Chương 5: Người chơi tập hợp

Diệp Đường thấy Lệ Minh Xuyên đi về phía mình, ánh mắt có một giây run rẩy, nhưng rất nhanh bị giấu đi.

Lệ Minh Xuyên cười như gió xuân ấm áp, đứng bên cạnh phó đạo diễn nói: "Chúng ta quen biết nhau mà, đúng không Diệp Đường?"

Phó đạo diễn chợt nhớ ra, "À đúng rồi, tôi quên hai người trước kia cùng một công ty."

Diệp Đường dời ánh mắt đi, giọng nói mang chút có lỗi, "Thật xin lỗi, làm chậm trễ thời gian của mọi người."

Phó đạo diễn nói: "Cậu nên cảm ơn Minh Xuyên kìa, vừa rồi nhờ có cậu ấy ra trận, không để bọn phóng viên nhàn rỗi đó."

Diệp Đường hiển nhiên rất là bất ngờ, vừa muốn nói gì đó, Lệ Minh Xuyên phất phất tay: "Được rồi, đến là được rồi, chúng ta bắt đầu được chưa?"

Thế là chương trình « Vung Chân Điên Chạy » vẫn theo trình tự cũ, trên bàn thờ để một con lợn quay phía trước là hương, pháo hoa kêu lốp bốp, camera bên cạnh bàn thờ đang được vén tấm vải đỏ đắp ở bên trên xuống, tất cả mọi người cùng nhau chụp ảnh lưu niệm, sau đó khởi động máy quay để kết thúc nghi thức khai máy.

Nhân viên phát cho mỗi nghệ sĩ một bộ quần áo thể thao, cho nghệ sĩ thời gian chuẩn bị, đúng 12 giờ trưa bắt đầu ghi hình.

Lệ Minh Xuyên trở lại xe bảo mẫu của mình xem kịch bản chương trình, mắt liếc thấy Sài Bính ôm bộ quần áo thể thao quê mùa về, hơi bực mình, nói: "Nhất định phải mặc cái đó sao?"

Sài Bính gật gật đầu, "Không còn cách khác rồi, chương trình yêu cầu mà anh, nhưng em tin với khí chất của quý ngài đây thì loại quần áo như nào cũng cân tất, đừng sợ nha!"

Lệ Minh Xuyên thay đồ trong xe bảo mẫu, trước ngực áo in logo chương trình, phía trước còn có khoác kéo dài (áo khoác), vải màu đỏ, trên tay áo có ba đường sọc màu đen, loại quần áo thể thao này trong các chương trình thực tế ở Hàn Quốc hay dùng nên các chương trình của Trung Quốc bắt chước theo, mặc vào thì cũng không tệ, nhưng thật sự rất quê mùa.

Lệ Minh Xuyên thay quần áo xong hiển nhiên không hài lòng lắm, Sài Bính nhanh chân chạy lại nịnh hót, "Anh Lệ đúng là mặc cái gì cũng đẹp hết á!"

Lệ Minh Xuyên thở dài, đi xuống xe.

Sáu nghệ sĩ đã thay đồ thể thao xong nên cùng đi đến bể bơi tập hợp.

Lâm Vi Vi là thành viên cũ của hai mùa trước, nữ thần Nhiệt Cầm Na lần đầu tham gia, nhờ vào gương mặt đang hot nên được chọn, Tôn Ngọc thì mùa thứ nhất cũng đã tham gia « Vung Chân Điên Chạy » rồi nên lần này xem như trở về sau một mùa. Quán quân trượt băng nghệ thuật Thẩm Tường và Lệ Minh Xuyên cộng thêm Diệp Đường đều là người mới.

Người ngoài cuộc đều có thể nhìn ra chương trình tuyển người là có sắp xếp cả, Lâm Vi Vi và Tôn Ngọc dám chơi dám liều, chương trình sẽ có hiệu quả tốt, nhan sắc Nhiệt Cầm Na có thể là điểm cộng tỉ lệ người xem, còn Thẩm Tường và Lệ Minh Xuyên đều là nhân vật hot hiện tại, cuối cùng còn có một người "xui xẻo" là Diệp Đường.

