Chương 26: Vào ổ rồi

Ta là Điệp Vũ. Cô nương chính là người luyện dược sư mà sư phụ ta nhắc đến à?” Điệp Vũ đến chỗ Mộc Linh, hắn thân thiện nói.

“Đúng vậy! ta là Mộc Linh.” Nàng lãnh đạm đáp lại, mặc dù nhận ủy thác của người thần bí kia nhưng do ấn tượng của đám che mặt để lại cho nên bây giờ nàng cảm thấy vô cùng chán ghét đàn ông.

Nhưng Điệp Vũ không quan tâm lắm, hắn đang chăm chú đánh giá cô nương trước mặt này.

Khuôn mặt trái xoan, khuôn mặt trắng trẻo, mái tóc đen huyền. Mặc dù được lớp áo kín đáo bao quanh nhưng vẫn lộ ra dáng người và phong thái yểu điệu. Nhìn các đường cong thật khiến cho người ta cảm thấy động lòng.

Nhìn thấy dáng hình xinh đẹp này, Điệp Vũ cảm thấy hơi quen thuộc hình như đã gặp ở đâu rồi, nhưng có vắc óc nhớ lại cũng không nhớ ra được.

“Ngươi nhìn xong chưa?” Mộc Linh khó chịu đáp, nhìn thấy hắn như vậy làm cho ấn tượng của cô đối với Điệp Vũ ngày càng giảm.

Nghe cô nói vậy, hắn mới nhận ra mình vừa thất lễ.

“Xin lỗi! Ta không cố ý.” Hắn đáp.

“Hừ!” Mộc Linh hừ lạnh đáp lại.

Điệp Vũ thấy thế chỉ biết nhún vai chẳng biết đáp lại thế nào. Sau khi im lặng một lúc hắn mới cất lời hỏi:

“Tại sao cô lại bị đám người đó truy sát?”

“Đây là chuyện của ta không cần ngươi quan tâm!” Mộc Linh đáp.

“Thật ra chỉ hỏi vậy thôi chứ ta biết lý do rồi!”

“Lý do là gì ngươi nói thử xem?” Mộc Linh hỏi hắn.

Điệp Vũ trả lời:

“Chắc là do chúng thấy cô nương xinh đẹp nên muốn rước cô về làm tân nương chứ gì?”

Nghe hắn nói vậy, Mộc Linh khinh thường đáp:

“Chỉ vì muốn thân thể ta mà cử đi sáu cao thủ trong đó có hai tướng cấp sao?”

“Xem ra cô đã đánh giá thấp dung mạo của mình thì phải.” Điệp Vũ nói.

“Ngươi thấy dung mạo của ta thế nào.” Mộc Linh tò mò hỏi. Là phụ nữ thì ai cũng muốn được khen đẹp, cô cũng không ngoại lệ.

Điệp Vũ chân thành đáp lại:

“Dung mạo của cô nương có thể nói là vô cùng xinh đẹp mắt phượng, mày ngài, làn da như tuyết càng nhìn vào ta càng thấy… mặc dù đẹp nhưng hình như đúng là không đáng để cử sáu cao thủ đi bắt, nên chắc là ta đoán lầm rồi. Xin lỗi cô nương!”

Đang vui vẻ nghe Điệp Vũ khen thì đột nhiên hắn chốt câu cuối như dội một gáo nước lạnh vào mặt, làm nàng tức muốn lộn ruột. Mặt của cô đỏ lên, tức giận nói:

“Ngươi dám trêu ta?”

“Nào có! không phải ta chỉ đồng ý với nhận định của nàng về việc sắc đẹp của mình không đủ để thu hút nhiều cao thủ như vậy sao? Tại sao lại nói là ta trêu nàng?” Điệp Vũ tỏ ra oan ức đáp lại.

“Ngươi.. ngươi..” Mộc Linh nghe hắn nói thế cũng cứng miệng chẳng biết đáp lại thế nào. Cô tức giận thở hồng học, bộ ngực to lớn trở nên phập phồng.

Điệp Vũ thỏa mãn nhìn cảnh đó, sau đó hắn nói:

“Bây giờ ta đưa cô về Tử m công hội được không?”

Nghe hắn nói vậy Mộc Linh mới bình tĩnh lại, suy nghĩ một chút cô nói:

“Bây giờ ngươi đưa ta đi gặp bằng hữu của ta. Ta có chuyện cần bàn với họ.”

“Được! cô dẫn đường đi.”

Sau đó cả hai rời khỏi khu rừng.

Mộc Kiều dẫn Điệp Vũ tới một quán rượu trong Bạch Ngân Thành.

Người chủ quán rượu khi nhìn thấy Mộc Linh thì cung kính gật đầu, hắn khẽ nhìn qua Điệp Vũ mặc dù hơi nghi hoặc nhưng cũng không nói gì.

Sau đó cả hai đi tới một căn phòng ở cuối quán rượu.

