Chương 40: Vô liêm sỉ hơn cả vô liêm sỷ

Không như hai món bảo vật áp trục lần trước,lần này Thanh Hồng mỹ phụ nhẹ nhàng đeo một cái găng tay kỳ lạ,sau đó không biết từ đâu lấy ra một cái lệnh bài cổ quái khắc hình mỹ nữ nói"Vật phẩm áp trục cuối cùng cũng được chủ nhân của con ấu thú lúc trước giao cho bản hội,chắc nhiều vị tiền bối đến đây cũng chủ yếu vì vật này,tiểu bối khuyên các vị đừng động tâm mà lên cướp đoạt,bỏng tay đó ah,không tin cứ thử,nhưng có j bổn hội không chịu trách nhiệm đâu ah,...."

Thanh Hồng mỹ phụ còn chưa hết lời,thì không biết từ đâu xuất hiện một hắc y nhân bịt kín mặt,vươn tay có ý định cướp miếng lệnh bài từ trong tay Thanh Hồng mỹ phụ,không biết vô tình hay cố ý mà hắc y nhân rất dễ dàng cướp được lệnh bài từ tay nàng,Thanh Hồng mỹ phụ thấy vậy vẫn một bộ mỉm cười như thường.

Chỉ thấy một ngọn lửa màu lam từ cái lệnh bài phát ra,sau đó bao phủ cả người hắc y nhân,một tiếng hét thảm vang lên,nhìn lại thì đã thấy hắc y nhân chỉ còn lại một đám tro tàn,cũng không ai rõ hắc y nhân rốt cuộc là ai,mọi người có mặt ở phòng đấu giá thấy vậy tất cả đều hít vào một hơi khí lạnh.

Thấy vậy không biết từ đâu trên lầu 3 vang lên một giọng nói tự kỷ"Đồ của Tiếu đẹp trai ta mà cũng dám cướp,cái khác không nói,miếng ngọc bài này giá trị bao nhiêu ngươi biết không,may ta có dự tính trước,đã bố trí tuyệt âm cấm chế,nếu muốn lệnh bài thì giao lt ra,tiền giao cháo múc,nếu không thì giải cấm chế đi rồi tính,hahahaha"

Thanh Hồng mỹ phụ do biết trước được kết quả sẽ như vậy,cho nên cũng không mấy ngạc nhiên nhặt lệnh bài lên nói"Các vị đồng đạo và tiền bối cũng thấy rồi đấy,nếu ai chưa biết lệnh bài này là vật gì,thì để tiểu nữ giới thiệu rồi hãy đấu giá cũng chưa muộn,lệnh bài này chính là chìa khoá để mở ra Hoan Hỉ Cấm Địa,tuyên truyền nơi này là nơi ở trước đây của Tiếu lão nhân...."

"Ây Ây ây,cái j mà Tiếu lão nhân chứ,chẳng phải t......Tiếu thiên tôn,phong hoa đẹp trai hậu cung bầy.......hậu cung đông đúc,khi phi thăng vẫn anh độ ngất trời hay sao???"giọng nói tự kỷ lần trước lại vang lên.

Thanh Hồng mỹ phụ nghe vậy cười khổ giải thích"Dù sao từ khi Tiếu thiên tôn phi thăng,cũng đã là chuyện vạn năm trước rồi,cho nên gọi một tiếng lão nhân cũng là hợp tình hợp lý,mà thôi nhắc tới đây chắc mọi người ở đây chắc đại khái cũng đoán ra đôi đều rồi đúng không,tiểu nữ cũng không lắm lời nữa,giá khởi điểm lệnh bài này là 1lt"

"1000 linh thạch"ngay lập tức giọng nói của Doạ Xoa lão ma vang lên.

"1500 linh thạch"một giọng nói khác từ trên lầu 3 vang lên.

"1800 linh thạch"lại một giọng nói khác vanh lên.

"........,,,"

Cứ thế giá của chiếc chìa khoá Hoan Hỉ Cấm Địa liên tục được tăng lên,ngồi ở lầu 2 Huỳnh Trấn Thiên thấy vậy thì không giấu được nổi vẻ vui mừng ha ha ha cười liên tục,Mỹ Linh ở một bên thấy vậy thì kỳ quái nói thầm"Có phải đánh nhau lúc trước làm cho não hắn bị chấn động,bây giờ thành kẻ ngốc rồi không ah,ta không muốn lấy kẻ ngốc làm chồng đâu nha"

Huỳnh Trấn Thiên lỗ tai bật nào thính,nghe Mỹ Linh nói mình ngốc,thì nhếch mép bực tức nói"Ai thèm lấy ngươi làm vợ cơ chứ,có ngốc ta cũng không lấy ngươi đâu,đừng lo"

"Ngươi nói gì...."Mỹ Linh nghe vậy thì đỏ mặt tức giận,nói không nên lời.

.....

Lại trở lại với cuộc đấu giá.

Hiện tại giá của chiếc lệnh bài chìa khoá Hoan Hỉ Cấm Địa đã là 1 vạn linh thạch,lúc này mỗi lần ra giá đã chậm hơn trước rất nhiều,có vẻ như đây là mức giá tối đa của khá nhiều người rồi.

Giọng nói khó nghe của Doạ Xoa lão ma lại vang lên"1 vạn 1 ngàn linh thạch"

Thanh Hồng mỹ phụ nghe vậy thì vui mừng nói"Tiền bối ở phòng 6 lầu 3 ra giá 1 vạn 1 ngàn linh thạch,không biết còn ai ra giá cao hơn không"

Im lặng trong chốc lát,sau đó giọng nói của Hoắc Xoa(Người hầu của thiếu chủ Ma Môn Vương Long)vang lên"Thiếu chủ của ta ra giá 1 vạn 2 ngàn linh thạch"

"1 vạn 3 ngàn linh thạch"ngay lập tức một giọng nói mềm mại êm tai vang lên.

