Chương 24: Tôi không muốn người khác coi thường hắn
Quan Tiểu Cẩn không nhìn sai, đúng là Mộc Tử Duy đã trở nên là lạ. Chỉ cần nhìn cái bàn bày thức ăn trước mắt là có thể nhìn ra được.
Gà xắt hạt lựu xào cay, tôm bóc vỏ xào lòng đỏ trứng, sườn xào chua ngọt, cà pháo kho cá, canh cá trích nấu trứng sữa….
Ngon thì ngon đấy, nhưng… tiểu ngốc thụ, cậu chắc chắn đây không phải đang làm cơm tất niên chứ? Ăn nhiều món mỹ vị thế này, bảo cô sau này vào học rồi phải đối mặt thế nào với canh suông nước nhạt, rau nhừ trong căn tin đây!
Nếu chỉ là một bữa thì còn may, quan trọng là mấy hôm nay bữa nào cũng vậy, phong phú quá mức.
Mà Mộc Tử Duy lần nào cũng hỏi anh cô trước: “Ăn ngon không?” với cái kiểu dè dặt. Thấy anh trai cô gật đầu mới cúi đầu bắt đầu ăn cơm.
Không chỉ làm cơm, dạo này tiểu ngốc thụ còn bắt đầu nhận thêm việc. Rửa bát, giặt quần áo, lau bàn, quét nhà… các công việc nhà gần như đều bị cậu bao thầu hết. Cho dù anh cô đã từng nói không cần cậu làm những việc ấy, cũng không chỉ một lần kéo người sang một bên bảo nghỉ ngơi cho tốt đi, nhưng chỉ cần lơ là một cái, Mộc Tử Duy lại lặng lẽ chạy tới lo việc nhà.
Theo độ cần cù của tiểu ngốc thụ, số lần cau mày của anh cô càng ngày càng nhiều hơn.
Vừa là bởi vì hành động là lạ gần đây của Mộc Tử Duy, cũng bởi vì cậu ta cứ cố sức lảng tránh. Tuy vẫn nói chuyện với nhau, nhưng qua ánh mắt có thể nhìn ra được, Mộc Tử Duy đang cố ý trốn tránh anh trai.
Hơn nữa thái độ đối với anh cô cũng như vậy, rất mực cẩn thận, ngay cả nói năng cũng nhỏ nhẹ, như là sợ kinh động điều gì đó. Dáng dấp ấy, nếu không phải Quan Tiểu Cẩn cực kỳ rõ ràng anh trai cô chưa làm gì thì cô đã cho rằng anh trai mình đã ăn hϊếp tiểu ngốc thụ cũng chưa biết chừng.
Hơn nữa, cô phát hiện số lần tiểu ngốc thụ nhìn lén anh trai cô càng ngày càng tăng, nhưng cũng chỉ là nhìn lén thôi, chỉ cần anh trai cô vừa quay đầu lại thì lập tức cúi đầu xuống.
Khí áp trong nhà càng ngày càng thấp. Cuối cùng, lúc Quan Tiểu Cẩn sắp chịu không nổi nữa thì Quan Chước tìm cô, sắc mặt âm u: “Em đi nói chuyện với Mộc Tử Duy đi.”
“Nói chuyện gì?” Quan Tiểu Cẩn chẳng hiểu ra sao, còn bị vẻ mặt của anh cô làm hoảng hơn nữa. Sắc mặt xấu như thế bảo cô nói… nói chuyện với tiểu ngốc thụ về giá cải trắng năm nay lại tăng sao?
“Gần đây cậu ta không ổn, em đi hỏi thử xem có phải cậu ta có tâm sự gì không.” Vẻ mặt Quan Chước trông khá nghiêm trọng.
“Mỗi thế thôi?” Quan Tiểu Cẩn giần giật khóe miệng, nghiêm túc như thế, hại cô còn tưởng là chuyện gì to tát lắm cơ. Còn nữa… “Vì sao phải là em đi hỏi? Anh, anh mỗi ngày đi dạo phố, cùng ngủ với cậu ta, cậu ta phải thân thiết với anh hơn chứ?”
Sắc mặt Quan Chước càng âm trầm hơn, “Hỏi rồi, cậu ta không nói.”
Không những không nói, hắn chỉ hơi chủ động tới gần thôi là Mộc Tử Duy đã cứng ngắc cả người, sợ hắn ghê gớm.
“Mộc Tử Duy không nói với anh, chẳng nhẽ lại nói với em?” Nói xong thấy sắc mặt anh cô rõ ràng càng trầm hơn.
“Chí ít cậu ấy không trốn tránh em.”
Mấy hôm nay, ngay cả lúc ngủ, Mộc Tử Duy cũng đều sẽ dịch đến bên mép giường ngủ, còn đưa lưng về phía hắn. Tuy lúc tỉnh dậy ngày hôm sau, người vẫn sẽ ôm lấy hắn như không có chuyện gì, nhưng cũng chỉ là nghiện ngủ thôi. Hắn thấy rõ là mình bị ghét.
