Chương 5: Diêu Thị Hung Hãn

“Nhưng cái gì, Tước Nhi, em cứ ăn ngay nói thật đi.” Có lẽ đã đoán được gì đó, nhưng Khỉ Quả vẫn truy hỏi.

“Thiếu gia, thiếu gia đã bị sốt hỏng rồi” Tước Nhi có chút không đành lòng, nàng là nha hoàn thϊếp thân của Khỉ Quả, nhưng sau khi phụ mẫu của Khỉ Quả qua đời, nàng lại bị kế nãi nãi bắt đi.

Cho dù bây giờ nô bộc không có nhân quyền, dù sao cũng là con cháu tội nhân, chỉ có số ít thế gia vẫn còn nô bộc để mà sai bảo. Nhưng mà cũng may, Nhạc gia không sinh ra quan viên nào nữa, nhiều nhất cũng chỉ có thể sai bảo bọn hạ nhân được năm năm.

Nhưng Tước Nhi vẫn rất quan tâm đến tiểu thư cùng mình lớn lên này, trước kia lão gia và phu nhân đối xử với các nàng cũng không đến nỗi nào. Nghe a nương nói, những nhà khác đối với hạ nhân không đánh cũng là mắng chửi, mà bọn họ chỉ cần làm tốt công việc thì gia chủ chưa từng nói nặng một câu.

Đáng tiếc người tốt không có báo đáp tốt, lão gia phu nhân đi sớm quá, để lại tiểu thư thiếu gia nhỏ tuổi bị kế nãi nãi bắt nạt. Thế nên ngày thường Tước Nhi sẽ mang chút tin tức đến cho Khỉ Quả, nếu không nguyên chủ bị nhốt trong sân viện chỉ sợ ngay cả tin tức về đệ đệ còn không biết rõ ràng.

“Ta muốn mau đến xem nó.” Khỉ Quả cố gắng đứng dậy, Tước Nhi nhanh chóng đưa tay ra đỡ.

"Tiểu thư, thân thể của cô…”

“Không sao, ta chỉ là bị tức mình thôi.” Dù sao thì Khỉ Quả cũng đang giả vờ, cô không thể biểu hiện quá rõ ràng được.

Được Tước Nhi giúp đi ra sân, phòng ở này được bố trí theo phong cách tứ hợp viện, nhưng mà cũng chỉ có hai sân, lúc được do phụ thân Khỉ Quả, Nhạc Bình Thành bỏ tiền ra xây, ai ngờ ông vừa đi chưa được bao lâu, con cái ông đã bị đối xử như vậy đấy.

Vừa mới bước qua cổng thùy hoa, tiến vào đình viện liền đυ.ng phải kế nãi nãi Diêu thị. Vừa nhìn thấy Khỉ Quả, bà ta lập tức bắt đầu chế nhạo: “Yo, đây không phải là tang môn tinh nhà chúng ta hay sao? Khắc chết phụ mẫu thì thôi đi, ngay cả đệ đệ cũng bị khắc thành đứa ngốc. Làm sao, còn muốn khắc cả hai lão bất tử này à?”

“Nãi nãi.” Khỉ Quả là một đứa trẻ lễ phép, cho dù miệng đối phương còn thối hơn hố xí nhưng lễ không thể thiếu. Ít nhất không thể để cho đối phương bắt lấy nhược điểm trên phương diện này.

Nhưng mà Diêu Thị không phải người vươn tay không đánh mặt người cười, lại càng không nói trên mặt Khỉ Quả không có biểu tình nào: “Như thế nào, ta nói sai rồi à, nếu ngươi không phải tang môn tinh thì cha nương ngươi sao lại chết sớm thế, ngay cả đệ đệ cũng biến thành đứa ngốc?”

“Muốn ta nói ấy à, đồ tang môn tinh lỗ vốn như ngươi nên sớm tìm một cái dây thừng mà treo cổ đi, miễn cho gây họa đến người khác.” Thấy Khỉ Quả không đáp, bà ta mắng càng thêm hăng say, lời nói ra cũng ngày càng ác độc.

#playerDailymotion {width: 520px; float: right; padding-left: 10px; margin-right: -10px;}

“Lão thái thái…” Vẫn là Tước Nhi không nghe được muốn lên tiếng đánh gãy, kết quả lại trực tiếp dẫn lửa lên người mình.

"Thái thái cái gì mà thái thái, gọi ta lão phu nhân, con nha đầu chết tiệt kia, không đi làm việc ở đây lười biếng cái gì? Cả ngày kề cận tang môn tinh như thế cũng không sợ nó khắc chết à, còn chưa cút đi làm việc cho ta.” Diêu Thị trực tiếp duỗi tay muốn chọc mấy cài vào trán Tước Nhi.

“Nãi nãi, bà không phải phu nhân nhà quan gì, sao có thể được gọi là lão phu nhân, nếu như bị người nghe được thì chính là phạm pháp đấy.” Khỉ Quả trực tiếp đẩy tay bà ta ra, lạnh lùng nói.

Sau đó cô quay đầu nói với Tước Nhi: “Em cứ đi làm việc trước đi.” Tước Nhi liếc nhìn Diêu Thị đang tức giận, có chút lo lắng: “Không sao đâu.” Khỉ Quả mỉm cười, cô còn không để một bà già chanh chua vào mắt, Tước Nhi do dự rời đi.

“Ai nha, nha đầu chết tiệt kia còn dám động tay động chân với ta, đúng là muốn lật trời rồi! Ta thấy ngươi là không muốn sống nữa rồi.” Diêu Thị phản ứng lại, không ngờ đứa cháu gái ngày thường khúm núm này lại dám đẩy bà, nhất thời bùng nổ cơn giận dữ.

