Chương 24: Băng Linh Thể

Sau khi ghi lại tất cả những việc cần làm, Khỉ Quả trực tiếp ngủ trong không gian, bởi vì chênh lệch thời gian 10:1 giúp cô có nhiều thời gian hơn để làm những việc khác.

Ví dụ như việc rèn luyện đã bị trì hoãn một thời gian khá lâu, muốn khôi phục kỹ năng lại như trước thì không thể không tập luyện. Trước tiên bắt đầu từ những việc đơn giản đã, cô chạy bộ trong không gian. Cô từng là người không thích vận động cho lắm, nhưng cuộc sống ép cô không mạnh mẽ không được.

Ngay sau khi tận thế bùng nổ, thật ra cô đã tiến hóa ra dị năng , cũng chính là tinh thần lực biến dị. Lúc mới bắt đầu cô không phát hiện ra, sau đó mới dần dần phát hiện, chỉ là lúc ấy cô cho rằng dị năng của mình là hệ tinh thần.

Chẳng qua khi ấy cô khá nhát gan, cho nên cũng cố gắng sống sót dưới cánh chim của người khác. Tận đến khi ngày đó đến, cô bị một dị năng giả hệ hỏa cưỡng ép đè trên đất, sắp sửa làm nhục cô, lúc ấy cô mới hối hận vì sao phải trốn sau lưg người khác.

Sự không cam chịu và oán hận mạnh mẽ đã khiến dị năng của cô bùng nổ, ngay lập tức xâm chiếm thức hải của người đó, cướp đoạt thứ gì đó lấy về trong cơ thể của cô. Gã đàn ông kia tắt thở ngã xuống, mà cô lại vì dung hợp gen mà run bần bật không dừng được.

Nhưng mà cô biết đây là cơ hội để mình trở nên mạnh mẽ hơn, vì vậy cô cố gắng chịu đựng cho đến khi cơn đau giảm bớt. Cuối cùng cô cũng biết mình không phải là dị năng tinh thần lực bình thường, mà là một dị năng giả có tinh thần lực biến dị có thể cắn nuốt dị năng.

Cô triệu hồi một quả cầu lửa đốt cháy thi thể của gã đàn ông, dị năng cắn nuốt của cô có thể hoàn toàn thừa kế cấp bậc của đối phương, cho nên mới bắt đầu cô đã có được dị năng hệ hỏa cấp hai. Từ đó về sau, cô không còn phải trốn tránh sau lưng người khác nữa.

Cô cũng không còn dùng dị năng cắn nuốt cướp đoạt dị năng của người khác, mà là tu luyện dị năng hệ hỏa đến trình độ cao nhất, tiện thể khai phá tác dụng khác của dị năng tinh thần. Cứ như thế, đến thời kỳ cuối của mạt thế, tang thi, động thực vật biến dị và nhân loại trở thành thế chân vạc, cô cũng trở thành một trong số những người mạnh nhất nhân loại.

Cũng từ lúc đó, cô chỉ biết dựa dẫm vào người khác vĩnh viến không đáng tin được, chỉ có dựa vào bản thân mới có thể nắm giữ được vận mệnh của bản thân. Cho nên cho dù thế giới này thoạt trông có vẻ rất hòa bình, cô vẫn cứ cảm thấy bất an như trước.

Chỉ có nâng cao năng lực của bản thân, cô mới cảm thấy an tâm. Huống chi tuổi thọ của dị năng giả rất dài, được sống lại, cô cũng mong rằng mình có thể sống thật lắm rồi.

Cảm thấy phần ngực đau như bị nứt ra, hai chân nặng như chì, Khỉ Quả điều chỉnh hô hấp tiếp tục chạy, cứ thế qua một canh giờ mới chậm rãi giảm tốc độ rồi đi bộ.

Sau khi nghỉ ngơi, cô bắt đầu tập thể thuật, thể thuật là một loại phương páp rèn luyện thân thể mới được công bố vào hậu kỳ mạt thế. Sau khi được các nhà khoa học nghiên cứu và cải tiến, nó có tác dụng trên phương diện rèn luyện thân thể, thích hợp nhất là khi phối hợp với thuốc cường hóa.



Chu Nhược Nhược thu thập một số loại thuốc cường hóa, không được bao nhiêu, thế nhưng nguyên liệu cần thiết cho thuốc cường hóa lại có khá nhiều. Dù sao trong không gian này thích hợp cho việc gieo trồng dược liệu nhất.

Tuy nhiên cô vẫn quyết định để lại một ít, dù sao cô không có dị năng hệ hỏa, lại không biết luyện chế thuốc, còn phải nghĩ cách khác mới được. Phải rồi, không biết trong thư phòng có biện pháp nào không nhỉ?

Bởi vì trước đó không thể tu luyện nên cô chỉ xem lướt qua thôi, chính là những công pháp tu luyện đã được cải biên trước đó đều được ghi lại trong thẻ ngọc tu luyện, lát nữa cô sẽ đi xem.