Nhưng nguyên nhân là do đâu? Là bởi vì phát hiện bạn mình là GAY, do đó bắt đầu cảnh giác. Nhưng hắn vẫn cho rằng mình đã giấu kỹ phần tình cảm này rồi mà, lý ra sẽ không bị phát giác chứ.
“Hỏi rồi báo cho anh, bất kể cậu ấy nói gì.” Quan Chước cuối cùng cẩn thận nói hết, trở về phòng.
Để lại Quan Tiểu Cẩn cau mày đứng đó. Cô còn chưa đồng ý, chưa đồng ý cơ mà! Có thể đừng mỗi lần không hỏi ý kiến cô đã quyết định sự việc được không!
Mặc dù phải đảm nhiệm vai diễn cô chị tri kỷ làm Quan Tiểu Cẩn nổi cả da gà, nhưng Quan Tiểu Cẩn cũng thực sự hơi lo cho Mộc Tử Duy. Dù sao Mộc Tử Duy đã ở cùng bọn họ một thời gian rồi, tính cách không lạnh không nóng, dễ sống chung, cô hầu như đã có ảo giác coi tiểu ngốc thụ là nửa người nhà của bọn cô rồi đấy.
Mà sự khác thường của cậu ấy gần đây, tự nhiên khiến cô để ý.
Ở nhà chính là như thế, một người có ưu tư bất ổn cái là cả nhà đều gặp tai ương theo. Chí ít nhà cô hiện giờ là thế. Tiểu ngốc thụ không vui, anh trai cô không vui, liền dây dưa đến Quan Quan bởi anh lùn không chơi với nó, cũng không vui nốt. Tất cả đều không vui, Quan Tiểu Cẩn tự nhiên cũng không vui cho nổi.
Đã đến lúc phải ngồi xuống tâm sự rồi.
“Tiểu ngốc thụ, tiểu ngốc thụ.” Quan Tiểu Cẩn ngồi trên sô pha gọi Mộc Tử Duy, “Tôi có chuyện muốn nói với anh.” Chính là sau bữa cơm, chuyện Quan Quan đều do Quan Tiểu Cẩn phụ trách giờ chuyển sang cho Quan Chước, chỉ chừa lại cô và Mộc Tử Duy ở nhà.
“Làm sao thế?” Mộc Tử Duy đang dọn dẹp bát đũa chạy chậm tới, tạp dề gấu con vẫn quàng trên người chưa kịp cởi ra.
“Cái đó… cậu ngồi trước đi hẵng.” Quan Tiểu Cẩn gãi đầu.
“Ừ, không cần, tôi đợt lát nữa phải rửa bát.”
“Cũng chẳng phải chuyện gấp rút gì, tôi có chuyện rất quan trọng muốn hỏi anh.” Quan Tiểu Cẩn trừng mắt nhìn, suy nghĩ một chút, quyết định vẫn nói thẳng là tốt nhất.
“Là chuyện gì?” Mộc Tử Duy ngoan ngoãn ngồi xuống, dáng vẻ chăm chú lắng nghe.
“Chính là… dạo này cậu có tâm sự phải không?”
“Hả? Không có…” Mộc Tử Duy lắc đầu, nhưng thân thể rõ ràng gượng gạo và âm lượng dần nhỏ đi này… quỷ cũng chẳng tin.
“Không có sao cậu phải cướp việc nhà.” Quan Tiểu Cẩn vẻ mặt đau khổ, “Làm anh trai nghĩ tôi là đại địa chủ ngược đãi người làm đấy.”
Mộc Tử Duy, trẻ em nhà nghèo thân thế đau khổ nước mắt lưng trong cầm góc áo của Quan đại địa chủ.
” Quan lão gia… đừng đuổi tôi mà, tôi sẽ làm việc, sẽ làm rất nhiều rất nhiều việc, cái gì cũng có thể làm được… đừng đuổi tôi đi…”
“Cái gì cũng làm được?” Quan đại địa chủ lãnh khốc vô tình cười tà mị, một tay vói vào trong quần áo vải thô vá chằng vá đυ.p của cậu, mò lấy điểm nhỏ trên ngực từ cái bụng mềm mịn, ngắt ngắt nhéo nhéo.
“Vậy có được không?”
….
“Quan Chước không ngược đãi tôi.” Mộc Tử Duy nói xong lại phát hiện Quan Tiểu Cẩn hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của mình, trên mặt còn giữ nụ cười rất kỳ dị. “Tiểu Cẩn, cô có nghe tôi nói không đấy?”
“Hả? Đang nghe đang nghe!” Quan Tiểu Cẩn ‘pằng pằng pằng’ gõ hết mấy thứ trong đầu ra. Năng lực tưởng tượng quá mức mạnh mẽ cũng là sai lầm, anh trai cười tà mị cái gì, sụp đổ hết rồi!
