Chương 42: Khó Khăn!

"Gian phu đêm đó? Ý của cô là vẫn còn người khác sao?"

Matthew dùng khăn ăn lau miệng, trong lúc lơ đãng chợt lộ ra một chút nhạy bén mà chỉ Đức Lỗ Y mới có.

"Đương nhiên, Jenny ở khu thợ thủ công có tiếng là ai đến cũng không từ chối, tình nhân của cô ta á, có xòe hai bàn tay ra cũng không đếm hết."

Paige càng vắt cao chân hơn: "Nhưng mà nếu anh đã muốn biết, tôi cũng có thể liệt kê toàn bộ nhóm tình nhân của cô Jenny đó ra cho anh."

"Cám ơn nhưng không cần đâu." Matthew có chút cảm khái nói: "Paige, xem ra dù cô đổi nghề đi làʍ t̠ìиɦ báo, cũng có thể trở thành chủ quản một phương."

Paige lập tức vui vẻ cười nói: "Matthew, rốt cuộc anh cũng phát hiện ra điểm ưu tú của tôi rồi? Vậy chừng nào thì anh tăng tiền lương cho tôi? Tôi đã sớm dùng xong Hồn Tinh của tháng trước rồi nha!"

Matthew thuần thục đứng dậy, trong lúc lơ đãng lại để lộ ra sự lạnh lùng mà chỉ Tử Linh Pháp Sư mới có: "Lần sau nhất định sẽ làm vậy!"

"Tên Tử Linh Pháp Sư trời đánh!" Trong nhà ăn, khô lâu ngưu đầu nhân rống giận thật lâu vẫn không thể bình tĩnh trở lại.

...

Sáng sớm hôm sau, Matthew lại cố ý đi một chuyến tới sở trị an.

Đêm qua hắn đã sửa sang lại những phỏng đoán của mình và viết lên một tờ giấy, sau đó mang theo cả phong mật thư kia, giao cho Bloudie.

Đối phương xem xong, vẻ mặt lập tức trở nên nặng nề hơn rất nhiều.

Ở thời điểm rời khỏi sở trị an, Matthew chú ý tới mấy thành viên đội phòng vệ đang ngáp ngắn ngáp dài, có vẻ như bọn họ vừa hoàn thành nhiệm vụ tuần tra trở về, mà rõ ràng trước kia, gần như sở trị an bên này hoàn toàn không có nhiệm vụ đi tuần đêm.

"Xem ra lãnh chúa Blutfahne đã tăng mạnh những phiên trực trị an tại khu vực xung quanh trấn rồi, nhưng không biết đường quốc lộ trong lãnh địa, trạm mậu dịch cùng với trạm gác trên đường quốc lộ tại biên cảnh có được coi trọng tương đương thế này hay không."

Nói là nói vậy, nhưng Matthew cũng không nghĩ về chuyện này quá nhiều, bởi những gì bản thân có thể làm, hắn đều làm cả rồi, mấy chuyện còn lại cứ giao cho lãnh chúa Blutfahne đi quan tâm đi.



...

Giữa trưa, cơn gió nhẹ ấm áp thổi qua.

Matthew đang đứng trên sườn núi phía tây nam rừng cây cao su, bắt tay vào công tác lựa chọn.

Lúc này, mảnh đất của đại pháp sư Ronan đã bị rừng cây cao su bao trùm toàn bộ rồi. Nếu Matthew muốn mở rộng diện tích gieo trồng, hắn nhất định phải chen chân vào mảnh đất của người khác.

Hắn đưa nhìn về phương xa. Tấm bản đồ phác thảo toàn bộ khu vực xung quanh rừng cây cao su lập tức hiện lên trong đầu hắn:



Biên giới Tây Nam là trấn Cổn Thạch, không có bao nhiêu không gian mở rộng.

...

Phía Đông Nam là một vài khu nông trường to to nhỏ nhỏ, hơn phân nửa lượng cây nông nghiệp của trấn Cổn Thạch đều sinh trưởng tại nơi này.

Phần lớn đất đai ở đây đều bị nhóm chủ nông trường thu mua cả rồi, cũng không có bao nhiêu khoảng trống có thể cung cấp cho hoạt động gieo trồng cây cao su.

...

Phía Đông Bắc là khu đất hoang vô chủ, nhưng có "Vết sẹo của người chết" chắn ngay khoảng giữa gây trở ngại, nơi xa hơn lại là núi hoang và bảo Quỷ Bà, có nhìn thế nào cũng thấy nơi này không thuận lợi.

Chỉ có khu đất ở phía Tây Bắc là thích hợp nhất.

Nhưng đó lại là đất đai tư nhân của lãnh chúa Blutfahne, Matthew muốn trồng cây tại nơi này, ít nhất cũng phải tới xin toà thị chính chấp thuận.

"Hẳn là lãnh chúa Blutfahne sẽ không vì thành kiến của bản thân mà từ chối ta đâu?" Matthew hơi có chút khó xử.

Từ rất lâu trước kia, đại pháp sư Ronan đã từng nhắc nhở hắn, lãnh chúa Blutfahne là một người rất tốt, nhưng ông ấy lại cực kỳ chán ghét Tử Linh Pháp Sư.



Ngày hôm qua, hắn đã biết được nguyên nhân từ trong miệng Paige rồi, hắn cũng có thể hiểu được vì sao lãnh chúa Blutfahne lại có thái độ giận chó đánh mèo như vậy.

Nhưng hắn lại không muốn dùng câu chuyện bản thân đã cứu Sieff một mạng để đổi lấy tư cách trồng cây trên khu đất của đối phương.

Tóm lại… tình huống này đúng là nhức trứng mà.

"Nếu thật sự không được, có lẽ ta phải tới khiêu chiến vết sẹo của người chết thôi! Cùng lắm thì ta cứ trồng dọc theo biên giới, trồng một mảng lớn rừng cây cao su, hoàn toàn bao vây vết sẹo của người chết kia lại!"

Matthew tự cổ vũ cho bản thân mình, nếu hoàn toàn không tìm ra cách nào, hắn tình nguyện lựa chọn phương án khiến cho bản thân mệt mỏi nhất ấy.

Hắn tựa vào bên cạnh một gốc cây cao su, nghỉ ngơi một lát.

Ánh nắng buổi chiều thật tươi sáng, nó làm nảy sinh cơn buồn ngủ trong lòng người ta.

Matthew ngáp một cái, đang lúc hắn muốn đánh một giấc ngủ ngắn, thì đột nhiên một hồi rung lắc dữ dội ở xung quanh đã làm hắn bừng tỉnh từ trạng thái mơ hồ!

"Đây là... ?" Matthew mờ mịt quan sát chung quanh.

Ngay lúc này, hắn nhìn thấy những cây cao su bên cạnh mình đang sinh trưởng với một loại tốc độ vô cùng khó tin!

Từ độ cao ba, bốn mét trong hiện thực, chỉ trong chớp mắt, chúng nó đã sinh trưởng tới độ cao ba, bốn trăm mét như trước mắt rồi!

Bóng cây tưởng như vô tận kia lập tức bao trùm hết thảy mọi thứ xung quanh.

Matthew vội vàng đứng dậy từ dưới mặt đất, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn mảnh rừng cây cao su bên cạnh mình.

Mà mảnh rừng cây cao su này cũng đang đánh giá hắn.

Matthew có thể nghe được âm thanh chúng nó đang khe khẽ nói nhỏ với nhau.