Sáu nghệ sĩ xếp thành một hàng ngang, nhân viên bên ngoài vừa nhìn thấy cảnh đẹp chói mắt này liền lấy điện thoại ra nhao nhao chụp lại, nam nữ thi nhau đua sắc, cảnh tượng thật sự rất đẹp mắt.

«Vung Chân Điên Chạy» bước vào mùa mới với trò chơi đầu tiên là "Đoán không được thì xuống nước", sáu nghệ sỹ được chia thành hai người một đội, mỗi đội một người trả lời câu hỏi, một người bị treo trên mặt hồ, mỗi lần trả lời sai thì sẽ bị kéo cao thêm một mét, cuối cùng sau 10 câu hỏi, người bị treo sẽ bị thả vào bể bơi, đội đạt được điểm cao nhất thì trò chơi tiếp theo sẽ nhận được một đặc quyền.

Nhưng quy luật trò chơi này hơi thô bạo, trước đó cũng không thông báo với nghệ sĩ một tiếng, các chương trình bây giờ có một thú vui là hành hạ minh tinh, quăng nước rồi lăn bùn hay dùng tay không bắt chim bắt cá, và nghiễm nhiên chương trình nào người tham dự càng thảm càng có tỉ lệ người xem càng nhiều.

Lệ Minh Xuyên mặc bộ quần áo thể thao quê mùa đứng ở một bên bể bơi, mặt đã đen thành đáy nồi.

Quay xong phần đầu, Sài Bính xông lên phía trước đưa nước, tiếng Lệ Minh Xuyên mở chai nước ken két vang lên.

Sài Bính nuốt nước miếng một cái, muốn trấn an Lệ Minh Xuyên đang quạo, "Không phải anh thường nói sống là phải đột phá chính mình sao? Hiện tại cơ hội đột phá của anh đến rồi...nè"

Lệ Minh Xuyên: "Mấy người cũng không nói trước với tôi sẽ có trò xuống nước."

Sài Bính bận bịu giải thích: "Vì hiệu quả của chương trình nên vừa mới thêm vào thôi á, em cũng vừa mới biết nè."

Trong lòng Sài Bính như đang đánh trống, thật ra còn có rất nhiều phần của chương trình này mà Lệ Minh Xuyên chưa biết lắm, nếu để Lệ Minh Xuyên biết đây mới chỉ là trò chơi khởi đầu, sao hắn còn đồng ý tham gia cơ chứ?

Mặc dù Sài Bính đã cố giải thích cho Lệ Minh Xuyên, nhưng mà đến lúc Lệ Minh Xuyên chơi trò chơi, thế nào cũng sẽ bực cho coi.

Lệ Minh Xuyên cọc thì cọc vậy thôi, nhưng hắn đối với công việc thì rất chuyên nghiệp, sẽ không đưa yêu cầu đặc biệt gì cho mình mà sẽ thuận theo sự thu xếp của chương trình.

Lúc mọi người rút thăm chia đội, chia đội là phần đầu tiên, Nhiệt Cầm Na và Lâm Vi Vi một đội, Lệ Minh Xuyên và Thẩm Tường một đội, Tôn Ngọc và Diệp Đường một đội. Và người bị treo lên theo thứ tự là Nhiệt Cầm Na, Lệ Minh Xuyên cuối cùng là Diệp Đường.

Chương trình sắp xếp cho Nhiệt Cầm Na khoảng cách thả xuống nước ổn nhất, còn Lệ Minh Xuyên đường đường là nam thần quốc dân như thế không thể mất hình tượng, nên khoảng cách bị thả cũng không quá cao, mà Diệp Đường và Tôn Ngọc lại phải phối hợp diễn vai người chơi xui xẻo.

