Chương 46: Ông bố và đôi tình nhân ngu ngốc
Ngày hôm sau, Quan Tiểu Cẩn tiếp nhận chỉ thị bắt đầu từ ngày mai sẽ chạy bộ buổi sáng với anh.
“Yamete ~” Quan Tiểu Cẩn kêu rên ôm bắp chân Quan Chước. “Anh hai không thể đối xử với em như thế, chân nhỏ chạy sẽ làm mất thăng bằng cơ thể a!” Nhất là với lượng vận động của anh cô.
“Chạy bộ buổi sáng một tuần và quỳ bàn phím một giờ, cho em tự chọn.”
“… Chạy bộ buổi sáng.” Quan Tiểu Cẩn rưng rưng đáp.
Cô đã từng quỳ bàn phím rồi. Có một lần cô và bạn ra ngoài chơi vui quá nên đến nhà bạn ngủ, trên người không mang di động, bố mẹ và hai người anh gấp đến độ tìm người khắp thành phố, chỉ thiếu chút là cho rằng cô bị kẻ thù bắt, đến cửa đòi người. Còn cô, ngày hôm sau, khi trở về nhận được hình phạt là quỳ bàn phím. Qùy là phải quỳ kiểu để hai tay trên đầu gối, đầu gối phải đè lên bàn phím, đè kiểu gì thì đè nhưng không được đè xuống phím chữ, cứ như thế, nhất định phải nhón đầu ngón chân quỳ, tất cả đầu ngón chân phải chịu lực, chưa được 1 phút cô đã phải dừng. Lúc đó, anh hai đứng bên cạnh giám sát toàn bộ hành trình, ánh mắt nghiêm khắc ấy đến giờ cô cũng không dám quên.
Nhưng chạy bộ buổi sáng cũng không ổn a! Chạy bộ a! Chân nhỏ a! Buồn ngủ a! Quan Tiểu Cẩn muốn khóc lắm, ai oán nhìn tiểu ngốc thụ.
Mộc Tử Duy hoàn toàn chẳng biết gì về oán niệm của Quan Tiểu Cẩn cả, chỉ lo gắp thức ăn cho Quan Chước. “Quan Quan ăn nhiều một chút, tới trường phải ngoan nhé.”
Hôm đó, sau khi đi thăm quan nhà trẻ, mọi người nhanh chóng quyết định sẽ đưa Quan Quan tới nhà trẻ đó. Bởi vì nhà trẻ đó học bán trú, cho nên Quan đại ca lòng như lửa đốt, mua tất cả những thứ nên mua rồi ghi danh cho Quan Quan. Mà hôm nay chính là ngày đi học.
Quan Trạc tới nhà cứ như căn giờ ấy, Quan Quan ăn chậm nhất vừa buông bát thì chuông cửa vang lên.
Quan Quan chạy bình bịch đi mở cửa, cửa vừa mở ra thì đã được bố nó ôm lên, gương mặt mềm mịn bị hôn ‘chụt’ một cái.
Quan Quan lại không vui chút nào, cố sức đẩy đầu bố nó ra. “Râu mép bố đâm vào má con đau quá.”
Râu mép?
Mọi người lúc này mới để ý tới mặt Quan Trạc, phát hiện cằm anh quả là có một vòng râu đen, mà vành mắt cũng là đen, dáng vẻ như ông chú phóng khoáng tang thương ấy. Cơ mà Quan đại ca ngày thường không phải lúc nào cũng một bộ comple thẳng thớm, cẩn thận tỉ mỉ sao?
“Đêm qua vừa nghĩ tới hôm nay Quan Quan phải đi học là không ngủ được.” Quan đại ca giải thích. “Kết quả của việc mất ngủ là hôm nay dậy muộn, cho nên cũng không kịp cạo râu.”
Mộc Tử Duy ngẩng đầu lên nhìn chiếc đồng hồ treo tường, nghĩ thầm Quan đại ca không dậy trễ là phải sớm bao nhiêu. Bây giờ rõ ràng còn tướt mới tới giờ đi học của Quan Quan.
