Lý Tranh cởϊ áσ khoác ra, cởi nút ở ống tay áo, xắn tay áo sơ mi lên, lộ ra cánh tay đang được băng bó: “Thật ra vết thương không nặng, chỉ trầy xước ngoài da thôi. Hôm trước lúc đi theo Lam Quân chiếm đóng một vị trí cao điểm, hệ thống nổ mìn xảy ra chút vấn đề, tự phát nổ, lúc đó tôi ở ngay bên cạnh, bị mảnh vụn từ vụ nổ làm bị thương.” Anh nhìn thấy ánh mắt lo lắng của Hứa Mộc Tình, bổ sung thêm: “Thật sự không sao, mảnh vỡ đâm vào không sâu, đều đã lấy ra hết, hoàn toàn không làm tổn thương đến gương mặt đẹp trai phong độ của tôi.”
“Tại sao lúc khâu vết thương không khâu cái miệng này của anh lại luôn đi.”
“Như vậy thì không được, như vậy sao có thể đem lại cho cô kɧoáı ©ảʍ của thạch trái cây?”
“Biến đi.”
“Nhóc con, tôi đã không ngủ cả đêm rồi, tôi đi ngủ trước.”
Thấy anh lại đi vào phòng ngủ của mình, Hứa Mộc Tình cố gắng kìm nén suy nghĩ muốn ném anh ra ngoài, tự nói với chính mình, một lần cuối cùng, để anh ngủ trong phòng cô một lần cuối cùng.
Những ngày kế tiếp chính là chuẩn bị cho hôn lễ, Lý Tranh quả nhiên nói được làm được, một mình ôm đồm tất cả mọi công việc liên quan đến hôn lễ, chỉ hỏi Hứa Mộc Tình muốn có hôn lễ thế nào, sau khi nhận được câu trả lời: “Sao cũng được, chỉ cần ít tiền một chút là được.” thì ngay cả phong cách hay những thứ linh tinh khác cũng không thèm thảo luận với cô nữa.
Chụp ảnh cưới khiến xương sống và thắt lưng của Hứa Mộc Tình đau đến mức rút gân: “Đồng chí Lý Tranh, sao tôi cảm thấy chúng ta sắp trở thành vợ chồng bất hòa rồi?”
“Cô thôi đi, không phải chỉ chụp ảnh cưới một buổi sáng thôi sao? Những việc khác tôi đều có thể làm, cô cũng không thể để tôi dắt một con búp bê bơm hơi đi chụp ảnh cưới đúng không?” Lý Tranh tức giận nhéo mũi cô gái.
“Này, đừng nhéo, đừng nhéo, trôi hết phấn bây giờ.”
Toàn bộ áo cười lần này đều là do hai bà mẹ chọn, bộ ảnh cưới cùng cuối là sĩ quan và phu nhân mặc sườn xám thời kỳ dân quốc, Hứa Mộc Tình cảm thấy dáng vẻ của bản thân thật sự không đoan trang hiền thục, mặc sườn xám vào không giống vợ cả, mà giống một cô vợ bé hơn.
“Sao tôi lại cảm thấy cô mặc bộ trang phục này rất giống kỹ nữ thời dân quốc nhỉ?” Lý Tranh ghé sát vào tai cô gái, nhỏ giọng nói.
“Anh cũng cảm thấy bộ trang phục này không đứng đắn phải không?”
“Không phải, có thể là do bản thân cô không đủ đứng đắn. Thật đó, còn cầm quạt lông vũ phẩy phẩy trước ngực, chặc chặc, giống lăn lộn trong xã hội đến kỳ lạ.”
“Xuống địa ngục đi, anh mới kỳ lạ, anh mới trông không đứng đắn.” Hứa Mộc Tình siết chặt tay đấm vào ngực Lý Tranh, mặc dù cô đã dùng hết sức mình nhưng lại cảm thấy giống như đang tán tỉnh.
“Răng rắc” một tiếng, nhϊếp ảnh gia làm ra dấu hiệu “ok” .
Bức ảnh cuối cùng này được phóng to treo trong phòng tân hôn, đương nhiên là ở trong phòng của Lý Tranh.
Trong ảnh chụp, người đàn ông đang cúi đầu khẽ cười bên tai của cô gái, cô gái lại nắm tay đấm nhẹ vào người người mình yêu, vẻ mặt giận dỗi, thoạt nhìn vô cùng tình cảm.
Lý Tranh ngồi trên ghế sô pha viết số thiệp mời còn lại: “Cô nói xem có mời tên khốn Lâm Kỳ Phong kia không?”
Ngày cưới, thời tiết rất đẹp, có mặt trong buổi lễ làm cho Hứa Mộc Tinh giống như cũng cảm nhận được sự chúc phúc, cảm nhận được tình yêu nồng cháy.
“Đúng là không giống như bộ sườn xám kia, cô mặc bộ này trông giống gái làng chơi đấy.” Tâm trạng tốt đẹp kéo dài cho đến lúc nghe được giọng nói phiền phức.
“Nếu cuộc sống đang tốt đẹp như thế thì xin mời anh đừng có mở miệng được không?”
“À, ra là được gả cho tôi là chuyện rất tốt à? Hóa ra mong muốn trong lòng cô chính là như vậy.”
“Mạnh lan cậu làm phù dâu kiểu gì vậy? Sao lại để cho chú rể đi vào như vậy chứ?” Hứa Mộc Tinh vừa yếu ớt tranh đấu với anh, vừa quay sang xin đồng đội trợ giúp.
Ai ngờ được đồng đội đã phản bội cô từ lâu rồi, đưa địch về tận cổng thành: “ À thì, Lý Tranh, anh có chuyện gì thì nói nhanh lên nhé! Tôi ra cửa canh chừng cho hai người!” Nói xong thì cũng chạy trốn luôn.
“A, cô bạn này cũng được đấy!”
“Khốn kiếp, đừng có dòm ngó đến bạn tôi.”
“Nhóc con này, tôi đâu phải ngựa giống đâu, gì đến nỗi ngay trong hôn lễ còn tăm tia đến bạn thân của vợ chứ, sau này cô bớt xem mấy tiểu thuyết máu chó đi được không?”