thuẫn nếu thật sự cho rằng kết minh một lần là có thể khiến mấy nước quen không trung thực kia trung thành đi theo, ta cũng phải xấu hổ lúc trước coi trọng ông ta.”
Thiên Mạch nghĩ ngợm, cũng có lý. Nước Sở năm ngoái mới gặp nạn lớn, lại chinh phạt mấy lần, quốc và người dân đều căng thẳng. Chuyện chư quốc đánh Tống, nước Sở nếu xuất thủ, hại lớn hơn lợi, không bằng nhường một bước, được tiền cũng không tính là ăn thiệt bao nhiêu.
Thiên Mạch nhìn y: “Chàng quả thật không so đo?”
“Đương nhiên so đo.” Sở vương sờ sờ đầu cô, “Nên ta còn nói trong quốc thư, tôn thất các quốc gia hàng năm phải chừa lại một vị mỹ nhân đôi tám, để phòng quả nhân vì bị phu nhân vứt bỏ, không ai chăm sóc...”
Thiên Mạch dở khóc dở cười, véo y một cái.
** ***
Thời gian đi tuần rất nhanh là đến, tế thần xong, Sở vương dẫn người hầu và trăm binh xa, trùng trùng điệp điệp xuất phát từ Dĩnh Đô.
Lúc ra khỏi thành, Sở vương ngồi trên vương xa, nhận tiếng reo hò và hành lễ của người dân. Mà Thiên Mạch ngồi trong một cỗ xe ngựa khiêm tốn, chung quanh hộ vệ lại nghiêm mật, dẫn đầu là Thương Tắc.
Đối với chuyện Sở vương tự mình đưa Thiên Mạch đi nước Phàn, Thương Tắc kỳ thật cũng không tán thành. Theo lối nói của hắn, Sở vương đã muốn làm đủ cấp bậc lễ nghĩa, vậy càng nên làm nghiêm túc chú hơn một chút, để Du Đam Phụ phái người đến đón Thiên Mạch đi, mà Sở vương lại đợi đến khi thân nghênh mới xuất hiện.
Thiên Mạch ngượng ngập. Đề nghị này, kỳ thật mấy người tông chính cũng đã sớm nói, nhưng bị Sở vương trực tiếp bác bỏ.
Gió xuân ấm lại, trên đồng cỏ cây đã nhú mầm non, mượt mà xanh xanh một mảnh. Trong núi dã thú cũng có thật nhiều, mỗi lần đội ngũ dừng lại, sĩ tốt sẽ đi săn, cho bữa tối chút mùi thịt tươi.
Sở vương bây giờ dùng bữa quái gở, phàm là ra ngoài cùng Thiên Mạch, y sẽ bảo bào nhân nấu cơm cho sĩ tốt, mình lại cùng Thiên Mạch xử lý con mồi, làm thành đồ ăn, rất thích thú.
Bào nhân và tự nhân nhìn hai người bận rộn bên cạnh lò, đều rất bất đắc dĩ, muốn qua hỗ trợ, lại bị Sở vương cưỡng chế đuổi. Bọn họ đành phải tòng mệnh, bắt đầu thì không có gì, nhưng qua không bao lâu, mùi thơm mê người truyền đến từ bên kia, mọi người lại nhịn không được bị quấn đến. Thiên Mạch nhìn lại, chỉ thấy Sở vương nghiêm lệnh không được bước vào pham vi năm bước, ba tầng trong ba tầng ngoài bu đầy người, có tự nhân có quan tướng có sĩ tốt, đều lấy lòng nhìn cô.
Thiên Mạch ngẩn người, Sở vương lúc này không nể mặt, đang muốn nổi đóa, Thiên Mạch kéo y lại.
“Mọi người cũng muốn nếm thử à?” Thiên Mạch ôn hòa nói, “Nhưng đồ và tương liệu đã dùng hết rồi.”
“Có có! Đều có!” Tử Do lập tức đi ra, mạo hiểm ánh mắt sát khí sắc bén của Sở vương, cười nói, “Phu nhân, con mồi và tương liệu, chúng tôi còn rất nhiều!”
Thiên Mạch nhìn những nguyên liệu kia một cái, cảm thấy cũng không tệ lắm, bèn sai thị tỳ quấn tay áo lên, lại làm.
Mọi người reo hò một trận, nháo nhào trợ giúp, nhóm lửa, vặt lông.
“Bọn họ cũng vất vả, em vì họ làm một lần cơm lại có làm sao?” Thiên Mạch nhỏ giọng khuyên nhủ Sở vương, cười cười, đi ra.
Sở vương nhìn mấy kẻ khí thế ngất trời này, khóe miệng giật một cái. Tự nhân Cừ thấy thế, tới cẩn thận hỏi, “Đại vương, những thứ đồ ăn mới rồi...”
“Nhập sổ đi, không cho ai chạm vào.” Sở vương tức giận nói, đi đến chỗThiên Mạch.