“Đúng rồi…” Quan Tiểu Cẩn xấu hổ mỉm cười, “Anh vừa nói gì đấy, có thể lặp lại lần nữa không?”
Cũng may tính Mộc Tử Duy tốt, chẳng hề tức giận, còn nghiêm túc lặp lại: “Ý tôi là, Quan Chước không ngược đãi tôi.”
“Tôi biết anh tôi không ức hϊếp cậu. Nhưng mà… cậu vì sao muốn làm việc nhà này, những việc này vốn không cần cậu làm.”
Mộc Tử Duy càng cúi đầu, chờ đến khi Quan Tiểu Cẩn cũng cho rằng cậu không định trả lời, mới nghe thấy giọng nói yếu ớt của cậu: “Tôi chỉ muốn giúp Quan Chước một số việc.”
“Tôi rất ngốc, việc cũng không làm tốt, chỉ biết nấu cơm giặt giũ phục vụ linh tinh…”
“Vậy vì sao cậu lại muốn anh tôi? Anh tôi cũng không cho cậu thêm tiền công, chuyện này không đáng mà.” Quan Tiểu Cẩn bĩu môi.
“Tôi không phải vì tiền.”
“Vậy là vì cái gì?” Quan Tiểu Cẩn suy nghĩ, xì một tiếng bật cười. “Tiểu ngốc thụ, cậu tốt với anh tôi như vậy, không phải vì thích anh tôi chứ.”
Cô chỉ đùa một câu, không ngờ Mộc Tử Duy lại cả người đều run lên, vẻ mặt kinh hoảng, giọng nói run rẩy: “Cô có thể… đừng nói cho Quan Chước không.”
Nụ cười của Quan Tiểu Cẩn cứng lại trên mặt, miệng há ra mãi mới phát ra tiếng: “Cậu thực sự…”
“Ừ.” Chuyện đã bại lộ, Mộc Tử Duy cũng chỉ có thể kiên trì gật đầu.
“Cậu, cậu, cậu thích anh tôi thật?!” Quan Tiểu Cẩn có cảm giác bị người trước mặt cho một gây, đầu cũng mơ màng. “Từ khi nào? Đã bao lâu? Cậu nghiêm túc?”
“Tôi cũng vừa mới biết tôi thích hắn.” Giọng Mộc Tử Duy nghe ra không lưu loát lắm, “Nhưng chắc cũng thích được một khoảng thời gian rồi.”
Quan Tiểu Cẩn không nói nên lời mình hiện tại có tâm tình thế nào. Trước đây thấy nhân vật nam trong manga come-out, cô đều che miệng cười trộm, nhưng loại chuyện này một khi thực sự xảy ra bên mình, cảm giác lại hoàn toàn không giống.
“Cậu bây giờ dự định làm sao?” Lông mày Quan Tiểu Cẩn nhăn nhó, “Muốn nói rõ sao?” Lời này nói ra, chính cô cũng thấy không ổn, đôi bên đều yêu nhau trong hiện thực vốn là chuyện hiếm, càng đừng nói tới còn là hai người con trai, càng đừng nói tới hai người là thẳng nam.
Anh cô là thẳng nam, cô biết chứ. Mộc Tử Duy trước đây đã đăng tin ‘tìm bạn trăm năm’, chắc cũng là thẳng nam. Nhưng Mộc Tử Duy vốn rất thẳng sao bây giờ lại thích người anh trai cũng rất thẳng như anh cô.
Mộc Tử Duy chậm rãi lắc đầu.
“Không thể nói được.”
“Sẽ bị Quan Chước ghét.”
“Bố mẹ tôi cũng sẽ khổ sở.”
Giọng nói Mộc Tử Duy rất bình thường, nghe ra lại cực kỳ áp lực.
“Hơn nữa… Nếu như, Quan Chước ở bên tôi, sẽ bị người khác khinh thường.”.”Tôi không muốn người khác khinh thường Quan Chước.”
“Vậy… vậy cậu phải làm sao bây giờ!” Quan Tiểu Cẩn lo lắng nói, “Cậu thích anh tôi, anh tôi lại không biết… cậu chẳng phải rất đáng thương?”
“Không đáng thương.” Mộc Tử Duy lắc đầu, cong khóe miệng, “Quan Chước vui, thì tôi cũng vui.”. “Cho nên tôi muốn làm nhiều việc cho hắn. Tuy rằng chỉ là một vài việc vặt…”
Quan Tiểu Cẩn nhìn người con trai cũng tầm tuổi cô, đột nhiên phát hiện cậu ta cũng không chỉ tâm tư đơn thuần, không rành thế sự như trong ấn tượng của cô. Nội tâm Mộc Tử Duy cứng cỏi, mạnh mẽ hơn cô tưởng nhiều lắm.
Nhưng tư thái dè dặt thích một người như vậy làm người ta không nỡ.
><><><><