Chương 2: Ta sống lại rồi

Ta đi tìm hắn.

Ở trên sơn động ở đỉnh núi, nơi mà ta từng tu luyện.

Vì để phòng hắn thấy ta thì đâm một nhát hồn bay phách tán, ta quyết định không để hắn nhìn thấy mình.

Đây là lần đầu ta thấy Hồ Điệp sau khi chết. Rõ ràng là đệ tử đứng đầu môn phái mà hết lần này đến lần khác đều ăn mặc đỏ rực, móng tay và miệng cũng đỏ đến đáng sợ.

So với mấy người ma tu thì còn giống ma tu hơn.

Ta sẽ không bao giờ nói hắn ăn mặc như vậy nhìn rất đẹp.

Mặc dù... Nhìn đẹp thật.

Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì trong mắt ta hắn làm như vậy là muốn ăn đòn. Tha thứ cho ta mỗi lần gặp hắn là lại ngứa tay.

Nhưng ta không thể đánh bại hắn. Mặc dù trước khi chết ta sắp đắc đạo thành tiên, nhưng ta vẫn không đánh lại hắn.

Nghe nói hắn đã có một người thương.

Cầu mà không được mà hóa thành ma.

Chậm trễ phi thăng vì tâm ma quá nặng.

Cho nên mặc dù tu vi hắn sâu không lường được, có thể so với Kim Tiên trên trời, nhưng vẫn không được phi thăng. Đối với điều này, ta chỉ khịt mũi xem thường.

Ta chỉ thấy mọi người theo đuổi hoa bướm trên khắp ngọn núi, chứ chưa từng thấy lại có người trốn tránh hoa bướm trên khắp thế gian.

Nhưng nói vậy cũng hơi kỳ lạ.

Sau khi chết, ta nghe thấy đủ loại âm thanh đang chế giễu mình, chỉ duy nhất không nghe được tiếng cười của hắn.

Ta kết luận lại là do mình nghe nhầm. Hắn ghét ta như vậy, làm sao có thể không vui được?

Ta đi vào phía sau động phủ, phát hiện được suy đoán của mình là chính xác.

Hắn đang cười, cười với thi thể ta, sau đó dùng móng tay đỏ cạy môi ta ra.

Ta nổi giận. Ta luôn cho rằng mình đã chết rồi, bởi vì không tìm được vị trí của thân xác, nhưng lại không nghĩ bị hắn làm phép ngầm quấy phá, cắt đứt liên hệ giữa ta và thân xác này.

Chẳng trách Hắc Bạch Vô Thường vừa nhìn thấy ta là chạy. Ai dám đưa một linh hồn còn sống xuống địa ngục chứ?

Sau khi biết được sự thật, ta chỉ muốn hiện thân dạy dỗ hắn một trận.

Có lẽ... Ta đánh không lại hắn. Đây thực sự vừa bi thương vừa bất lực.

Thế là ta quyết định đánh lén.

Sau đó ta vung Phật Sơn vô ảnh trảo.

Sau đó nữa... Ta tỉnh rồi.

Cuối cùng, đầu óc ta bị khựng lại khi thấy từng dòng chữ ngu ngốc lướt qua. Có thể không sững sờ sao?

Đầu tiên là chết ngập trong sự bối rối. Có thể ta không muốn sống một chút nào. Tiếng cười nhạo của đệ tử môn phái vẫn còn văng vẳng bên tai.

Ta không còn mặt mũi nào để sống nữa.

Thế là ta xem như không thấy móng tay đỏ của Hồ Điệp chạm vào môi mình, nói: "Huynh gϊếŧ ta lần nữa đi, ta không muốn sống nữa."

Thấy ta mở mắt, Hoa Hồ Điệp lập tức thu lại nụ cười. Hắn cũng không trả lời, đen mặt lại rồi thu tay về.

Trong lòng ta thầm oán, vừa nhìn thấy ta mà đã thành một con bướm chết rồi hay sao!

Nhưng ta cũng chỉ có thể oán thầm.

Ta không dám nói ra.

Ai bảo ta không đánh lại hắn chứ?

Bộ dạng của hắn dường như rất tức giận.

Ta kết luận nguyên nhân hắn lộ ra vẻ mặt này đó chính là: Kẻ thù cải tử hoàn sinh, chỉ biết đỏ mắt mà ghen tị.

Ta không phục. Nếu là trước kia thì ta không phục.

Ta không khỏi tủi thân nói: "Ta đâu trêu chọc huynh, tại sao huynh lại đối xử với ta như vậy?" Nói xong ta mới ý thức được, thực ra ta đang quan tâm hắn.

Bằng không ta sẽ không biết sở thích của hắn.

Bằng không ta sẽ không dò la tung tích của hắn.

Cũng sẽ không điều tra tình nhân của hắn.

Cũng không ăn cơm nắm mà hắn đưa.

Nếu không ta sẽ không tìm cách trả thù hắn.

Nếu không ta sẽ không chất vấn hắn như vậy.

Ta tủi thân, vô cùng tủi thân.

Ta thương tâm, vô cùng thương tâm.

Ta khó hiểu, không thể hiểu nổi.

Chúng tôi đã từng là thanh mai trúc mã.

Chúng tôi đã từng ở chung một phòng.

Chúng tôi đã từng cùng nhau cố gắng.

Chúng tôi đã từng không giấu giếm gì nhau.

Chúng tôi đã từng đồng cam cộng khổ.

Chúng tôi đã từng kề vai chiến đấu.

Chúng tôi đã từng là cộng tác tốt nhất.

Có lẽ đó chỉ là đã từng.

Chỉ là đã từng.

Sau đó hắn bắt đầu xa lánh ta.

Bắt đầu tránh né ta.

Bắt đầu không để ý đến ta.

Bắt đầu trêu hoa ghẹo nguyệt.

Bắt đầu đêm không về ngủ.

Bắt đầu xem ta là thù địch.

Bắt đầu nhằm vào ta.

Sau đó, chúng tôi tránh né lẫn nhau, có gặp cũng xem như xa lạ.

Cuối cùng, hắn cho ta một miếng cơm nắm nhân đậu đỏ, hại ta bị nghẹn chết.

Đột nhiên ta không muốn gặp hắn nữa.

Thế là ta xoay người, đưa lưng về phía hắn.

Ta có thể ra ngoài, nhưng ta không còn mặt mũi nào nào nữa.

Ta có thể đuổi hắn đi, nhưng ta không đánh lại hắn.

Những gì ta có thể làm là tỏ ra như bình thường.

Như là thấy người lạ, chỉ thế thôi.

Đúng là ta quan tâm hắn, nhưng ngược lại ta không muốn nhìn thấy hắn, càng... oán giận hắn.

Không biết qua bao lâu, ta nghe được tiếng hắn đứng lên từ ghế đá, nghe được hắn thở dài một tiếng.

Nghe thấy hắn quay lưng lại, tiếng bước chân đang rời đi.

Ta nghe thấy hắn đứng ở cửa động, nhẹ nhàng nói ra một câu: Tại sao chúng ta lại trở thành như vậy?

Ta bịt tai, không muốn nghe nữa, mặc dù ta còn tò mò hơn hắn.

Tại sao chúng tôi lại trở thành như vậy?