Chương 15: Thử món

Chiều thứ năm, đúng 18h, Hoàng Linh xách cặp đứng dậy trong ánh mắt sửng sốt của tất cả đồng nghiệp cùng phòng.

"Về sớm hả chị?"

"Về đúng giờ chứ"- Phó ban Kiểm toán nội bộ của tập đoàn Vĩnh Uyên Linh chỉnh lại.

Lúc đi ra thang máy, Hoàng Linh liếc nhìn Lê Quân đang ngồi trong góc. Thằng bé sinh viên thực tập 21 tuổi vội vàng cụp mắt xuống, hai tai đỏ bừng lên.

Từ đây ra khu nhà hàng bên quận 2 của Tuyết Linh cũng không xa, nhưng giờ này rất kẹt xe.

---

Nhật Linh nhắn cách đây hai mươi phút.

Nhật: [Em đang trên xe rồi]

Nhật: [Mọi người đi cẩn thận]

Tuyết: [hình chụp trên sân thượng nhà hàng]

Tuyết: Tao vẫn còn jetlag. Lạ lùng!

Linh: [Em bắt đầu đi]

Linh: [Em có melatonin(1) đây chị @Tuyết]

Đã dặn nhau là tối nay sẽ uống rượu, nên không ai đi xe riêng.

Hoàng Linh nhắn lên group nói mình đang trên đường.

---

Hoàng Linh nhẩm lại lần gần nhất bốn người gặp nhau cũng đã ba tháng, hôm đó là sinh nhật cô. Một buổi tối vô cùng ấm áp tại nhà hàng cơm Việt Nam của Tuyết Linh bên quận 1.

Lần đó, vừa là sinh nhật Hoàng Linh, vừa là bữa tiệc chia vui cô chính thức được bổ nhiệm làm Phó ban Kiểm toán nội bộ sau sáu tháng thử thách.

Từ thời điểm thử thách đến nay, cô được tiếp xúc với nhiều tầng lớp hơn, va chạm trực tiếp cũng nhiều hơn, nhưng bù lại thì gặp được không ít cao nhân trong ngành.

Thu nhập cũng tốt hơn hẳn. Còn được tập đoàn ưu đãi cho vay mua nhà với lãi suất thấp.

Rốt cuộc, sau mấy năm phải ở nhà thuê để chi trả cho viện phí của mẹ, Hoàng Linh cũng mua được một căn hộ ba phòng ngủ cho gia đình bốn người.

Cái cô vui nhất là mẹ cô đã thắng ung thư.

---

Lúc chiếc xe còn đang chuẩn bị ra khỏi hầm Thủ Thiêm, điện thoại của Hoàng Linh rung lên tin nhắn của ba cô.

[Ba gọi con không được]

Hoàng Linh kiên nhẫn chờ xe ra khỏi hầm.

Một hàng xe rất dài đang chờ ở ngay đầu đường Mai Chí Thọ.

Nhìn chiếc điện thoại đã đầy lại 4 cột sóng, Hoàng Linh bấm nút gọi ba mình.

---

Hoàng Linh thở nhè nhẹ lúc nghe ba nói bác trai và Mickey muốn mời gia đình cô ăn trưa vào cuối tuần này.

"Thứ bảy con lên công ty"- Hoàng Linh nói- "Có gì trưa con chạy qua ăn rồi quay lại làm".

Xong cô bắt đầu chuyển mode qua dạ dạ khi ba cô bắt đầu mở máy bài ca quen thuộc.

"Giữ sức khỏe một chút đi Linh. Ba thấy con làm cả tuần không có nghỉ. Coi kiếm ai đi con".

Thì bây giờ con đang đi nhậu với bạn đây.

Hoàng Linh không nói ra suy nghĩ của mình.

---

Sau 20 phút nhích từng chút một, rốt cuộc chiếc xe công nghệ của Hoàng Linh cũng vọt lên được.

Mất khoảng 10 phút nữa, nhà hàng Viet Tapas hiện lên trong tầm mắt của Hoàng Linh. Đây là nhà hàng chuyên các món Tây Ban Nha fushion, cũng khá gần nhà hàng Pháp Vélo.

Trời quang. Tuyệt vời!

---

Hoàng Linh hất phần mái đã hơi dài trước mặt, xách cặp bước lên bậc thềm. Nhân viên đã biết trước người bạn của bà chủ, liền dẫn Hoàng Linh đến khu riêng đã được đặt trước.

