Sau khi ăn xong Hứa Mộc Tình giúp hai người Tần Tử Ca gọi lái xe thuê đến chở họ về, mình thì kéo Lý Tranh hơi say vào ghế phụ, sau khi thắt kĩ dây an toàn cho anh thì lái như bay về nhà.
“Hứa Mộc Tình, cô lái chậm chút đi, chú ý an toàn.” Mặc dù bác sĩ Lý say rượu nhưng vẫn duy trì cao độ cảnh giác an toàn.
Sau khi về nhà, Hứa Mộc Tình đã tắm rửa lau tóc đi ra thì phát hiện Lý Tranh đang ngồi dựa vào bên dưới ghế sô pha uống rượu đỏ một mình, ánh đèn vàng lập lòe tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, cả người Lý Tranh đều tỏa ra ánh sáng màu vàng cam.
“Sao hả, vẫn chưa uống đủ à, nào, bà cô đây uống với anh mấy lý nhé?” Hứa Mộc Tình cầm lấy cái ly uống nước của mình rót một ít rồi uống một ngụm lớn hết sạch.
“Tôi cứ nghĩ tôi sẽ khắc sâu mối tình đó vào tận xương tủy và sẽ không bao giờ quên nhưng hôm nay sau khi gặp Tần Tử Ca, tôi nhận ra hình như mình không hề đau lòng thì phải?”
“Thì anh vốn yêu đơn phương mà, làm gì có chuyện tình khắc cốt ghi tâm nào chứ, anh đang nằm mơ hả Lý Tranh?”
“Cô không được chửi bới mối tình đầu của tôi!”
“Thôi đi, mối tình đầu của anh không phải là ban ban hoa lớp bên cạnh năm lớp hai hay sao? Bị trét bánh chẻo lên hai bím tóc mà anh chỉ cho tôi còn gì, quên rồi à?”
“Phắn đi, hồi nhỏ tôi làm gì khó ưa đến mức đó chứ!”
“Được rồi, hê hê, mấy năm như vậy, hôm nay gặp lại nhau còn không phải là cảm giác tang thương trào dâng hay sao? Anh nghĩ anh sẽ không bao giờ quên nhưng cuối cùng lại phát hiện tất cả chỉ còn là kí ức? Thế thì gác lại đi! Đỡ làm bản thân phải mệt mỏi!”
“Ừ, Hứa Mộc Tình cô nói như vậy rất hợp ý trẫm.” Lý Tranh nhìn thoáng qua người phụ nữ cầm ly uống nước uống rượu đỏ: “Chậc chậc, Hứa Mộc Tình, cô thật sự không có phẩm vị gì cả, phá hỏng cả đồ tốt, sao có thể uống rượu đỏ như vậy chứ?”
“A, anh có kinh nghiệm như vậy, vậy anh dạy tôi xem uống thế nào đi?”
Lý Tranh thấy sóng mắt Hứa Mộc Tình thay đổi, khóe mắt hơi hạ xuống, bên mép có nụ cười như có như không, không hẳn là kiểu quyến rũ bình thường, chỉ cảm thấy buổi tối uống rượu tất cả đều bốc lên đầu: “Như vậy…” Lý Tranh uống một ngụm rượu đỏ, kéo đầu Hứa Mộc Tình sang, bàn tay nắm chặt lấy, anh giữ lấy gáy của người phụ nữ, đưa rượu trút sang cái miệng nhỏ nhắn của cô.
Đầu óc Hứa Mộc Tình trống rỗng, cô hoàn toàn không biết tại sao mình với Lý Tranh dây dưa với nhau kiểu gì mà lại ngã xuống giường rồi. Chỉ là lúc cô tỉnh hồn lại thì quần áo trên người đã ít ỏi đến đáng thương, chỉ còn lại một cái quần ngủ lủng lẳng trên eo, tình trạng của Lý Tranh cũng không khá hơn mình là bao, chỉ mặc mỗi qυầи ɭóŧ đen.
Những câu biện minh rất nhanh đã thất lạc trong những nụ hôn cuồng nhiệt của Lý Tranh, kiểu như công thành chiếm đất, giống như một vị vua dũng mãnh đang điều binh khiển tướng muốn bắt yêu tinh nhỏ dưới thân này.
Lúc Lý Tranh hôn lên xương quai xanh xinh đẹp của người phụ nữ, lúc đang gặm mυ"ŧ, Hứa Mộc Tình dừng tay ngăn lại: “Lý Tranh, không được, tôi thấy có gì đó sai sai ấy.”
Lý Tranh ngẩng đầu lên: “Sao vậy? Chỉ một chút là xong thôi.” Anh vừa nói vừa hôn lên cái miệng nhỏ nhắn giống như đang trừng phạt câu nói: “Không được.” kia, anh cắn mạnh mấy cái lên môi cô.
Nghe thấy người phụ nữ không tự chủ phát ra tiếng ưm, tinh thần của đồng chí thượng tá thừa thắng xông lên, bàn tay kéo ra.
“Lý Tranh, thật sự không được đâu, có gì đó sai sai ấy.”
“Bảo bối ngoan nào, hai chúng ta đã kết hôn hai tháng rồi, làm gì có gì không đúng chứ.” Lý Tranh mổ một cái lại nói một câu an ủi Hứa Mộc Tình, tay lại mò xuống.
Nửa phút sau.
“Hứa Mộc Tình! Cô cố ý phải không?”
“Vừa nãy tôi có nói tôi cảm thấy có gì đó sai sai là anh không nghe tôi, lại nói làm sao tôi biết kinh nguyệt sẽ ghé thăm chứ…”
Mặt Lý Tranh xanh mét chạy vào phòng tắm tắm nước lạnh, lúc quay lại nét mặt tỏ vẻ: “Tôi đang khó chịu, cô đừng trêu tôi!” Hứa Mộc Tình thăm dò cọ sát vào người đàn ông, không hề phản ứng lại, lại chuyển sang chỗ khác: “Lý Tranh, tôi đau bụng, cậu ủ ấm cho tôi đi!”
Người đàn ông tức giận liếc mắt nhìn Hứa Mộc Tình, cánh tay dài kéo người phụ nữ vào lòng, bàn tay đã phủ lên bụng cách một lớp quần áo ngủ, cảm giác say bốc lên, trong chốc lát đã ngủ mất.
Sáng sớm hôm sau, Hứa Mộc Tình trợn mắt khó tin nhìn Lý Tranh vẫn còn nằm trên giường.