Chương 48: Loại Kịch Bản Tam Lưu Này, Ngay Cả Người Ngâm Thơ Rong Cũng Không Dám Viết!

Matthew xoa xoa huyệt Thái Dương, hắn thực sự không tiện đánh giá tình yêu của các thiếu nữ tuổi dậy thì, vì thế hắn chỉ có thể nói lảng sang chuyện khác: "Cho nên, những người khác cũng biết Tử Linh Pháp Sư kia chính là tôi?"

Sieff lập tức lắc lắc đầu như trống bỏi: "Tôi không nói cho ai cả! Những người khác đều nhẹ dạ tin vào câu chuyện quỷ quái của anh Bloudie, ngay cả cha tôi cũng vậy, ông ý đúng là tên ngốc..."

Nhưng lời này còn chưa dứt, thì chiếc chuông đồng vốn được xây trên sợi dây thừng đang đặt trong một góc phòng khách lại reo vang.

"Ai lại tới tìm anh vào đêm hôm khuya khoắt thế này?" Sieff bưng theo nửa ly sữa, tò mò đi theo phía sau Matthew, rồi thò đầu ra bên ngoài quan sát.

Giây tiếp theo, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lập tức chuyển thành màu trắng xanh: "Là cha của tôi! Thảm rồi Matthew ơi, làm sao bây giờ, anh có thể cho tôi trốn nhờ một chút hay không?"

"Lãnh chúa đại nhân? Đêm khuya ông tới đây chơi, không biết có điều gì cần dặn dò sao?" Matthew đứng bên trong hàng rào, nghiêng người về phía trước, khách khí hỏi han.

Hắn không mở cửa.

Thứ nhất, hắn cùng vị lãnh chúa này vốn không quen.

Thứ hai, dù sao con gái của người ta cũng đang ở trong nhà của hắn, đêm hôm khuya khoắc sợ là có nói thế nào cũng không rõ được.

"Cậu tiếp đón một vị khách của mình như vậy sao?" Rega. Blutfahne tức giận nói.



Matthew chú ý tới chiếc áo choàng màu đỏ sậm mà ông ấy đang khoác trên người, chất liệu của nó cũng tương tự như chiếc áo choàng trên người Sieff kia, chỉ khác là kích thước lớn nhỏ chênh lệch khá nhiều thôi.

Hơn nữa, phía sau vị lãnh chúa này chính là bóng tối lạnh lùng, hiển nhiên không hề có lấy một tùy tùng nào đi theo ông ấy.

"Đừng nhìn nữa, chỉ có một mình ta thôi.” Rega tỏ vẻ không kiên nhẫn, lại lên tiếng thúc giục: "Chúng ta vào bên trong nói chuyện."

Matthew đành phải mở cửa, sau đó dẫn ông ấy vào phòng khách.

"Ông muốn uống cà phê hay sữa?" Hắn hỏi.

"Không cần, ta sẽ không ở lại nơi này quá lâu đâu." Giọng nói của Rega khá là gượng gạo.

Matthew gật gật đầu, sau đó rất tự nhiên ngồi xuống đối diện với đối phương.

"Nghe đây Matthew! Cả đời này ta ghét nhất chính là Tử Linh Pháp Sư! Nhưng nền giáo dục mà ta nhận được lại không cho phép ta làm như không thấy ân nhân cứu mạng con gái mình." Rega nghiến răng nghiến lợi nói: "Cho nên ta cố ý đi đến nơi này, cảm ơn cậu—— cám ơn cậu đã cứu con gái của ta!

Matthew xòe hai tay nói: "Cho nên Bloudie..."

Rega lặng lẽ nói: "Ai lại đi tin tưởng câu chuyện quỷ quái mà thằng nhóc đó biên ra chứ! ? Tử Linh Pháp Sư Thành Bạch Nham ngẫu nhiên đi ngang qua rồi bênh vực kẻ yếu? Đối phương lại vừa vặn từng gặp mặt thằng nhóc kia một lần? Loại kịch bản tam lưu này, ngay cả người ngâm thơ rong cũng không dám viết!"

Matthew xoa xoa huyệt Thái Dương, có chút không biết nên nói gì.



Nhìn thấy vẻ mặt cau có như thể táo bón của Matthew, tâm trạng của Rega thoáng tốt hơn một chút:

"Cậu cũng đừng trách Bloudie. Từ nhỏ ta đã chứng kiến thằng nhóc đó lớn lên rồi, nên ta rất hiểu, trời sinh nhóc con ấy vốn không phải người biết cách nói dối đâu! Nhưng mà cậu có thể yên tâm, trên trấn không vượt quá năm người biết được tin tức này. Tuy ta cũng không biết vì sao một Tử Linh Pháp Sư mạnh mẽ như cậu lại phải hạ thấp bản thân trốn tránh trong lãnh địa của ta, nhưng chúng ta sẽ thay cậu giữ bí mật này."

Matthew nhìn thẳng vào Rega: "Tôi có một chút tò mò, đó là dù ông đã nhìn ra Bloudie đang nói dối, nhưng vì sao ông có thể xác định được người đó chính là tôi? Nói không chừng, anh ấy thực sự quen biết một đại nhân vật nào đó thì sao?"

Rega cười nhạo một tiếng, sau đó nghiêm mặt nói: "Ngày hôm đó, ta đã tận mắt nhìn thấy bóng dáng của cậu, gia tộc Blutfahne chúng ta có được một phần huyết mạch Luyện Ngục nhất định, cho nên chúng ta cũng nắm giữ được một chút năng lực mà không ai hay biết—— tóm lại ta có thể xác định được, người nọ chính là cậu."

Matthew gật gật đầu.

Kỳ thật hắn cũng không có ý định giữ kín bí mật này, chẳng qua là… căn cứ theo nguyên tắc nhiều một chuyện không bằng ít một chuyện, hắn mới cố gắng hết mức để hạ thấp mình đi làm việc, chứ trên thực tế, có bị người khác biết được câu chuyện kia cũng không có vấn đề gì.

"Được rồi Matthew, mấy lời vô nghĩa không nói nhiều, cậu có thể đề ra một yêu cầu với ta. Nếu trong phạm vi khả năng, ta nhất định sẽ thỏa mãn cậu." Rega chăm chú nhìn Matthew, ánh mắt bất thiện: "Ta cũng sẽ không nợ nhân tình của Tử Linh Pháp Sư!"

Matthew suy nghĩ một lát, cuối cùng cũng dứt khoát nói ra câu chuyện hắn muốn trồng cây trên mảnh đất phía Tây Bắc kia.

Tuy Liz đã giúp hắn xử lý xong chuyện này rồi, nhưng Matthew vốn là một người muốn cố gắng hoàn thành mọi chuyện một cách hoàn mỹ nhất…

Và suy cho cùng, khu đất kia cũng là đất đai tư nhân của Rega, tránh để xảy ra những tranh chấp không cần thiết, nếu đã có cơ hội, hắn cũng muốn xác nhận một chút với vị lãnh chúa đại nhân này.