Đội thứ nhất rất nhanh chuẩn bị kỹ càng ra sân, đầu tiên Nhiệt Cầm Na bị treo cách mặt nước nửa mét, lúc Lâm Vi Vi trả lời câu hỏi làm quá trời kiểu, ngôn ngữ biểu lộ đều rất cực kỳ khoa trương, Nhiệt Cầm Na cũng khá chuyên nghiệp, ở trên không trung đung đưa vòng eo, hờn dỗi thét lên, khoá kéo áo chỉ kéo đến ngực, mấy người đàn ông ở đây chỉ hận sao chương trình không để người chơi mặc bikini luôn đi.

Cuối cùng Lâm Vi Vi trả lời sai hai câu, Nhiệt Cầm Na bị treo cao hai mét rưỡi thả vào nước, cũng không tính là quá thấp, không khác ba mét là bao. Nhiệt Cầm Na rơi vào nước vẫy chân bơi lên, sau khi đạo diễn Mục kêu "cut" xong thì điều chỉnh lại ống kính, muốn Nhiệt Cầm Na diễn lại một màn bốc lửa, thế là Nhiệt Cầm Na bị rơi xuống nước lần thứ hai.

Trong lúc Lâm Vi Vi và Nhiệt Cầm Na bên này đang quay, các nghệ sĩ khác có thể tạm thời nghỉ ngơi, bọn họ nhân lúc có thời gian lướt vòng bạn bè Weibo Wechat của mình rồi sẵn tiện lấy cơm hộp ăn một chút.

Vị trí của Tôn Ngọc trong chương trình là "Người tinh tế nhất", từ lúc hoạt động đến giờ đã hơn hai mươi năm, là một nghệ sĩ trung niên. Anh ngồi cạnh Diệp Đường, nhìn thấy các nghệ sỹ khác đều có mấy người trợ lý đi theo, chỉ có Diệp Đường lẻ loi một mình, cảm thấy có chút kỳ lạ.

Tôn Ngọc hỏi: "Cậu đến đây một mình à, Diệp Đường?"

Tiếng Tôn Ngọc tuy không lớn, nhưng cũng làm mấy người nhàn rỗi ở đây dựng thẳng lỗ tai lên để hóng hớt.

Diệp Đường đáp: "Vâng, em đến một mình ạ."

Tôn Ngọc: "Sao trợ lý không đến cùng?"

Diệp Đường: "Ở công ty đang thiếu người, em thấy một mình em đi cũng ổn, nên em nói với họ là không cần ai đi theo."

Tôn Ngọc: "Một mình mà ổn sao? Ổn thì tôi đã không hỏi cậu rồi, hay để tôi kêu người đến giúp nha."

Diệp Đường: "Cảm ơn anh Tôn, em không sao thật mà."

Diệp Đường cười cười khách khí, xung quanh vô số lỗ tai đã hóng được cuộc nói chuyện này. Chỉ một lát sau, đoạn đối thoại liền bị thêm mắm thêm muối các loại, xuất hiện rất nhiều trong lời bàn tán.

Diệp Đường không đến cùng trợ lý đại biểu cho cái gì? Là ở công ty không được coi trọng sao? Nghệ sĩ dù có flop cỡ nào thì cũng phải có công ty ở sau lưng thì mới duy trì được nha! Tôn Ngọc vì sao lại chủ động quan tâm vậy ta? Diệp Đường từ chối Tôn Ngọc như vậy có khi nào đã đắc tội người ta rồi không?

Các loại suy đoán nổi bồng bềnh bay giữa không trung, mấy người đó ăn ở không đi lo chuyện người ta rồi cũng tiện thể bổ sung hộ không ít tình tiết.

