Người đàn ông cõng Hứa Mộc Tình đi từng bước một lên bậc đá, hơi thở vẫn đều đặn, không hỗn loạn.
Hứa Mộc Tình hơi xấu hổ vì cảm thấy mình không được nhanh nhẹn: "Lý Tranh, thể lực của anh tốt thật đấy, đi một mạch lên tầng sáu mà lưng không đau chân không mỏi, cũng không thở hổn hển."
"Thế này thì có là gì, bao cát mang nặng để chạy ở trường quân đội nặng hơn em nhiều. Cân nặng của em cũng ổn, nhưng em đừng có tăng cân nữa, anh sợ em mà béo lên thì sẽ không cõng nổi."
"Đàn ông người ta không phải nên nói những lời như là "em vẫn gầy quá, cần phải ăn nhiều vào, mũm mĩm anh mới thích" sao?"
"Nhưng em có gầy đâu, em đã ở mức cân nặng hợp lý, tại sao lại muốn béo lên? Béo không tốt đâu, dễ tăng gánh nặng cho tim phổi, khả năng giải độc của gan cũng bị ảnh hưởng, sẽ giảm tuổi thọ đấy."
Hứa Mộc Tình đang nghĩ yêu đương với bác sĩ quả nhiên là không thể trông chờ vào thứ lãng mạn không thể ăn được này! Cảm thấy cơ thể hơi trượt xuống, Hứa Mộc Tình chủ động rướn người lên. Cô chỉ cảm thấy lưng của Lý Tranh dường như hơi căng thẳng, anh thở dốc nói: "Hứa Mộc Tình em đừng lộn xộn."
"Ơ, anh mệt rồi phải không? Em xuống nhé, sắp đến nơi rồi." Hứa Mộc Tình cứ tưởng rằng anh không cõng được nữa, cô vùng vẫy muốn xuống.
Dường như Lý Tranh lại hít thêm vài hơi, anh siết chân của người phụ nữ và duỗi tay trái đánh vào mông của Hứa Mộc Tình: "Anh đã bảo em là đừng lộn xộn!"
Hứa Mộc Tình chẳng hiểu ra sao nhưng cô vẫn nằm yên trên lưng anh, không còn động đậy lung tung nữa.
Sau khi tắm xong, cả hai ngả người trên chiếc sô pha mềm mại, đều có chút lười biếng không muốn động đậy nên gọi khách sạn gọi đồ ăn mang đến.
"Lý Tranh, anh hát cho em nghe nhé." Hứa Mộc Tình là người đầu tiên phá vỡ sự yên tĩnh.
Lý Tranh đứng dậy và lấy một cây đàn ghi-ta gỗ cũ kỹ từ trong phòng ra, ngồi trên ghế gỗ cao bên lò sưởi, chỉnh dây đàn và bắt đầu hát.
"Khó có thể quên được lần đầu gặp em, đôi mắt quyến rũ của em, hình bóng của em cứ quanh quẩn trong tâm trí anh.
Nắm đôi bàn tay của em, cảm nhận sự dịu dàng của em, anh thật sự cảm thấy hơi khó thở, anh muốn trân trọng sự ngây ngô của em.
Anh rất đau lòng khi thấy em phải chịu ấm ức."
"Anh chỉ sợ bản thân sẽ đem lòng yêu em, không dám để bản thân đến gần em, anh sợ mình không có gì để cho em, yêu em cũng cần rất nhiều dũng khí.
Anh chỉ sợ bản thân sẽ đem lòng yêu em, biết đâu một ngày nào đó anh không kìm được, nhớ nhung chỉ khiến bản thân anh thêm đau khổ, yêu em là tình cảm bất đắc dĩ của anh."
"Vì sao anh lại được gặp em, anh thật sự không muốn rơi vào cạm bẫy tình yêu như thế này chút nào…"
Giọng hát êm tai của người đàn ông vang vọng trong căn phòng rộng lớn, Hứa Mộc Tình chỉ cảm thấy lòng mình mềm nhũn.
Buổi tối họ ăn bít tết, khi được giao đến, nó vẫn giữ được nhiệt độ và cảm giác khi vừa đưa ra khỏi nồi, khiến Hứa Mộc Tình không khỏi cảm thán rằng quả nhiên thứ này tiêu tiền không uổng.
Họ uống rượu vang đỏ, bầu không khí hơi mập mờ.
Hứa Mộc Tình mở cửa ban công, cô ngồi trên chiếc ghế mây và ngắm sao. Lý Tranh dọn dẹp bàn ăn, sau đó cầm chăn đi theo ra ban công.
"Buổi tối gió lớn." Anh vừa nói vừa đắp chăn cho người phụ nữ.
"Này, Lý Tranh, anh xem ngôi sao sáng nhất đó chắc chắn là chòm sao Bắc Đẩu không?"
"Ý em là sao Bắc Đẩu phải không? Chòm sao Bắc Đẩu là một mảng sao gồm bảy viên ngọc rồng tạo thành."
"Bảy viên ngọc rồng triệu hồi Thần Long phải không?"
"Được rồi, anh xem ngôi sao Bắc Đẩu kia sáng chưa kìa."
"Vừa nãy anh chỉ muốn nói với em rằng hướng em chỉ là phía Nam."
"Lý Tranh, anh lại bắt nạt em."
"Ha, cô nhóc, em thật ngốc nghếch đến đáng yêu."