Chương 12: Mệt thì ngủ cho khỏe

Bảo Linh về tới căn hộ của bạn mình lúc gần 10h. Cô đi xe công nghệ về vì sợ mình ngủ gục giữa đường, tranh thủ chợp mắt một chút lúc trên xe.

Lưng mới đỡ đau một chút, hôm nay bắt đầu âm ỷ trở lại.

***

Lúc cửa mở ra, con mèo cưng của Nhật Linh đã ngồi sẵn như một cái tam giác cân, hai mắt tròn xoe dòm cô.

- Chào con, Minou- Bảo Linh tặc lưỡi.

Con mèo mướp đen vàng vẫn mở to mắt, nhìn người bạn quen mặt hay ghé chơi với mẹ giờ đang mệt mỏi tháo giày đặt lên kệ.

Minou là mèo hoang, được Nhật Linh nhặt về nuôi hồi còn nhỏ xíu, tới giờ đã hơn một năm và nặng gần 6kg. Trên tai nó có vết cắt hình chữ V, dấu hiệu mèo đã được thiến.

- Bonsoir, Minou- Bảo Linh vẫn không bỏ cuộc.

Làm như nói riết rồi thì con mèo sẽ lên tiếng trả lời cô không bằng. Nếu biết nói thì nó đã “chào cô Bảo Linh” từ ngày mới gặp nhau.

- Vẫn không hiểu hả?- Bảo Linh cúi xuống nhìn con gái của bạn mình, lại tiếp tục nhây- Hello, Minou?.

***

Lúc Bảo Linh đưa tay định xoa, Minou chủ động vươn đầu tới, mắt lim dim. Sau đó con mèo mướp nằm phịch xuống, ngửa bụng lên.

Minou gì chứ... Gọi là “Mi Nù” thì đúng hơn.

Nghe theo lời dặn từ trước đó của bạn mình, Bảo Linh không cho Minou ăn thêm, chỉ nhìn xem khay nước còn hay không.

***

Thả người xuống sofa, cô mở điện thoại lên nhắn cho bố mẹ biết tối nay mình qua nhà Nhật Linh. Trên group gia đình, anh trai Quốc Bảo nhắn lại “ừ”.

Hời... Làm như anh đang ở Việt Nam không bằng.

Mẹ Loan nói ok, nhắn thêm chiều mai bà sẽ về lại Sài Gòn.

Bố cô thả tim cho câu đó.

***

Bảo Linh xem tiếp tin nhắn của group Tứ Linh, tay kia xoa xoa đầu Minou đang lim dim trên bụng mình.

Cả ba người còn lại đều đã đồng ý hẹn nhau tối ngày mốt tại Viet Tapas.

Tin nhắn gần nhất là của Hoàng Linh, cằn nhằn hai người kia đừng có gửi hình đồ ăn ban tối nữa.

Hoàng: [TÔI.VẪN.ĐANG.OT!]

Hoàng: [(╯‵□′)╯︵┻━┻]

Tuyết: [Hahaha]

Bác sỹ cơ xương khớp thả nút haha cho con emoji đậm chất Nhật Bản, tiếp tục bấm điện thoại.

Linh: [Em mới về. T5 gặp]

Linh: [Zzz... Mn ngủ ngon]

***

Mèo nhắn cho cô cách đây 5 tiếng.

[Mèo]: Chị Linh, em đặt lịch ngày mai rồi.

[Mèo]: Tự nhiên em vừa sợ vừa vui.

[Mèo]: Bác sỹ bắt nhịn ăn sáng giờ, em đói bụng quá. Hiu hiu.

Mắt Bảo Linh mở không lên. Cô cũng không chắc giờ này Mèo ngủ chưa nên bấm nút thu âm.

“Mèo ơi, chị mới về. Hôm nay nhiều việc nên giờ mới nhắn cho em được. Chị chúc Mèo đầu xuôi đuôi lọt nha. Cố lên em gái”.

Bảo Linh thả nhẹ hai chữ cuối.

“Mệt thì ngủ cho mau khỏe nha. Chị cũng đi ngủ. Chúc Mèo ngủ ngon”.