Lệ Minh Xuyên và Thẩm Tường rất nhanh đã ra sân, dáng Lệ Minh Xuyên được luyện rất tốt, bộ quần áo thể thao quấn ở bên ngoài cơ bắp, đường cong hiện lên rõ ràng, ngoại hình sáng sủa đẹp trai, lúc chuẩn bị treo lên còn khách khí chào hỏi nhân viên đang giúp mình đeo cáp, xong rồi cũng không quên cám ơn, nghiễm nhiên đoạn gió xuân đó đã được ghi lại.

Sài Bính ôm một loại tâm tình phức tạp muốn nhìn lại không dám nhìn, đứng bên bể bơi nhìn Lệ Minh Xuyên bị dây cáp treo lên.

"!"

Tiếng PD vang lên, đặt câu hỏi: "Màu nào mà người Nhật Bản coi là điềm xấu? A - màu xanh nước biển, B - màu xanh lá, C - màu vàng và D - màu đen."

Thẩm Tường: "D, màu đen"

PD: "Sai, câu trả lời chính xác là B, xanh lá."

Lệ Minh Xuyên bị kéo lên thêm một mét, cười cười tiếc nuối.

PD: "Trong quy tắc trên bàn ăn ở phương Tây điều nào là không đúng? A - Ưu tiên phụ nữ, B - Người lớn ngồi bên trái, C - Người lớn ngồi bên phải, D - Chia sẻ thức ăn cho nhau."

Thẩm Tường có chút suy tư, "B, Người lớn ngồi bên trái."

PD: "Chính xác!"

Lệ Minh Xuyên vỗ tay cổ vũ.

Sài Bính ở bên cạnh xem, lỗ tai dựng thẳng nghe phó đạo diễn giao phó cho hậu kỳ chỉnh sửa chỗ nào cần thêm hiệu ứng.

Thẩm Tường xuất thân là vận động viên, mặc dù danh tiếng vang xa nhờ đoạt huân chương ở thế vận hội Olympic, đã làm đại diện quảng cáo cho nhiều nhãn hàng, nhưng mà chương trình thực tế như này là lần đầu tiên tham gia, không khỏi có chút lo lắng nên biểu hiện cũng không có tự nhiên như Lệ Minh Xuyên, thời gian trả lời câu hỏi khá lâu, gương mặt cũng quá nghiêm túc, nên hiệu quả cũng giảm đi, chỉ có thể chèn thêm một chút hiệu ứng mới ổn được.

Cuối cùng Thẩm Tường và Lệ Minh Xuyên trả lời đúng bảy câu, thành tích cũng không tệ, Lệ Minh Xuyên bị treo cao 3 mét rưỡi (tính luôn cả khoảng cách bị treo trước khi chơi), thả xuống hồ bơi.

"Cut!" Đạo diễn hô ngừng, đội này quay một lần là qua.

Sài Bính cầm khăn tắm lớn nhanh chóng xông lên phía trước, choàng cho Lệ Minh Xuyên vừa ra khỏi hồ bơi, bên Thẩm Tường cũng có người lập tức chạy lại đưa khăn cho hắn lau mặt.

Thẩm Tường chủ động đi tới, nói với Lệ Minh: "Lệ Ca, vừa rồi ngại quá, làm anh bị rơi xuống."

Lệ Minh Xuyên: "Không sao, đều là vì hiệu quả của chương trình, cậu cũng vất vả rồi."

Thẩm Tường thấy Lệ Minh Xuyên thân thiết rộng lượng đáp lại thì có một giây giật mình, nhưng lập tức che giấu đi, "Vậy em không quấy rầy anh nghỉ ngơi nữa, lát gặp lại."

Sau khi Thẩm Tường đi, Sài Bính cùng mấy người trợ lý ôm Lệ Minh Xuyên trở lại xe bảo mẫu, trong xe bảo mẫu có một nhà vệ sinh nhỏ, Sài Bính dặn dò thợ trang điểm lát nữa hẵn đến, sau đó đóng cửa xe lại.

Lệ Minh Xuyên vừa cởϊ qυầи áo vừa hỏi: "Lên hình thế nào?"