Cuối cùng Quan Trạc vẫn mượn phòng rửa mặt sửa sang lại mặt mày một chút, người một nhà đều đưa Quan Quan đi đến trường.
Bốn người lớn cùng một đứa bé đi đến trường làm bao người qua đường liên tiếp nhìn chăm chú. Chiều cao của ba anh em nhà họ Quan đều rất đáng nhìn, Mộc Tử Duy đi cùng họ cảm thấy áp lực rất lớn. Nhất là Quan Quan lùn hơn cậu còn được bố nó ôm lên, Mộc Tử Duy liền trở thành người ‘lùn nhất’.
Quan Chước để ý thấy Mộc Tử Duy đang nhìn Quan Quan được anh cả ôm, trông cậu hơi buồn và cũng hơi hâm mộ. Suy nghĩ một chút, cúi đầu nhỏ giọng nói với Mộc Tử Duy: “Muốn anh bế không?”
Mộc Tử Duy chợt nghe thấy thì hơi kinh ngạc, nhưng giọng điệu Quan Chước bình ổn nghiêm túc, vẻ mặt cũng nghiêm túc…
“Ban ngày… không tốt.” Mộc Tử Duy cúi đầu nhỏ giọng nói, bên tai đỏ lừ. “Chí ít cũng phải về nhà… ừm, vào phòng.”
Quan Chước cũng đỏ mặt, khụ một tiếng che giấu: “Ý anh là kiểu bế như anh cả bế(*) Quan Quan ấy?”
(*) bế: Hán Việt là bão, còn có nghĩa là mấy tư thế trên giường đó.
“À… ờ.” Mộc Tử Duy ngại hết biết, tự xỉ vả cái tư tưởng đen tối của mình.
“Cái đó, em nặng lắm, không thể ngồi trên vai anh.” Tuy vai Quan Chước cũng rất rộng, bình thường ôm cậu cũng không tốn sức lắm, nhưng bế đặt lên vai vẫn khó khăn đấy.
Quan Chước lại không thấy thế, anh cả uống rượu say anh cũng còn vác về được, nào có đạo lý không bế được Mộc Tử Duy lên. Nhưng anh lại không biết nên nói rõ thế nào, suy nghĩ một chút, nói: “Em rất nhỏ.”
“Hử?”
“Rất nhỏ rất nhẹ.” Quan Chước nói xong lại tiếp thêm một câu: “Rất dễ thương.”
Mộc Tử Duy được khích lệ cảm thấy rất vui, nhưng lại cố nén cái mặt đắc ý vênh váo, nói: “Cảm ơn, Quan Chước anh cũng rất đáng yêu.”
Hai người nói chuyện, tay lại bất giác ngoắc vào nhau, ngọt ngào đến ngấy cả lên. Cảnh tượng ấy làm Quan Tiểu Cẩn vừa thất tình không lâu cảm thấy cực kỳ phức tạp, cái cảm giác vừa thấy đẹp lại vừa thấy chói mù mắt làm cả người cô thấy không tốt.
Anh cả đã là ông bố ngốc rồi, anh hai chị hai cũng là một đôi tình nhân ngốc nữa….
Dù sao cô cũng chỉ có một mình không ai cần…. Thật là đau lòng.
Vốn tưởng họ đã coi như là người đến sớm rồi, kết quả khi tới nhà trẻ lại phát hiện còn có người tới sớm hơn cả họ.
“Quan Quan! Quan Quan!” Một cậu bé đứng từ xa gọi với về phía bên này.
“Quan Quan, con quen à?” Quan đại ca mỉm cười hỏi.
Cậu bé đã chạy tới, Quan Quan ngồi trên vai bố nó, nhìn cậu ta từ trên cao xuống. Nhìn một hồi khá là lâu, nó lắc đầu.
Cậu bé lập tức lộ vẻ mặt chán chường. “Chính là cái đó, cầu trượt ấy.”
Quan Quan mắt sáng rực lên, lại nhìn cậu ta với vẻ hoài nghi, nói: “Quần áo của cậu trông khác.”
Mộc Tử Duy suy nghĩ một chút, vẫn nhỏ giọng hỏi ra miệng: “Ừm…. Quan Quan làm gì có quen ai nhỉ?” Tất cả mọi người đều ngây ngẩn.