***

Khi Nhật Linh và Tuyết Linh gần về đến khu dân cư thì trời đổ mưa. Lúc đậu trước cổng biệt thự, Nhật Linh đưa cây dù cho bạn mình.

- Về tới nhà xong nhắn cho chị- Tuyết Linh nói lúc quay ra ngoài để bung dù.

Nhật Linh gật đầu cười, nhìn người chị sải bước vững vàng trên con đường rải sỏi dẫn vào nhà.

***

Ít phút sau, Nhật Linh đánh xe vào chỗ quen thuộc dưới tầng hầm. Cô cẩn thận cầm phần súp hành đi vào thang máy.

Nhật Linh áp vân tay vào ổ khóa thông minh trước căn hộ của mình. Lúc bấm tin nhắn cho người chị, cô thấy đôi giày thể thao màu trắng trên kệ.

Đèn phòng khách vẫn còn sáng. Bảo Linh đang ngủ say sưa, điện thoại rớt xuống đất. Minou đang nằm cuộn trên bụng Bảo Linh, thấy mẹ về liền chạy tới, cọ qua quẹt lại chỗ mắt cá chân.

***

- Croissant- Nhật Linh gọi nhỏ.

Bảo Linh hé mắt.

- Dậy- Nhật Linh nắm chân trước của Minou chọt chọt vào má bạn mình- Ăn súp nè.

Em út của nhóm nhớ ra hôm nay mình chỉ ăn bữa sáng và một thanh năng lượng cách đây mấy tiếng.

Điện thoại dưới đất kêu rừ rừ. Đồng hồ trên tay cô bật lên tin nhắn của Tuyết Linh: “Chị gọi món em thích đó. Nhớ ăn rồi ngủ”.

Cô phì cười, đưa cổ tay cho bạn mình xem.

- Hai người tập hồi nào mà khớp thời gian vậy?- Bảo Linh lắc đầu, đứng dậy theo bạn mình vào phòng ăn.

***

Ngoài trời mưa càng lúc càng lớn. Nhật Linh với tay lấy điều khiển, tăng nhiệt độ phòng ngủ lên mức 26 độ và đặt tốc độ gió xuống mức thấp nhất.

Lúc cô xem kế hoạch tiệc sinh nhật của mình, thì thấy Bảo Linh đánh răng xong, đang ngơ ngẩn đi lại giường.

Nhật Linh vén mền cho bạn mình chui vô.

- Mệt lắm hả ?- Nhật Linh tắt đèn, hạ độ sáng màn hình xuống mức thấp nhất.

Bảo Linh gác tay lên trán, gật gật đầu.

- Bữa nay...- Bảo Linh nói tiếp, giọng nghèn nghẹn- Tai nạn giao thông liên hoàn.

Nhật Linh tắt máy tính bảng, đặt lên bàn, xoay người nằm xuống lắng nghe bạn mình.

Một giọt nước từ khóe mắt bác sỹ Bảo Linh chảy xuống.

***

Biết nhau bao nhiêu năm, đây chắc là lần thứ tư Nhật Linh thấy bạn mình khóc.

Lần đầu tiên là hồi còn ở Thụy Sỹ. Bảo Linh lần đầu xa nhà.

Lần thứ hai là khi hai người chia tay nhau lúc xong cấp ba.

Lần thứ ba là khi Bảo Linh gặp cú sốc với Mickey.

***

Nhật Linh vòng tay qua ôm bạn mình vào lòng. Cô nghe Bảo Linh nức nở kể về việc cả nhóm không cứu được đứa bé trong bụng sản phụ.

- Cấp cứu trễ quá...

Nhật Linh khẽ xoa đầu, tay kia vỗ nhẹ lên lưng bạn mình.

- Croissant vất vả rồi.

***

Với đồng nghiệp và các fan, bác sỹ Bảo Linh là người tràn đầy năng lượng. Dưới mắt bạn bè, cô là đứa em út nghịch ngợm.

Khoảnh khắc cô yếu đuối nhất, Nhật Linh luôn là người chứng kiến.

