Thịnh hạ âm thầm ghi nhớ, đổi giọng, kể chuyện quái vật bao vây tường thành. Hai đứa nhỏ vô thức dừng việc đang làm, căng thẳng nhìn cô chằm chằm.
Thịnh Hạ lại cố tình nói càng ngày càng chậm, khiến cho bọn họ vô cùng sốt ruột, không nhịn được mà nhích người lại gần, nhìn từ đằng xa gần như sắp dựa vào ngực cô đến nơi.
Thịnh Hạ kéo dài giọng: “Sau đó thì —”
“Phu nhân! Cô đang làm cái gì vậy?!”
Một giọng nói không kìm được thốt lên bất ngờ cắt ngang bọn họ.
Ba người quay đầu lại cùng một lúc, thấy cửa phòng trò chơi không biết đã bị mở ra từ lúc nào, một người phụ nữ có vẻ ngoài xinh đẹp trẻ trung đang nhìn bọn họ bằng vẻ mặt vừa ngạc nhiên, vừa nghi ngờ không thôi.
Rõ ràng là cô ta đã hiểu lầm, sốt sắng chạy lại, kéo hai đứa trẻ ôm vào lòng mình.
Cô ta kiểm tra cẩn thận một phen, thấy không có vết thương gì thì khẽ cau mày, sau đó lại ngượng ngùng ngẩng đầu lên với vẻ mặt áy náy: “Rất xin lỗi phu nhân, là tôi vô ý hiểu lầm, thực sự rất xin lỗi.”
Hệ thống vốn vẫn luôn im lặng cuối cùng cũng online: [ Ký chủ, chuyện vừa rồi cô không nên quên, đây chính là bảo mẫu tận lòng chăm sóc hai đứa nhỏ, họ Diệp. Bên cạnh đó trong cốt truyện, sau khi Tịnh Hạ bị toàn cõi mạng chửi rủa, cô ta cuối cùng cũng lấy hết can đảm đứng lên vạch trần bộ mặt thật của cô trước mặt Phong Cảnh Húc, khiến cô phải nhập viện tâm thần. ]
Mặc dù giọng điệu của hệ thống vẫn luôn giữ lễ phép như cũ, nhưng rõ ràng có tia cam chịu.
Ký chủ nói rất đúng, dù quá trình diễn ra như thế nào, nhiệm vụ của cô ấy cũng đã hoàn thành rất tốt, không nên tính toán phức tạp như vậy.
Thân làm hệ thống hỗ trợ cũng nên khoan dung một chút, nhỡ đâu chèn ép bắt ký chủ làm nhiệm vụ tích cực quá khiến cô bỏ cuộc thật, trở lại làm Vua Tang Thi thì biết làm sao đây?
Thịnh Hạ lập tức nhướn mày: “Nói vậy nghĩa là, cô ta đã biết nguyên chủ ngược đãi con trẻ từ lâu rồi, nhưng lại không hề làm gì cả?”
Hệ thống kiểm tra rà soát lại cốt truyện rồi quay lại trả lời: [ Tuy là cốt truyện không đề cập rõ ràng, nhưng chắc là như vậy. ]
Xem ra cô ta cũng không thật sự quan tâm đến bọn trẻ cho lắm.
Thịnh Hạ vô cùng hứng thú mà đánh giá cô gái trước mặt đang ra vẻ bảo vệ bọn trẻ, nếu không thì cô ta cũng không âm thầm chờ đợi lâu đến thế, tận đến lúc nguyên chủ hoàn toàn bị lật đổ mới đứng ra giả vờ chính nghĩa.
Thú vị thật đấy.
Vì thế cô đổi thư thế ngồi trên xe lăn, nhẹ nhàng hỏi: “Thế thì cô hiểu lầm cái gì nhỉ?”
Bảo mẫu Diệp lập tức không nói lên lời: “Tôi…”
Làm sao cô ta có thể nói rằng mình nghĩ phu nhân cố ý bắt nạt bọn nhỏ được? Nhưng mà chứng kiến cảnh vừa nãy làm sao không hiểu lầm cho được cơ chứ?
Rõ ràng đây là phòng trò chơi của bọn nhỏ, bọn nhỏ lại sợ hãi cô như thế, hoàn toàn không thể gần gũi với cô, vì thế chắc chắn là phu nhân cố ý đến đây kiếm chuyện…