“Cũng đúng… Quan Quan hình như chưa gặp mấy ai, thân thích và bạn bè gì cũng không có.” Quan Tiểu Cẩn nhớ lại. “Cũng không hay ra ngoài chơi, ngày nào cũng ở nhà.” Cũng có khả năng là bé mắc chứng quên mặt.
“Quần áo của cậu cũng không giống mà.” Cậu bé kia rất tủi thân. “Tớ nhớ rõ cậu mà.”
Quan Quan cũng cảm thấy có lỗi lắm, lại cúi mặt xuống, đành phải nhỏ giọng kêu: “Rõ ràng sẽ không quen, ai bảo cậu đổi quần áo…”
Cũng may cậu bé kia cũng tốt tính, cũng không giận nữa, thậm chí lúc bố Quan Quan buông nó xuống lại chủ động đi kéo hắn, nói muốn cùng vào lớp.
Thấy Quan Quan vừa tới đã có bạn rồi, mọi người thấy rất vui, làm xong thủ tục, nhìn thấy Quan Quan vào lớp rồi thì mọi người đều yên tâm đi về. Nhất là Mộc Tử Duy, quả thực là thở dài một hơi, nói: “Như vậy thì không cần lo lắng Quan Quan sẽ khóc nhè rồi.”
“Khóc nhè?” Quan đại ca khó hiểu. Khi còn bé, anh học ở nhà, do thầy giáo gia đình dạy; còn Quan Chước thì theo mẹ và anh bôn ba, không học nhà trẻ; Quan Tiểu Cẩn thì vừa đi học đã bắt nạt các bạn rồi.
“Ừ. Khi còn bé em là thế.” Mộc Tử Duy gật đầu. “Vốn là không khóc đâu, bố mẹ em bảo sẽ đón em về nhà nhanh thôi, kết quả em đợi mãi cũng không thấy ai tới, em cứ tưởng họ không cần em.”
Nhất là khi đó mẹ cậu còn cứ thích bảo là nhặt được cậu từ thùng rác, nếu cậu không nghe lời sẽ ném cậu lại thùng rác.
Quan Chước sờ đầu cậu.
“Em không phải người đầu tiên khóc đâu, có đứa trẻ vừa vào cửa đã bắt đầu khóc, cuối cùng toàn bộ những đứa ở đó đều khóc.” Mộc Tử Duy nghiêm túc nói. “Lúc ấy em cứ tưởng là bố mẹ không cần em thật cơ.”
Quan đại ca đột nhiên trở nên khẩn trương. “Quan Quan bây giờ… chắc là không khóc đâu nhỉ…”
“Mấy đứa về trước đi! Anh đi xem Quan Quan!” Quan đại ca nói xong thì bỏ mặc tất cả, quay trở lại nhà trẻ.
Quan Tiểu Cẩn nhìn ông bố ngốc và đôi tình nhân cũng ngốc bắt đầu dệt ân ái bên cạnh, thở dài một tiếng.
—
Lời tác giả:
[Bế lên gì gì đó]
“Bây giờ ở trong phòng rồi, có thể chưa?” Quan Chước cúi đầu hỏi.
“Ừ.”
Mộc Tử Duy không biết vì sao thấy khẩn trương.
“Bế…. bế lên là được, không cần đặt trên vai.
“Ừ.” Quan Chước đáp, sau đó ngồi xổm người xuống, quơ lấy thắt lưng cậu, đặt tay vào chân cậu rồi bé cậu lên.
“… A!” Mộc Tử Duy kêu ra tiếng.
“Hử? Làm sao vậy?”
“Quan… Quan Chước…” Giọng Mộc Tử Duy bắt đầu run lên, tay muốn bắt lấy cái gì đó, nhưng cả vai Quan Chước cũng không bắt được, lại không dám túm tóc anh.
“Cao quá… em sợ.”
~~~> trên đây có mặt là vì có một MM đã từng nói ‘hai người ở cùng nhau sau đó bình thường đều phải chơi nâng cao cao sao’
><><><