Tập xong một bộ thể thuật, cô cảm thấy trong người mình không còn chút sức lực nào, tay chân tê cứng đau nhức, cô lết vào phòng tắm, xả nước nóng ngâm mình.

Vừa bước vào bồn nước nóng, cô không khỏi thở dài một hơi, phê vỡi ~~~

Ngâm mình một lúc cô mới đi ra, mặc quần áo xong thì đi vào thư phòng, định xem kỹ mấy cuốn sách ở đây.

Trên giá sách ngoài một số ngọc giản ra thì còn có một số sách, những sách này lúc trước cô cũng đã xem qua rồi, toàn là sách tranh về tiên dược linh thảo, khoáng thạch linh mộc. Sách hẳn là được làm từ da thú, cảm giác khi sờ lên giống như đang sờ làn da bình thường.

Các bức tranh cũng rất sống động, không giống hình ảnh trên giấy, ngược lại trông càng giống tranh 3D hơn, chắc là ảo ảnh nhỉ?

Ấy, cái này, chẳng lẽ là võ công? Nhìn các nhân vật trên giấy làm những hành động khác nhau, lại nhìn bìa sách, thể chữ bên trên không phải chữ bình thường, sau khi nhận được tin tức từ ngọc giản thì cô mới biết được. Đây là một loại chữ viết cùng loại với chữ giáp cốt, nhưng nó còn thần bí hơn cả chữ giáp cốt.

“Thuật luyện thể tinh thần.” A, thế mà lại là thể thuật? Lật lại nhìn tên sách, chỉ thấy mặt trên viết giới thiệu vắn tắt về loại thể thuật này.

Thuật luyện thể tinh thần, dẫn lực lượng tinh thần cường hóa thân thể, tu luyện thành công có thẻ xuyên qua hư không, ngao du vũ trụ. Ấy… có công dụng lớn như vậy à?

Cơ mà lực lượng tinh thần là cái gì? Lật ra mặt sau, không thấy có lời giải thích nào khác.



Lực lượng tinh thần? Chẳng lẽ là cái loại sức mạnh của các vì sao gì gì kia à? Khỉ Quả nghĩ, có thể lắm, những ngôi sao có thể nhìn thấy đều là hằng tinh, mà hằng tinh thì có gì khác, một là nhiệt lượng, dù sao các ngôi sao đều là những quả cầu lửa khổng lồ.

Hai, hẳn là lực hấp dẫn, ví dụ như mặt trời hút chín hành tinh bao gồm cả trái đất, như vậy lực lượng tinh thần có phải là chỉ hai yếu tố này không?

Suy nghĩ một hồi, cô để quyển thuật luyện thể tinh thần này sang một bên, tiếp tục xem những quyển sách khác, nhưng không còn gì nữa, cô liền đi xem ngọc giản.

Ngọc giản được đặt ở các nơi khác nhau, trên giá sách cũng đánh dấu tên khác nhau, chẳng hạn như thuật luyện đan, trận pháp, thuật luyện khí các loại, còn có tấm gương kiểm tra linh căn trên giá sách.

Lại nói, nếu như không phải lúc trước trong ngọc giản giới thiệu không gian có nói tới tấm gương này, cô thật sự không biết đây thế mà lại là thứ có thể kiểm tra linh căn, trong tiểu thuyết không phải toàn nói là trận bàn à?

Tiện tay cầm cái gương chiếu chiếu lên người mình, thật ra cô cũng muốn thử xem sao, nào biết trên mặt gương không phải không có gì như trước, mà hiện ra mấy chữ.

“Băng linh Thể!” Nhíu mày, từng làm một trạc nữ, cô đã đọc rất nhiều tiểu thuyết, thể loại linh hồn linh thể gì gì đó cũng xem.

Linh căn là thứ phải có để tu luyện, rễ là bộ phận quan trọng của thực vật, có nhiệm vụ hút nước và chất dinh dưỡng trong đất, linh căn cũng tương tự. Linh căn là thứ cần thiết để hấp thu linh khí, không có linh căn thì cơ thể con người không thể hấp thụ linh khí từ ngoại giới.

Vậy còn linh thể thì sao?

Khỉ Quả nghĩ đến năng lượng mà dị năng hấp thu được lưu trữ ở khắp nơi trong cơ thể, cái gọi là linh thể thật ra là dị năng giả sử dụng toàn bộ cơ thể làm bình chứa đựng năng lượng, có thể xưng là linh thể.

Nghĩ như thế, Khỉ Quả liền vui vẻ, không biết có công páp tu luyện cho linh thể không nhỉ, vậy nên cô đến khu công pháp tìm kiếm một phen, thế nhưng không tìm thấy.

Bởi vì lí do một lúc xem khá nhiều ngọc giản, ngoài đầu đau như búa bổ ra thì Khỉ Quả cũng có chút thất vọng. Cầm miếng ngọc giản ghi chép về thuật luyện đan và thuật bản thể, cô trở về phòng nghỉ ngơi.