Bà ta lập tức muốn đánh người, đáng tiếc bị Khỉ Quả tránh được, bà ta vồ vào khoảng không suýt thì ngã sấp xuống, khó khăn lắm mới đứng vững được thì càng thêm tức giận, bắt đầu lớn tiếng ồn ào.

"Người đâu tới đây a, trói con nha đầu này lại cho ta, ta mà không hảo hảo giáo huấn ngươi thì về sau xuất giá người ta lại nói nhà chúng ta không có gia giáo mất thôi, lấy roi mây ra đây cho ta!”

Mà Khỉ Quả đã chạy đến trước cửa phòng đệ đệ, cô xoay người nói với Diêu thị không chịu buông ta: “Nãi nãi, bà hẳn là nên quan tâm chuyện hai năm nữa nên làm việc thế nào đi thôi, dù sao…” Cô kéo dài giọng.

"Dù sao người có công danh duy nhất trong nhà, đệ đệ ta đã trở thành đứa ngốc, mà các đường huynh đệ khác lại không có ai thi đậu đồng sinh, không biết đời này có thể thi được hay không nữa kìa. Ngày hô nô gọi tỳ sắp đi xa rồi, không nghĩ tới nãi nãi còn chờ mong như thế nha.”

Nghe vậy, vẻ mặt Diêu tức thì nứt ra, nghĩ đến những năm trước bà phải dẫn hai đứa con dâu quét tước nấu nướng, đến ngày mùa còn phải xuống ruộng làm việc.

Mà từ ba năm trước, bởi vì có hơn mười hạ nhân kia mà ngày qua càng thêm thoải mái thích ý, nhất thời bà có chút ảo não. Bởi vì trước kia thấy thằng nhãi con kia được lão gia tử coi trọng cho nên đến khi nó phát sốt mới không cho tìm thầy thuốc.

Khiến cho nó biến thành đứa ngốc, vốn bà ta còn đang rất đắc ý, hiện tại bị Khỉ Quả nói như vậy bà ta mới phát hiện bản thân đã làm ra chuyện ngu xuẩn cỡ nào.



“Hai cái thứ phá gia các ngươi, cút khỏi Nhạc gia cho ta.” Biểu tình trên mặt Diêu thị thay đổi mấy lần, trực tiếp hét lên.

Khỉ Quả đã vào phòng đóng cửa lại, mặc kệ bà ta gào thét thế nào. Cô nhất định sẽ rời đi, nhưng không phải là bị đuổi ra khỏi nhà. Nhìn thấy nam hài ngồi trên giường chơi với ngón tay, cô nhẹ gọi: “Tiểu Hạc?”

Tiểu nam hài nghe gọi liền quay đầu lại, nhìn thấy Khỉ Quả liền cười ngốc nghếch: “Tỷ tỷ ~~”

“Tiểu Hạc, đệ cảm thấy thế nào?” Khỉ Quả ngồi bên giường nhìn nam hài.

“Tiểu Hạc không sao đâu tỷ tỷ ~~” Nam hài chớp chớp đôi mắt to, ngọt ngào trả lời, so với nam hài như ông cụ non trong trí nhớ của nguyên chủ trước kia, hiện tại đứa nhỏ này còn nhiều thêm mấy phần non nớt.

“Không sao là tốt rồi, sau này tỷ tỷ sẽ bảo vệ Tiểu Hạc.” Sờ sờ đầu nam hài, cô đã đoán sơ sơ được tình trạng của nam hài, trước đây cô cũng từng gặp được tình huống tương tự.

Người đó là con nhà hàng xóm, lúc ra ngoài làm công bị đánh vào đầu, sau đó người này trở nên có chút khờ khạo, không phải hoàn toàn ngốc nghếch mà giống với trạng thái thật thà chất phác quá độ, tỉnh tỉnh mê mê, nhưng vẫn có trí nhớ trí tuệ.

Có một loại cảm giác không quá nhanh nhẹn, thoạt nhìn thì tưởng đứa ngốc mà không không phải vậy, mà tình trạng của đệ đệ cô hiện tại cũng giống như vậy.

Xem như trong họa có phúc đi, ít nhất cũng không phải ngốc hoàn toàn, cô có thể mượn lần biến đổi này của đệ đệ để thoát khỏi cái nhà này. Tuy cô có năng lực, nhưng nơi này là cổ đại, cô cũng không phải chỉ có một mình, không thể thích gì là làm nấy được.

Nếu chỉ có bản thân thì cho dù cô có chọc thủng trời cũng chẳng sao cả, hiện tại có thêm một đệ đệ, ít nhất cũng phải băn khoăn tình huống của đệ đệ mới được.

Như vậy, muốn thoát khỏi khốn cảnh trước mắt, chỉ có thể tham khảo kinh nghiệm trong tiểu thuyết trước kia. Đầu tiên là ra ở riêng, nếu là trước kia thì có thể sẽ gặp khó khăn, dù sao đệ đệ nhà cô cũng là đứa nhỏ duy nhất trong nhà có công danh trên người.

Tuy chỉ là đồng sinh, nhưng mà nghe nói phu tử rất xem trọng hắn, nói hắn rất có phong phạm của phụ thân, Tước Nhi cũng từng nói với cô, dưới tình huống những đứa nhỏ khác trong nhà không có thiên phú đọc sách, Kỳ Hạc là hy vọng duy nhất.

Mà hiện tại Kỳ Hạc đã trở thành ngốc nghếch, Diêu thị đã sớm không vừa mắt hai tỷ đệ các cô còn không mau mau nắm lấy cơ hội này đuổi các cô ra ngoài sao?