***

- Anh Mickey từng có con.

Nhật Linh sững lại. Chuyện này chưa bao giờ nghe Bảo Linh nói tới.

- Tiệc hồi đó... là mừng bạn gái ảnh có bầu.

Bảo Linh không muốn có con sớm, đặc biệt là khi cô còn chưa đậu bác sỹ chuyên khoa. Hai người không gặp nhau một thời gian, nhưng Bảo Linh không ngờ là Mickey có con với người khác.

Và anh ta ăn mừng bằng cách để bạn gái ở nhà dưỡng thai, rồi mở tiệc với lý do là mình vừa trúng hợp đồng lớn.

- Sau đó...- Bảo Linh hít vào.

Chuyện này cô đã giữ kín rất lâu.

***

Lúc đó Bảo Linh đã về lại Mỹ một thời gian, làm việc tại bệnh viện Wellington. Được anh trai là bác sỹ Quốc Bảo kềm sát, rốt cuộc cô cũng có thể chuyên tâm cho việc học làm bác sỹ.

Cô vẫn nhớ mình nhận được tin dữ từ Phương Nam, em gái Mickey. Sáng hôm sau cô mới biết mọi việc diễn ra ngay tại bệnh viện mà cô làm việc.

Trong kíp trực cấp cứu cho bạn gái Mickey ngày xưa có bác sỹ gây mê hồi sức Quốc Bảo.

Bị em gái truy hỏi gắt gao, bác sỹ Quốc Bảo chỉ kể vắn tắt Mickey là người đưa hai mẹ con đến bệnh viện. Bản thân Mickey cũng gãy xương đùi sau tai nạn giao thông.

Chỉ là, đã quá thời gian vàng, hai mẹ con đều qua đời khi đang ở những tuần gần cuối của thai kỳ.

Kể xong, Quốc Bảo tiếp tục nhắc đi nhắc lại lệnh cấm em gái mình liên lạc Mickey.

Bảo Linh nghe lời anh trai, trừ một lần lúc bảy tháng trước.

***

Nhật Linh bàng hoàng, cô ôm bạn mình chặt hơn. Hẳn là ca cấp cứu hôm nay đã cào lại vết thương ngày xưa.

- Tui... không sao đâu- Bảo Linh nói nhỏ.

Trong bóng tối, Nhật Linh lần ngón cái, khẽ khàng lau nước mắt cho bạn mình.

- Hôm nay chắc là mệt lắm hả?.

- Ừm. Rã rời luôn- Bảo Linh chầm chậm thở ra.

Một hơi rất dài.

- Mệt thì nghỉ ngơi cho khỏe nha- Nhật Linh thì thầm câu cửa miệng của bạn mình.

Bảo Linh nói ừ, chủ động kéo gối xuống thấp hơn để có thể dụi đầu vào vai người bạn.

- Sáng mai đi ăn bánh canh cua không? - Nhật Linh thủ thỉ.

Bác sỹ Bảo Linh nhoẻn miệng cười. Bàn tay của Nhật Linh vẫn đang vỗ nhẹ lên lưng cô.

- Ừ. Chỗ cũ nha.

- Ngủ ngon, Croissant.

- Ngủ ngon, Baguette.

Bảo Linh nhớ lại hồi năm lớp 10, ở nhà của mẹ Uyên bên Pháp, cô khóc một trận xong, cũng được bạn mình xoa lưng ngủ như thế này.

Hôm đó là 29 Tết, cũng là lần đầu tiên Bảo Linh xa nhà lâu đến vậy.

***

Thứ Tư.

Theo đúng lịch công tác thì chiều nay Tuyết Linh mới vào văn phòng, nhưng cơn jet lag khiến cô ngủ chập chờn cả đêm và thức giấc lúc bảy rưỡi, trước khi đồng hồ báo thức kịp reo.

Theo thói quen, cô mở điện thoại lướt mạng xã hội.

Chưa tới hai phút sau, Phó Tổng đá mền dậy, ngay lập tức ẩn phần bình luận trên tất cả các tài khoản mạng xã hội của mình.