Chương 5.1: Ảo cảnh của Kỳ Lam

Hai người mới vừa đi hai bước, xung quanh linh lực dao động, cơ hồ nháy mắt Kỳ Lam đã bị cuốn vào ảo cảnh quỷ dị.

Cậu hiểu đây là ảo cảnh do hồ yêu chế tạo ra, ngừng lại bắt đầu quan sát biến hóa xung quanh.

Trước mắt hình ảnh chuyển biến, cậu thấy mình nho nhỏ cuộn tròn ở một huyệt động bí ẩn, nơi này ban đầu là lỗ chó, mẫu thân khóc lóc giấu kín tung tích của cậu, trên vai bà còn chảy máu, trên mặt hôi hám dơ bản, chật vật cực kỳ, “Lam Lam, ngươi không được nói chuyện nha, mẫu thân rất nhanh sẽ trở lại thôi.”

Cậu chảy nước mắt, trong mắt tất cả đều là sợ hãi bất an, muốn túm chặt tay mẫu thân không cho bà rời đi, vừa mới nãy, hắn thấy phụ thân bị người khác một kiếm đâm trúng.

“Mẫu thân, không được, nương…”

Cậu mờ mịt kinh hoàng, ngày hôm qua bọn họ một nhà ba người còn ở thế gian gia đình hạnh phúc mỹ mãn, mẫu thân ôn nhu quản xuyến gia đình, tuy là người thường không linh lực gì, nhưng có một trượng phu luôn yêu thương nàng và một hài tử đáng yêu ngoan ngoãn, phụ thân là tán tu, thiên phú thực lực rất tốt, nhỏ hơn mẫu thân hai tuổi, bọn họ từ nhỏ đã quen biết, thanh mai trúc mã, duyên trời tác hợp.

Đối với mọi người mà nói, hài tử có thiên phú linh lực có thể đi vào môn phái để tu hành là may mắn cực lớn, nhưng đổi lại, liên hệ của bọn họ với thế gian đã bị chặt đứt như vậy.

Phụ thân không muốn cứ như vậy mà tách khỏi mẫu thân, ông không đi theo tu giả đến để thu đồ đệ, hai người tới tuổi thì liền thành thân.

Sau khi có kết tinh tình yêu cuộc sống bọn họ càng thêm mỹ mãn, phụ thân giúp gia đình bình thường trừ yêu diệt quỷ để có chút tiền nuôi thể tử và hài tử, tuy rằng cuộc sống gian khổ nhưng hết thảy đều rất tốt đẹp.

Nhưng có một lần cậu đi tới một chỗ, ở trên núi trừ quỷ trong lúc vô tình phát hiện một bảo vật màu đen, cầm lấy thì trong nháy mắt nó liền có linh quang lóa mắt phụt ra, ông cũng không để ý, chỉ cảm thấy có thể mang về làm lễ vật tặng cho thê tử.

Về nhà hai ngày sau, đã xảy ra chuyện.

Kỳ Lam thấy thân thể của phụ thân bị người khác dùng kiếm đâm thủng, tu vi ông quá thấp, dùng hết toàn lực muốn bảo vệ thê nhi, trên người đã đen hồng một mảnh.

Kỳ Lam muốn đi lên bảo vệ cha, lại phát hiện di chuyển một bước cũng không được, chỉ có thể đứng nhìn, lại một lần nữa thấy phụ thân tử vong.

Mẫu thân ôm lấy phụ thân khóc tê tâm liệt phế, bọn họ vào thời niên thiếu đã quen biết, ân ái mặn nồng, khi còn bé trượng phu căng ra khuôn mặt nhỏ trịnh trọng hứa hẹn lời ông nói còn ở bên tai, Khanh Khanh, ta nhất định sẽ cưới ngươi, ngươi phải chờ ta lớn lên nha.

Nàng cười nói được, ta chờ ngươi lớn lên cưới ta.

Trước khi người nọ ra tay, nàng liền trước một bước tự vận, nắm lấy tay trượng phu, bà biết hôm nay căn bản trốn không thoát, chỉ mong Lam Lam có thể sống bình an.

Người nọ cầm đi viên ngọc đen kia, không biết là không phát hiện hay là không để ý, hắn phóng hỏa thiêu rụi nơi này thì liền rời đi.

Lúc phóng hỏa, Kỳ Lam đã thấy mặt hắn.

……Mặt Kỳ Lam tái nhợt, mặc dù biết đây là ảo cảnh, vẫn nhịn không được muốn ra tay công kích, một âm thanh yêu mị sâu kín vang lên, “Thì ra đầy là vật mà ngươi sợ hãi.”

Là hồ yêu.

Hình ảnh trước mắt đột nhiên chuyển biến, Kỳ Lam thấy mẫu thân ôn nhu cười với cậu, phụ thân đem cậu đặt ở đầu vai, “Lam Lam, ở lại với chúng ta đi.”

Tay phụ thân ấm áp rắn chắc, tâm Kỳ Lam mơ hồ trong nháy mắt yên ổn lại, tảng băng giấu ở chỗ sâu trong lòng cũng hòa tan hoàn toàn, cậu lần đầu tiên lộ ra nụ cười hạnh phúc.

“Được.”

Trong chớp nhoáng, kiếm Kỳ Lam đâm vào một chỗ, tiếng hồ yêu kêu đau vang lên, khóe môi Kỳ Lam còn mang theo ý cười, “Người đáng chết còn chưa chết đâu, cha mẹ sẽ không vui.”

Ảo cảnh rách nát, linh kiếm trở lại trong tay.