Sài Bính dựng thẳng ngón cái lên, "Tuyệt vời luôn!"

Lệ Minh Xuyên: "Cảnh thả xuống nước thế nào?"

Sài Bính: "Đầu tiên là quay toàn cảnh, sau đó quay cận mặt anh, đạo diễn thì thích phần quay của anh, còn Thẩm Đường thì do diễn còn hơi yếu nên bên chỉnh sửa bàn bạc sẽ chèn thêm hiệu ứng vào."

Lệ Minh Xuyên nghiêng đầu sang chỗ khác, "Như vậy có NG không?"

Sài Bính: "Biểu hiện cậu ấy đơ quá, so với anh thì như một trời một vực vậy."

Lệ Minh Xuyên: "Cậu ta diễn cũng không thể nói là quá tệ, cậu ta không phải xuất thân là diễn viên, không thích hợp diễn quá khoa trương, như này là rất tốt rồi."

Sài Bính nghĩ nghĩ, thật ra cũng không sai, có lẽ người xem sẽ thích cái khoản ngây ngô này chăng? Có hay không thì nhờ vào tỉ lệ người xem định đoạt đi. Người xem chương trình thích ai thì tự nhiên sẽ đồng ý để người đó lưu lại cho mùa sau.

Nghĩ đến điều này, Sài Bính lại nghĩ tới Diệp Đường, lúc nãy Lệ Minh Xuyên đang bận bịu quay y đã chạy đi nhiều chuyện: "Em nghe nói đạo diễn hiện tại vẫn đang tìm người thay chỗ Diệp Đường, không biết có phải muốn đổi người thật không nữa."

Lệ Minh Xuyên khựng lại, "Bọn họ muốn đổi người sao?"

Sài Bính: "Vâng, bên này chuẩn bị ra sân, bên kia thì lại tìm người cast, anh nói xem có kỳ cục không chứ?"

Lệ Minh Xuyên: "Vì sao lại đổi người?"

Sài Bính lắc đầu, "Nghe ý tứ của bọn họ, giống như ngay từ đầu đạo diễn Mục đã không hài với Diệp Đường, là bên đó tự bỏ tiền ra kiên quyết nhét người vào, không biết Diệp Đường có phải đang dính kim chủ nào không nữa mà điều này còn bình thường thôi nha, sáng nay lúc làm nghi thức khai máy Diệp Đường lại dám đến trễ nên làm đạo diễn Mục nổi giận luôn, họ còn nói cậu ấy cảm thấy mình tự bỏ tiền ra thì muốn xem mọi người là trò đùa hay sao."

Lệ Minh Xuyên nghĩ nghĩ, "Đi, xem nhóm cuối quay một chút."

Lệ Minh Xuyên chỉ xoay xoay cơ thể mấy cái, thay quần áo khô, liền lại trở lại hậu trường, mặt phó đạo diễn như gặp quỷ, "Sao cậu không nghỉ ngơi?"

Lệ Minh Xuyên: "Muốn xem mọi người quay thế nào."

Trên không bể bơi, Diệp Đường đã bị treo cao khoảng chừng bằng ba tầng lầu, cáp giữ có chút không ổn, cơ thể của cậu lung lay trên trông rất nguy hiểm.

Lệ Minh Xuyên: "..."

Sài Bính hỏi: "Cao như vậy sao, đã trả lời sai bao nhiêu rồi chứ?"

Phó đạo diễn không nói gì, ánh mắt ra hiệu bọn hắn nhìn về phía đạo diễn Mục.

Đạo diễn Mục vừa mới hô lên, nhân viên lại một lần nữa điều chỉnh vị trí, Diệp Đường tựa như bộ quần áo rách rưới bị treo trên không trung.