Chị gái Kiểm toán vòng qua phía sau ban nhạc sống đang thử âm thanh trước khi trình diễn lúc 19h30, vào thang máy đi thẳng đến sân thượng.

---

Đón Hoàng Linh là một tấm bảng ghi chú “Khu vực riêng”. Nhân viên trực tầng dẫn cô ra ngoài ban công.

Cô gật đầu, nói cảm ơn lúc được mở cửa.

---

Sân thượng lúc này có một quầy bếp đang đỏ lửa. Chef Mateo đang trực tiếp đứng bếp. Còn lại là hai người phục vụ luôn sẵn sàng.

Vừa thấy Hoàng Linh, Mateo đã lên nói chào bằng tiếng Việt, tươi cười phóng khoáng.

"Hola!"- Hoàng Linh đáp lại bằng ngôn ngữ của anh.

---

Cô đi thêm một chút, qua khỏi mấy chậu cây cao được xếp rất khéo léo để giữ riêng tư cho nhóm của mình. Phía xa còn có một bàn bida lỗ.

Tiếng đùa giỡn của ba người bạn càng lúc càng lớn.

Lúc đến bàn, Hoàng Linh không khỏi phì cười.

---

Em út Bảo Linh đang có một miếng giấy dán ngay trước trán. Bác sỹ đứng gãi đầu nhìn hai người bạn giằng co, một tay chống hông cười vẻ bất lực.

Chị lớn Tuyết Linh cũng đang có một tờ tương tự trước trán. Lúc này cô đang đè Nhật Linh lên ghế.

Nhật Linh cuộn tròn người lại, hay tay ụp chặt lên ghế như đang giữ cái gì đó.

Tuyết Linh thì nhất quyết cạy Nhật Linh lên.

---

"Em hứa... em hứa là không nhìn mà"- Nhật Linh cười không thở được- "Bỏ em ra đi".

"Chị-không-tin"- Tuyết Linh thả từng chữ một- "Em bỏ ra trước".

Dù mấy lọn tóc vàng đang lòa xòa, lại thêm mớ tóc đen của Tuyết Linh chen vào, nhưng có thể thấy trên trán Nhật Linh không có tờ giấy nào cả.

Hoàng Linh đã đoán ra sự tình.

---

"Í!"- Bảo Linh kêu lên- "Chị Hoàng".

Hoàng Linh để cặp xuống ghế trống rồi bước nhanh lại chỗ hai đứa bạn đang ngước lên nhìn mình. Cả hai nhất định không thay đổi tư thế.

Bằng một động tác dứt khoát, Phó ban Kiểm toán ngồi xổm xuống trước mặt đồng nghiệp Nhật Linh.

Hiểu ý đứa bạn, Tuyết Linh từ phía trên vòng xuống, nắm cổ tay cô em, nhấc lên bằng một lực rất vừa vặn.

"A!"- Nhật Linh kêu lên. Không đau, nhưng mà giật mình.

Bác sỹ Bảo Linh đứng nhìn phá lên cười. Bạn thân của cô bị hai bà chị hợp sức bắt nạt.

---

Hoàng Linh luồn ngón tay xuống sát mặt ghế, ngay chỗ trống mà Nhật Linh vừa để lại. Cô rút tờ giấy ra, rất tinh ý che kỹ lưỡng.

Tờ giấy của đồng nghiệp cùng công ty ghi Belle.

Tờ giấy trên trán của Tuyết Linh là Ariel.

Còn trên trán của bác sỹ Bảo Linh đang có tờ giấy ghi Elsa.

Toàn là những nhân vật nữ của Disney.

---

Bảo Linh nhanh chóng viết thêm một cái tên vào xấp giấy dán và ngay lập tức ịn lên trán người mới tới.

Phía đối diện, Nhật Linh vẫn đang cười ngất vì tờ giấy của mình lại suýt bị gió thổi bay mất.

"Viết cho nó tờ mới đi"- Tuyết Linh nói, gỡ đạo cụ không nghe lời xuống, vo viên lại.

"Để em!"- Bảo Linh nói với cái vẻ vô cùng vênh váo của một đứa em út được nuông chiều.

Hỏng cần chị nhắc.

