"Cũng chỉ là trồng cây?" Rega nhướng mày.
Ánh mắt Matthew không chút dao động, nhìn thẳng vào ông ấy: "Ngẫu nhiên cũng sẽ chôn vài người."
Trong mắt Rega hiện lên vẻ chán ghét nồng đậm: "Quả nhiên là Tử Linh Pháp Sư, loại chức nghiệp khiến người ta căm ghét!"
"Nhưng mạng của Sieff không có rẻ mạt như vậy, ta tặng luôn cho cậu mảnh đất kia! Từ nay, chuyện giữa chúng ta đã thanh toán xong!"
Matthew có chút kinh ngạc, rồi không đợi hắn mở miệng, Rega đột nhiên đứng dậy: "Nhớ kỹ, Tử Linh Pháp Sư, về sau ta không nợ cậu bất cứ cái gì nữa. Mặt khác, ta cho cậu một lời khuyên, hãy cách xa con gái của ta một chút!"
Nói xong, ông ta hung tợn mà trừng mắt nhìn Matthew một cái, rồi tự mình làm việc của mình, nhanh chóng lao ra cửa, còn thực dùng sức mà đóng cánh cửa bên ngoài lại.
Tiếng bước chân đi xa dần, một lúc thật lâu sau, Sieff mới ló đầu từ trong phòng bếp ra ngoài. Sau đó, cô ấy mang theo vẻ mặt u sầu nhìn Matthew: "Hỏng rồi, Matthew ơi, anh sẽ không thật sự muốn xa lánh tôi chứ?"
Matthew có vẻ buồn cười nhìn cô ấy: "Ông ấy cố ý nói cho cô nghe được đấy, đừng làm ông ấy phải khó xử."
Vẻ mặt Sieff đầy kinh ngạc.
Vì thế, Matthew trực tiếp dẫn cô ấy đến bên cửa sổ.
Ngọn lửa pháp sư chiếu sáng khung cảnh bên ngoài hàng rào.
Người đàn ông trung niên mặc áo choàng màu đỏ sậm kia vẫn một mực đứng ngoài cửa.
"Ông ấy đang đợi cô, có khả năng là từ sau ngày cô gặp chuyện không may trở về, ông ấy vẫn một mực âm thầm đi theo bảo vệ cô. Trong mắt ông ấy có rất nhiều tơ máu, hẳn là mấy ngày nay cũng chưa từng chợp mắt." Matthew dịu dàng nói: "Ông ấy là một người cha tốt."
Gần như ngay khi giọng nói của hắn buông xuống, hốc mắt Sieff đã đỏ. Cô mím môi nhỏ giọng nói: "Tôi biết, tôi vẫn luôn biết như vậy... Từ sau khi mẹ tôi bỏ đi rồi, ông ấy đã đau khổ thật lâu thật lâu. Thực thật có lỗi Matthew, ông ấy không có nhằm vào anh đâu.”
Trong đôi mắt Matthew đầy ý cười, ra hiệu cho cô ấy rằng hắn hoàn toàn không để ý chuyện đó.
Sieff im lặng một lát, sau đó lập tức giơ nắm tay nhỏ trước ngực: "Tôi sẽ nghĩ cách để xóa bỏ khúc mắc trong lòng ông ấy, tôi biết cha tôi là người tốt. Hơn nữa, tôi cũng không muốn chỉ vì chuyện này mà xa lánh với anh. Matthew, anh có thể hiểu được ý tứ của tôi hay không?"
Thiếu nữ ngẩng đầu nhìn Matthew, hàng lông mi khẽ run, nhưng ánh mắt sáng ngời.
Matthew không nói gì.
Ngay tại thời điểm này, từ phía phòng bếp lập tức truyền đến một giọng nói: "Cô có thể thử tìm một người mẹ kế cho mình. Mọi người đều nói chỉ có niềm vui mới đến mới đủ khả năng xóa nhòa yêu thương đã cũ. Lời này không phải không có đạo lý đâu."
Sieff kinh ngạc nhìn khô lâu ngưu đầu nhân không biết chui ra từ nơi nào.
"Matthew, đây là vật triệu hồi của anh sao?" Sieff nhỏ giọng hỏi.
Matthew lặng lẽ quan sát, trong ánh mắt của cô ấy ẩn chứa nhiều tò mò hơn là sợ hãi. Vì thế, hắn giới thiệu: "Đây là Paige, ừm, cô ấy là người nhà của tôi."
Paige nghe vậy, đầu tiên là vui vẻ, sau đó gương mặt lập tức trầm xuống: "Cám ơn anh Matthew, nhưng tôi phải nhắc nhở anh rằng, người nhà cũng phải trả tiền lương!"
Một tuần sau, ở chỗ sâu trong rừng cây cao su, tại một gian nhà gỗ nhỏ vừa được xây dựng nên, Matthew đang ngồi bên giường gỗ, xem xét thành quả công tác mới nhất.
"Một phần cày cấy, gấp đôi thu hoạch: Lũy kế đạt được 83 điểm kinh nghiệm cường hóa, có thể cường hóa 8 lần.”
Một tuần trôi qua.
Trong khoảng thời gian này, Matthew luôn loay hoay với những công việc bận rộn mà phong phú.
Ban ngày hắn sẽ trồng cây, chờ tới buổi tối lại đi minh tưởng cùng với học tập pháp thuật.
Đương nhiên hắn còn dành ra một chút thời gian tìm người tới dựng nên gian nhà nhỏ trong rừng này.
Đúng là căn nhà cũng không lớn, nhưng bên trong vẫn đầy đủ các chức năng bộ phận.
Ngoại trừ khu công năng cần thiết, hai người thợ mộc kia có làm thêm cho hắn một khu lầu các nhỏ cùng với một vòng hàng rào bằng cây vô cùng xinh đẹp.
Matthew ngồi trên giường gỗ, trong miệng mũi đều phảng phất mùi vị nhàn nhạt của cây mộc hương. Hắn mơ hồ cảm nhận được tốc độ gia tăng của thứ năng lượng màu xanh lá bên trong "Con đường đi tới truyền kỳ: Tự nhiên" lại tăng thêm vài phần.
Mà tiến độ bên phía "Bất tử" kia lại rơi vào trì trệ.
Có lẽ tình huống này có liên quan đến quãng thời gian gần đây hắn không có triệu hồi tử linh sinh vật cũng như không phát sinh bất cứ vụ gϊếŧ chóc nào cả.
Nhưng gạt loại năng lượng này qua một bên, trước mắt Matthew đang chăm chú quan sát thứ mà hắn chờ mong đã lâu rồi, đó chính là "Cường hóa".
"Không được gấp gáp, ta đã nhịn nhiều ngày như vậy rồi, vẫn nên chờ đến lúc bầu trời tối đen lại tính đi." Matthew liếc mắt nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ.
Lúc này, ánh mặt trời nhàn nhạt bên ngoài đang dần dần trở nên ảm đạm.
Dù có rất ít người đi đến mảnh rừng cây này, nhưng hắn vẫn duy trì thói quen chỉ triệu hồi khô lâu khi màn đêm đã buông xuống.
Thật ra Matthew một mực tuân thủ theo loại thói quen này, cũng không phải hắn sợ bị người khác quấy rầy, hắn chỉ đơn thuần không muốn dọa những người thường trên trấn phải hoảng sợ mà thôi.