Đạo diễn Mục không nhanh không chậm gọi Tôn Ngọc qua nói chuyện, mặc dù « Vung Chân Điên Chạy » là chương trình truyền hình thực tế, nhưng tất cả cũng chỉ là kịch bản, đạo diễn Mục nói với Tôn Ngọc sẽ trả lời đúng bao nhiêu câu rồi nội dung câu đấy là gì, để anh ấy thuộc.

Đến các ngành nghề khác còn chuẩn bị đúng lúc đúng thời điểm, nhưng Diệp Đường đã bị treo trên không trung nửa tiếng rồi.

Thợ trang điểm chỉnh cho Tôn Ngọc xong, Tôn Ngọc lại lần nữa trở lại chỗ quay, đạo diễn hô một tiếng, ống kính bắt đầu quay Tôn Ngọc trả lời câu hỏi, Tôn Ngọc khoa trương, ngôn ngữ tay chân diễn một trận phong phú, bên ngoài nhân viên thỉnh thoảng giơ bảng nhắc nhở lên, Tôn Ngọc dựa theo nhắc nhở rồi giả vờ phản ứng từng câu từng câu.

Sài Bính không thể tưởng tượng nổi, "Lúc anh Tôn trả lời, cũng không thả Diệp Đường ra à? Cứ luôn treo như vậy sao?"

Phó đạo diễn lắc đầu, "Thả ra rồi lại treo lên, rất khó tìm vị trí và góc độ giống nhau lắm, sẽ bị lộ".

Hiển nhiên, đối với Nhiệt Cầm Na và Lệ Minh Xuyên trước đó chỉ quay một lần là xong, sẽ không làm cho họ chật vật, nhưng đối với Diệp Đường lại giày vò như vậy, 10 câu hỏi mà Tôn Ngọc trả lời sai gần hơn phân nửa, nhưng cũng là kịch bản cả.

Diệp Đường cũng không phải là xuất thân diễn viên, ra mắt cũng muộn, trước diễn một ít nhân vật không có tiếng tăm gì, thẳng đến lúc về đầu quân cho công ty truyền thông Tinh Vũ, về sau làm trợ lý của Lệ Minh Xuyên mới từ từ nhận được chút quan tâm, bắt đầu có tiếng. Lúc đầu Tinh Vũ cũng định đẩy mạnh Diệp Đường, lại không ngờ vận đen không mời mà mà tới làm Diệp Đường như bị một cây tre đè chết, khó mà xoay người, từ một nghệ sỹ lai lịch cạn lại không có gì nổi tiếng thế này, tự nhiên lại trở thành đối tượng xuống tay bôi nhọ của mấy chương trình.

Quay phần Tôn Ngọc xong, đạo diễn cầm loa phát thanh thông báo cho phía dưới chuẩn bị quay đoạn Diệp Đường rơi xuống nước quan trọng nhất vẫn là hình tượng.

Lệ Minh Xuyên theo phản xạ nhìn lên gương mặt của Diệp Đường, phần tóc mai ở thái dương Diệp Đường đã ẩm ướt mồ hôi, gương mặt quen thuộc trắng bệt không còn một miếng máu, đôi môi Diệp Đường bặm lại, giống như đang nhẫn nại điều gì đó.

Đạo diễn vừa hô một cái, Diệp Đường liền thành vật rơi tự do từ trên cao xuống, vèo một tiếng, đập ầm vào trong nước.

Nhân viên kéo Diệp Đường khỏi mặt nước, lúc Diệp Đường đứng lên có chút đứng không vững.

Không có trợ lý chen chúc tiến đến, tự cậu lau mặt một cái, nhìn về phía đạo diễn.

Giọng đạo diễn Mục lập tức vang lên: "Lại một lần nữa!"

Cơ thể Diệp Đường run một cái, không nói gì, quay người theo nhân viên đi sấy tóc thay quần áo, chuẩn bị quay lại một lần nữa.

Diệp Đường lần nữa bị dây cáp treo lên, lần nữa bị ném vào nước, lặp đi lặp lại như thế 4 lần.