---

Bác sỹ cơ xương khớp viết xong, đi tới trước mặt Nhật Linh và búng một cái lên trán bạn mình.

"Croissant..."- Nhật Linh rên lên.

Tiểu thư của tập đoàn Vĩnh Uyên Linh méo xẹo, nhìn ba người bạn hả hê đập tay nhau.

---

Ban công gần 40m2 này, tối nay là của riêng bốn người.

Trò chơi đoán tên kết thúc chỉ sau hai vòng. Hoàng Linh là người chiến thắng.

Câu đầu tiên cô hỏi là: “Có biết đánh nhau không?”. Mọi người trả lời có.

Câu thứ hai, Hoàng Linh chốt luôn: “Có tự cắt tóc không?”.

Nhìn ba người bạn mím môi, cô nói luôn: “Mulan”.

Trước khi Bảo Linh kịp vùng vằng: “Sao lần nào chị Hoàng cũng thắng dzậy?” thì chị Kiểm toán đã biết ý nâng ly lên trước.

Bốn người cùng nhau chạm ly rất vui vẻ.

---

Bếp trưởng Mateo sẽ lên 23 món ăn để Nhật Linh chọn cho tiệc sinh nhật sắp tới của mình.

Nhật Linh đã quyết định tiệc sinh nhật của mình sẽ phục vụ kiểu tiệc đứng. Dàn phục vụ sẽ chuẩn bị sẵn thức ăn trên dĩa và khách chọn món theo sở thích. Tất cả các món ăn đều là món tay cầm, chỉ cần cắn tối đa hai lần là xong.

Còn lại, mọi người sẽ giao lưu cùng nhau.

---

Món đầu tiên là một lát bánh mì, có phết một lớp cà chua và tỏi bào, thêm một lớp phô mai, ít lá thơm và vài giọt dầu oliu.

Hoàng Linh chậm rãi tận hưởng độ giòn, vị chua ngậy hòa quyện, và hương thơm quyến rũ của món ăn.

Ba người còn lại cũng đang gật gù hài lòng.

---

Theo thông lệ của nhóm, mỗi khi gặp nhau, ai đến trước thì sẽ bắt đầu câu chuyện trước.

Hôm nay là Tuyết Linh. Cô kể vắn tắt chuyện hai hôm trước, khi Nhật Linh lên top thịnh hành.

Nhân vật chính chỉ cười tủm tỉm lúc nghe đến fanfic “Sỏa bạch điềm được ngự tỷ băng lãnh sủng không ngừng”.

---

"Bạch Nguyệt Quang là cái gì?"- Bảo Linh ngơ ngác.

Bác sỹ cơ xương khớp tự hỏi mình không lẽ mình đi có mấy năm mà quên hết tiếng Việt rồi.

Sao cô lại bị gọi bằng từ đó?

"Em hỏi thiệt mà"- Bảo Linh nói tiếp.

Tuyết Linh giơ hai tay lên kiểu Tao không muốn giải thích, nhé!.

"Đại khái là “tình cũ không rủ cũng tới” á"- Hoàng Linh chậm rãi- "Ý là đang có hai người yêu nhau. Một trong hai người có crush hồi xưa, giờ tự nhiên xuất hiện trở lại".

Bảo Linh à ồ, nghe bà chị giải thích tuyến nhân vật Bạch Nguyệt Quang để thử thách tình cảm của hai nhân vật chính.

"Nhưng em có chia tay với Baguette hồi nào đâu..."- Bảo Linh cúi gằm mặt, chỉ chỉ hai ngón trỏ vào nhau vẻ vô tội- "Mà mọi người kêu em là Bạch Nguyệt Quang?"

"Ỏoo..."- Nhật Linh cười tít mắt- "Croissant dễ thương quá à..."

"A, vậy chắc tao thèm bao nuôi Baguette của mày?"- Tuyết Linh chậm rãi chớp chớp mắt.

Cả bàn cười ầm lên. Pha giả định role-play này quá ăn ý nhau luôn.

---

"Nếu mà là tao...- Hoàng Linh nói, nhấc ly rượu lên, nhìn Tuyết Linh- Tao sẽ đưa video con Nhật quay ở nhà Linh lên. Nhanh hơn".

Mọi công sức đánh đông dẹp bắc của Nhất Đại Việt sẽ thành công cốc.