Mộc Linh gõ vào cánh cửa ba cái. Cánh cửa căn phòng mở ra.

Từ trong căn phòng một thiếu nữ tuyệt mỹ xuất hiện. Người thiếu nữ đó nhìn thấy Mộc Linh thì lập tức mừng rỡ nói:

“Mộc Linh! muội có sao không? Nghe tin muội bị truy sát làm cho ta lo lắng chết được.”

“Tỷ yên tâm muội không sao, trên đường chạy trốn may mắn được một vị cao thủ giúp đỡ cho nên ta vẫn bình an vô sự.”

Nghe vậy, thiếu nữ kia mới thở phào nhẹ nhõm

Lúc này cô mới để ý bên cạnh có người. Cô ngạc nhiên đưa mắt nhìn Điệp Vũ, hắn cũng nhìn cô, sau đó hắn nói:

“Bắt đầu kiếm người tâm sự cho bớt cô đơn rồi à? Có tiến bộ!”

Người thiếu nữ kia không ai khác chính là Tiêu Ngưng, nàng kinh ngạc hỏi:

“Tại sao ngươi lại ở đây?”

“Cô ta dẫn ta tới.” Điệp Vũ vừa nói vừa chỉ vào Mộc Linh, cô ta cũng bất ngờ vì Điệp Vũ và Tiêu Ngưng biết nhau.

“Hai người quen nhau sao?” Mộc Linh hỏi.

Điệp Vũ trả lời:

“Ừ! tuy rằng mới biết nhau không bao lâu nhưng…”

“Ta và hắn mới gặp nhau có một vài lần, còn muội thì sao? Tại sao muội lại đi cùng hắn?” Tiêu Ngưng cắt ngang. Cô đã trải nghiệm sự lợi hại của cái lưỡi của hắn, cho nên cô tuyệt đối cho hắn phát biểu ý kiến để tránh cho hắn nói bậy.

“Chuyện kể ra dài dòng lắm. Chúng ta vào trong từ từ nói.”

“Được!”

Cả ba vào phòng, Mộc Linh từ từ kể lại mọi chuyện.

Sau khi nghe câu chuyện của Mộc Linh, Tiêu Ngưng mới thở dài nói:

“Thì ra là vậy, lần này may mắn là có vị tiền bối kia giúp đỡ. Muội có biết bọn truy sát là ai không?”

Nghe vậy Mộc Linh do dự nhìn về phía Điệp Vũ. Tiêu Ngưng biết cô lo lắng điều gì vì thế liền nói:

“Không sao đâu hắn cũng là người của chúng ta.”

Nghe vậy Mộc Linh bất ngờ nhìn Điệp Vũ. Cô hỏi hắn:

“Ngươi cũng là người của công hội à?”

Điệp Vũ bắt đầu thấy có gì đó sai sai.

Công hội? công hội mạo hiểm giả à? Hình như mình nghe nói cô ta ít khi đến chỗ luyện dược của Tử m công hội. Không lẽ cô ta cũng là mạo hiểm giả. Nhưng mà hình như mình không nói cho Tiêu Ngưng biết mình là mạo hiểm giả vậy thì tại sao cô ta lại biết?

-Điệp Vũ suy nghĩ.

Ngay lúc này cánh cửa phát ra tiếng gõ. Tiêu Ngưng nghe vậy liền ra mở cửa.

Một âm thanh trong trẻo vang lên:

“Tỷ tỷ! tỷ làm ta lo lắng chết được.”

m thanh có chút quen thuộc này làm cho cảm giác bất an trong hắn dân lên mãnh liệt.

Một thân ảnh yểu điệu chạy vào phòng, cô xà lòng Mộc Linh. Mộc Linh trìu mến vuốt ve mái tóc cô, sau đó nhẹ nhàng nói:

“Nha đầu ngốc! Tỷ tỷ không sao.”

Nhìn cảnh tượng cảm động đó Điệp Vũ mồ hôi lạnh chảy ròng ròng.

Bởi vì người đó là Mộc Kiều đàn em của Nhược Trúc đồng thời cũng là thành viên của Lãnh Huyết Công Hội.

Hắn đã rời khỏi căn nhà mới thuê để chạy trốn khỏi Nhược Trúc nhưng không ngờ lại gặp lại đàn em của cô ở đây.

Hắn đã hiểu ra cái tổ chức mà Tiêu Ngưng nói tới là gì rồi. Đó chính là Lãnh Huyết Công Hội!

Hắn thầm mặc niệm -Vào ổ rồi

Đang định đứng dậy chuồn đi thì phía sau hắn một thân ảnh quyến rũ đứng chắn trước cửa.

Gương mặt xinh đẹp đang lạnh lùng nhìn hắn. Đôi mắt chứa đầy lửa giận.

Thần ơi! Bà định troll ta tới khi nào!

Điệp Vũ khóc không ra nước mắt.