Chương 31

Với sự sắp xếp như vậy, sự tồn tại của hai đứa nhỏ ở nhà ngày càng lộ rõ. Lúc nào cũng như nhắc nhở hai vợ chồng bọn họ, bây giờ ngôi nhà này đã có trẻ con.

Thu dọn xong cũng đã muộn, nghĩ đến sự an bài của bà nội Tô, hai người vội vàng thay cho đứa nhỏ bộ quần áo mới mua rồi cùng nhau đến nhà ông nội Tô bên kia.

...

Ký túc xá nhân viên cách nhà hiệu trưởng Tô không xa, Tô Chí Phong thể hiện hết kỹ thuật lái xe cao siêu của mình, con trai ngồi ghế phụ trước, vợ ông ngồi phía sau cùng với con gái ở trong lòng, ông dùng xe đạp chở cả nhà nên chẳng mấy chốc đã đến nhà hiệu trưởng Tô.

Cửa nhà hiệu trưởng Tô mở rộng, trước khi vào đã thấy trong viện chật ních người.

Bà nội Tô và hiệu trưởng Tô ngồi ở vị trí hàng đầu, bên cạnh là con trai và con dâu, còn có mấy đứa nhỏ đang chơi đùa.

Nghe thấy tiếng động bên ngoài, một bé trai vui mừng reo lên: “Đến rồi, chú ba đến rồi. Bà nội, bà nội có cần chuẩn bị chổi lông gà không?”

“…” Đứa nhỏ vừa nói là Tô Bảo Cương, cháu đích tôn của ông Tô, bởi vì là cháu đích tôn, được chiều từ nhỏ nên tính tình nghịch ngợm nhất thường xuyên bị cha đánh đòn.

“Mấy đứa, đừng nghịch nữa.” Tô Chí Cường nghiêm mặt trừng mắt nhìn.

Tống Sở cùng Mã Lan nắm tay đi vào sân, vừa vào đã nhìn thấy trong viện chật ních người, cô phấn khích nói: “Mẹ, đây đều là người nhà họ Tô sao? Nhà chúng ta thật nhiều người.”

Mã Lan ậm ừ, thực chất trong lòng có chút bồn chồn. Tất cả người nhà họ Tô, cô đều không sợ, chỉ duy nhất sợ cha chồng của mình, người từng là hiệu trưởng, cũng cảm thấy giống như trưởng khoa.

Tống Sở vừa nghe thấy, trong lòng mừng rỡ. Trước đây cô là một đứa nhỏ mồ côi, không có người thân nào khác ngoài Giang Bác.

Trong tiểu thuyết nói rằng, một gia đình sẽ không bị chia cắt trừ khi xương và gân bị đứt.

Cô hớn hở chạy vào trong, vừa nhìn thấy bà nội Tô thì chạy lại ôm chầm lấy bà: “Bà ơi, chúng ta lại gặp nhau rồi, cháu nhớ bà quá!” Lời nói này là xuất phát từ tận đáy lòng, dù sao thì những viên kẹo hồ lô ăn ban ngày kia cũng thật ngon, trong miệng cô vẫn còn vị ngọt đây này…

Những người khác trong nhà họ Tô: “…” Như này là sao?

Những đứa cháu còn lại của nhà họ Tô rất khó chịu, đây là ai vậy, vừa tới liền chạy đến ôm bà nội, đúng là không biết xấu hổ?!

Bà nội Tô không thể nhịn được nữa.

Bà nhìn sang phía hiệu trưởng Tô: “Ông Tô, đây là Sở Sở, được vợ chồng thằng út nhận nuôi.”

Tống Sở cũng nhìn thấy hiệu trưởng Tô, cảm thấy rất giống cha mình: “Bà nội, đây là ông nội đúng không?”

“…Đúng vậy.”

Tống Sở lập tức cất giọng chào hiệu trưởng Tô: “Cháu chào ông nội”, rồi quay sang nói với bà nội Tô: “Bà nội, ông nội trông thật hiền từ.”

Những người khác trong nhà họ Tô: “…” Hiền từ chỗ nào thế?

Vốn dĩ khuôn mặt hiệu trưởng Tô đang nghiêm túc, lúc này không nhịn được cong khoé miệng cười.

Ông không giữ được vẻ nghiêm nghị trước đứa nhóc này nữa, chỉ đành nhìn cặp vợ chồng con trai thứ ba: “Để bọn trẻ cùng chơi bên ngoài, người lớn vào thư phòng đi, cha có chuyện muốn nói với các con.”

Chắc là muốn nói về chuyện chính sự.

Mã Lan lo lắng nhìn Tô Chí Phong.

Tô Chí Phong nhẹ nhàng cười, xoa đầu con: “Cha mẹ đi nói chuyện với ông nội, các con ra kia chơi nhé.”

Tống Sở trả lời: “Cha yên tâm, bọn con sẽ ngoan ngoãn chờ cha mẹ.”

Thật là đứa nhỏ hiểu chuyện.