Một lúc sau đã là 5 giờ chiều, các nghệ sĩ khác đều đã đi nghỉ ngơi, Lệ Minh Xuyên cũng đã trở lại xe bảo mẫu của mình.

Hắn đã tắm xong, lại thay quần áo khác được phát, ngồi xuống xem kịch bản, tiếp theo là một trò chơi quay vào ban đêm, bọn họ phải ở yên một chỗ chờ được gọi.

Sài Bính mua cà phê trở về, Lệ Minh Xuyên hỏi: "Còn quay à?"

Sài Bính gật đầu.

Hiển nhiên Lệ Minh Xuyên hơi kinh ngạc.

Sài Bính nói: "Quay đến lần thứ tư rồi, không biết còn muốn quay lần thứ năm không, cứ như vậy có khi nào làm chậm trễ tiến độ cảnh quay ban đêm không ta?"

Mọi người đều có thể nhìn ra, đạo diễn Mục không ưa Diệp Đường lắm, thậm chí còn muốn đổi người nữa mà, nhưng vì đạo diễn Mục lại rất có tiếng trong ngành, nên không ai dám nói gì cả, chỉ có thể ai thán Diệp Đường không may mắn mà thôi.

Lệ Minh Xuyên cau mày, xuống xe bảo mẫu, đi đến bể bơi.

"Tốt, cut! Mọi người tranh thủ thời gian ăn cơm đi, sau một tiếng trở lại quay tiếp."

Lúc Lệ Minh Xuyên đi đến bể bơi thì nghe đạo diễn Mục hô "cut", toàn bộ người ở hiện trường lập tức tản ra, thu dọn đồ đạc, tốc độ nhanh đến mức khiến người ta ngạc nhiên.

Lệ Minh Xuyên nhìn thấy ở xa xa kia, cơ thể Diệp Đường lung lay như muốn ngã, các nhân viên bên cạnh đều đang bận rộn công việc của mình, không ai đế ý đến cậu cả.

Diệp Đường chỉ cảm thấy dạ dày cuộn trào như sóng biển, trước mắt là một khung cảnh trời đất quay cuồng, cậu nghĩ sẽ chống đỡ được, ít nhất là sẽ đi đến chỗ balo của mình, trong đó có thuốc, nhưng đôi chân lại không nghe lời cậu mà nhũn ra, mới đi được hai bước cơ thể liền ngã xuống.

Dự đoán sẽ đau đớn nhưng không có, Diệp Đường cảm thấy mình ngã vào l*иg ngực rắn chắc của ai đó, người kia thì lập tức đỡ lấy thân thể của cậu.

"Cậu không sao chứ?"

Diệp Đường nhắm chặt hai mắt, cơ hồ không còn sức trả lời nữa, chỉ thì thào một câu "Cảm ơn".

Hắn ngửi được mùi khô mát trên cơ thể cậu, rất quen thuộc, rất dễ chịu.

Lệ Minh Xuyên nhìn người con trai trong l*иg ngực mình, sắc mặt ảm đạm khó hiểu.

_____•_•_____

Xin chào mình đã comeback sau rất nhiều ngày ẩn dật đây, chỉ là có một thời gian mình không muốn làm gì cả, mình không tìm được sự hứng thú hay sự hấp dẫn với edit hay là viết truyện nữa nên mình đã quyết định tạm dừng lại. Nhưng rồi thật may nguồn năng lượng ấy lại quay về với mình nên mình quyết định quay lại lấp chiếc hố này.

Mình nhận rất nhiều sự khích lệ và động viên của mọi người, nó như một nguồn động lực to lớn thúc đẩy lại tinh thần của mình vậy, mình cảm ơn mọi người nhiều lắm. (ノ ' з ') ノ

Chúc mọi người đọc vui vẻ, có sai sót gì mong mọi người cứ góp ý cho mình để mình sửa nhé (≧ ◡ ≦) ♡