Mỹ Linh nghe thấy giọng nói mềm mại êm tai kia,thì hưng phấn quay đầu nói với Huỳnh Trấn Thiên"Người mới ra giá là mẹ ta đấy"

Huỳnh Trấn Thiên không thèm để ý gật đầu tỏ vẻ đã biết,đối với hắn bây giờ ai đoạt được cái lệnh bài chìa khoá Hoan Hỉ cấm địa kia,cũng không quan trọng,quan trọng là lát nữa có đánh nhau tranh đoạt lệnh bài hay không mà thôi,với suy đoán của hắn thì đều đó rất có thể xảy ra,bởi vì nhìn đáng vẻ thèm khát của mấy kẻ đang ra giá trên lầu 3,cộng với việc lệnh bài này vừa lộ ra đã có người nhảy lên cướp đoạt,thì cũng đủ hiểu độ mê hoặc của nó rồi.

Đúng lúc này giọng nói tự kỷ lúc trước lại vang lên"Các ngươi làm gì mà chậm chạp rườm rà vậy ah,hay để ta đẩy giá nó lên cho nhanh ngọn một chút,2 vạn linh thạch"

Ngay lập tức tiếng nghị luận liên tục vang lên:

- Chẳng phải chủ nhân của giọng nói đó chính là người nhờ đấu giá hội đấu giá cái lệnh bài này hay sao,bây giờ sao lại trở thành người đấu giá rồi,có lầm không đây thật vô liêm sỉ ah!!!!!

- Ta có biệt hiệu là Vô Liêm Sỹ,cũng tự nhận mình vô liêm sỉ nhất thiên hạ rồi,không ngờ hôm nay còn gặp người vô liêm sỉ hơn ta,đúng là thiên cái gì mà hữu nhân ah!!!

Tất nhiên mấy lão quái Tạo Đan cảnh ở trên lầu 3 cũng không thể ngồi yên rồi,nhưng do chưa biết thực hư của chủ nhân giọng nó tự kỷ kia ra sao,cho nên đành lên tiếng kháng nghị tới hội đấu giá.

Thanh Hồng mỹ phụ nghe vậy thì cười khổ vội nhìn qua Giám Mục lão quái cầu cứu.

Giám Mục lão quái thấy vậy,suy nghĩ một lát sau đó lên tiếng"Đây cũng là lần đầu tiên bổn hội gặp tình trạng này,vì để đảm bảo độ công bằng và danh tiếng của bổn hội,nên bổn hội quyết định sẽ bãi bỏ quyền đấu giá món bảo vật này của vị tiền bối kia,mong vị tiền bối kia thông cảm,bù lại bổn hội sẽ nhận triết khẩu ít hơn 5% cho tiền bối"

Nghe vậy giọng nói tự kỷ kia lập tức vang lên"Ô Kê,Ô kê,được rồi các ngươi cứ đấu giá bình thường đi,ta sẽ không lên tiếng nữa"

Giám Mục Lão Quái nghe vậy thì thở dài một hơi,xem ra đã qua được ải này,chỉ là mất 5% triết khẩu quả thật là đáng tiếc ah,nhưng biết làm sao được,cũng không thể cùng một lúc đắc tội nhiều Tạo Đan Cảnh như vậy nha,hơn nữa càng không thể đắc tội với vị tiền bối thần thần bí bí kia nữa.

Thở dài một hơi,đấu giá hội lại tiếp tục diễn ra.

Không biết có phải là do ảnh hưởng của giọng nói tự kỷ kia hay không,mà giá của chiếc lệnh bài chìa khoá hoan hỉ cấm địa kia tăng rất nhanh,một lát đã đoạt ngưỡng 2 vạn linh thạch,tại phòng cũng chỉ còn 2 người ra giá,1 trong đó là mẹ của Mỹ Linh Trưởng Môn Âm Diệu Môn,người còn lại là Thiếu Chủ Ma Môn Vương Long.

Hoắc Xoa thay lời Vương Long báo giá"2 vạn 500 linh thạch"

Trưởng Môn của Diệu Âm Môn Phan Kim Liên đùa thôi,cũng là Liên nhưng là Phan Thị Bích Liên tiếp tục báo giá"2 vạn 1 ngàn linh thạch"

Nghe vậy Hoắc Xoa đang định theo chỉ thị của Vương Long báo giá tiếp,thì ma ảnh của Ma Tôn lại xuất hiện nói"Loạn đủ rồi,nhường cái chìa khoá này cho Liên môn chủ đi thôi,ở môn còn có việc cần làm,mau về"nói xong cũng từ từ biến mất.

Vương Long đang bình tĩnh uống trà,nghe vậy thì kỳ quái thầm nghĩ"Chẳng lẽ lão già ở nhà không muốn cái lệnh bài này hay sao,không biết lão suy nghĩ gì nữa,thôi cứ theo ý lão vậy"nghĩ vậy hắn dùng ánh mắt ra hiệu Hoắc Xoa một cái,rồi lạnh lùng cất bước đi khỏi phòng.

Thế là cuối cùng mẹ của Mỹ Linh=trưởng môn Âm Diệu Môn,sau khi giao ra 2 vạn 1 ngàn linh thạch,thì có được lệnh bài chìa khoá Hoan Hỉ cấm địa,đấu giá hội cũng kết thúc,chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo,đọc tiếp đi rồi biết.

...........................HCVVCH.....................,...

Câu đố của chương:

- Nhân Vật bí ẩn có giọng nói tự kỷ là ai?