Trong video đó, Nhật Linh giận dỗi bạn thân lơ mình sau khi quay clip xong. Mà clip bị cắt đúng đoạn bác sỹ Bảo Linh đang nói “áo của bà bên ki...”

---

"Ê mày muốn về làm Trợ lý cho tao không?"- Tuyết Linh chạm ly với bạn mình.

Tuyết Linh đã từng nghĩ là video này tuyệt đối không được lộ ra ngoài. Mấy đứa shipper OTP mà chụp được thì có chục tool khủng, Tuyết Linh cũng bó tay.

"Tao không nha"- Hoàng Linh mỉm cười.

Sau cùng, cả bốn quyết định là sẽ mặc kệ trên mạng nói gì. Còn Tuyết Linh vẫn sẽ xử lý những vấn đề liên quan đến hình ảnh và thông tin về Nhật Linh, đúng như hợp đồng đã ký.

---

"Trước khi em đi công tác, chị quay clip với em đi"- Bảo Linh nói, khều tay bà chị lớn.

Tuyết Linh gật đầu, không nói gì.

"Rõ ràng bà comment là muốn lên hình chung"- Bảo Linh gập gập hai ngón trỏ và ngón giữa như một kiểu nhấn mạnh- "Mà giờ thái độ bà miễn cưỡng nhận lời với tui là sao vậy hả?"

Tuyết Linh nhướng mắt lên, nhìn kiểu phồng má giận dỗi của đứa nhỏ tuổi nhất nhóm.

Nhìn cái mặt Bảo Linh là chị Phó Tổng biết ngay con bé muốn chị hỏi thăm kiểu “Bảo Linh, cưng muốn chị làm gì trong clip?”.

Còn lâu nhé!

"Bánh canh chợ Bến Thành"- Chị Phó Tổng nói, mu bàn tay chống dưới cằm, vẻ rất tự tin.

Bác sỹ cơ xương khớp mím môi lại để đè nén cảm xúc, nhưng cặp mắt sáng rỡ kia đã tố cáo cô.

---

Hoàng Linh và Nhật Linh nhìn bạn mình, đợi xem chừng nào đứa em út của nhóm sẽ chụp tay Tuyết Linh và nói toạc ra là: “Thập cẩm không huyết, thêm chén chả cá”.

Tuyết Linh bĩu môi với cặp mắt long lanh ra điều tội nghiệp kia. Cô cong ngón giữa lại, gõ vào giữa trán Bảo Linh.

Ở nhà là em út, ra đường cũng là em út.

Bớt nhõng nhẽo lại!

---

Món thứ bảy là một lát bánh mì với xúc xích choriza, vị cay the, thoảng hương rượu rất dễ chịu.

Đến lượt Bảo Linh kể chuyện.

Chuyến công tác sắp tới của cô là ở một huyện miền núi ở Quảng Nam. Nhóm bác sỹ của hai bệnh viện Nhân Đức Tâm và Wellington sẽ ở trong trụ sở của ủy ban xã một tuần, và đến một trường tiểu học một tuần.

Chuyến đi thứ hai sẽ có xe chuyên dụng của bộ đội dân phòng đưa đi do đường rất hiểm trở.

Sau đó, đoàn sẽ tới sân bay Đà Nẵng để bay về lại Tp.HCM. Riêng Bảo Linh sẽ nán lại thêm hai ngày để tham gia một giải marathon bán chuyên.

Giải sẽ diễn ra vào đúng 0h ngày thứ bảy. Thi xong, Bảo Linh sẽ lên máy bay về ngay trong ngày hôm đó để kịp buổi tối đến tiệc sinh nhật bạn thân.

Nhật Linh đặt tiệc sinh nhật ở đâu thì cô sẽ kéo vali của mình tới đó để chung vui với người bạn thân nhất.

---

"Với lại, Mèo nhờ em nói với mọi người"- Bác sỹ hít vào một hơi thật sâu, mỉm cười.

Mọi người chăm chú vào cô em út của nhóm. Tuyết Linh gật nhẹ đầu với bác sỹ nhỏ nhà mình.

"Mèo mới làm chuyển giới xong. Giờ đang hồi phục bên Thái".

---

(1) Melatonin là một loại hormon có tác dụng gây buồn ngủ, có thể dùng để điều trị việc mất ngủ do thay đổi múi giờ (jetlag).