“Thành công trồng một gốc cây cao su, tự nhiên thân hòa độ của ngươi đã được tăng lên một chút rất nhỏ.”
Tổng số cây cao su trồng được và sống sót: 996”
….
“Còn 4 cây nữa, ngày mai nhất định sẽ trồng đủ!”
Mã Tu nhìn thoáng qua sắc trời, sau đó quyết định thu dọn đồ đạc và về nhà, rồi cũng như thường lệ, hắn nhân tiện kiểm tra lại nội dung trên thanh nhiệm vụ thêm một lần nữa.
….
“ Nhiệm vụ chủ tuyến: Gieo trồng cây cối
Nội dung miêu tả: Lựa chọn một loại cây cao to để tiến hành gieo trồng quy mô lớn tại khu vực xung quanh thị trấn Cổn Thạch. Hãy nhớ, điều kiện tiên quyết để hoàn thành nhiệm vụ này chính là đảm bảo tỷ lệ sống sót của chúng. Thời gian không giới hạn.
….
Mục tiêu sơ cấp : 1000 cây
Khen thưởng sơ cấp : Tử Linh Triệu Hoán Thuật (Cốt Long) & thật nhiều XP”
….
Gạt bỏ phần thưởng sang một bên không bàn đến.
Nếu nhiệm vụ lần này được đặt lên người Đức Lỗ Y, đương nhiên, nó là một chuyện quá đỗi bình thường.
Thế nhưng vấn đề là —- Mã Tu rất chắc chắn rằng hắn chính là một Tử Linh Pháp Sư miêu chính căn hồng [1]!
[1] : người có xuất thân tốt, người có thân phận trong sạch.
Còn phải hỏi sao?
Trên giao diện nhân vật có viết rõ ràng từng chữ này.
….
“Họ tên: Mã Tu
Nghề nghiệp: Tử Linh Pháp Sư cấp 5
Thuộc tính: Sức mạnh 10/ nhanh nhẹn 14/ thể chất 11/ trí lực 15/ nhận thức 15/ quyền lực 16
Đặc điểm: Tử Linh Học Giả/ Thu Hoạch Sợ Hãi
Khả năng: Thi pháp / quyển trục / kiến thức thấu hiểu ( tứ linh và ma pháp )/ hiểu rõ/ ý dược/ Đại Tự Nhiên Ban Tặng / triệu hồi tử linh sinh vật ( khế ước: ⅓)/ nắm giữ hủ nang
Pháp thuật: Lược bỏ”
….
“Lẽ ra lúc trước ta không nên mở auto quét quái cả hai acc như vậy!”
Nhìn thứ hệ thống trò chơi chẳng ra thể thống gì cả, tưởng như đúng mà lại làm toàn sai kia, trong lòng Mã Tu đầy rẫy những cảm xúc phức tạp.
Hắn vẫn nhớ rất rõ ràng.
Đêm trước khi xuyên qua nơi này, hắn còn đang mở hai acc cùng quét Chiểu Nê Quái trong Khu Rừng Thối Rữa trên máy tính, nghề nghiệp của hai acc kia lần lượt là Đức Lỗ Y và Tử Linh Pháp Sư.
Ai có thể ngờ nổi, ngay giây tiếp theo, hắn đã xuyên qua rồi, hơn nữa còn trở thành một tên Tử Linh Pháp Sư nữa chứ?
Ngay sau đó, Mã Tu đã phát hiện ra một sự kiện thực sự khiến người ta không sao hiểu nổi—
Sau khi xuyên qua, hắn phát hiện ra mình có hệ thống trò chơi, nhưng dường như hệ thống này đã xảy ra một chút vấn đề thì phải.
Trong trò chơi mà hắn đang quét quái kia, những nghề nghiệp khác nhau không có tên như hệ thống này đang thể hiện.
Tử Linh Pháp Sư gọi là “ Bất tử chi đạo”;
Đức Lỗ Y gọi là “Tự nhiên chi tâm”;
Mà tên hệ thống của Mã Tu lại là rất nhiều ký tự hỗn loạn bị chồng chéo lên nhau, dồn vào cùng một chỗ.
Bỏ qua những ký tự hỗn loạn kia, cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy hai chữ “Bất tử, tự nhiên” này, hơn nữa phía trên hai chữ này còn xuất hiện vô số những vệt nước mờ chồng chất lên nhau.
Chỉ cần người khác nhìn vào một cái sẽ có cảm giác đau đầu choáng váng hoa mắt ngay.
Lúc ấy, Mã Tu vô cùng bất lực, chẳng biết nên nói gì, cũng may hệ thống đã nhanh chóng ổn định trở lại.
Đồng thời, nó cũng tuyên bố nhiệm vụ chủ tuyến đầu tiên cho hắn.
Đó là trồng cây ở trấn Cổn Thạch.
Mã Tu mới đến, vẫn còn đầy lạ lẫm với hoàn cảnh xung quanh, lập tức tự hỏi một hồi và nhận thấy rắng, bản thân không có lý do gì để từ chối nhiệm vụ này cả. Và ngay sau đó, hắn nhanh chóng trở nên cần cù, chăm chỉ bắt tay vào công việc.
Mới chớp mắt một cái đã gần ba năm rồi.
….
Khu pháp sư
Bên ngoài một căn nhà dân hai tầng trang nhã và cổ kính.
Mã Tu vừa về đến nhà, lập tức dừng bước ngay trước cửa. Hắn không vội đi mở cổng, mà thay vào đó, hắn lại nhìn về phía ngõ nhỏ đối diện kia.
Có người đang đứng đó đợi hắn.
“Mã Tu tiên sinh!”
Một cô thiếu nữ tràn đầy hơi thở thanh xuân từ trong con ngõ nhỏ ấy, chạy ra.
Hai hộ vệ phía sau cô thoáng chần chừ một chút, rồi không hề nhúc nhích.
Thiếu nữ có dung nhan xinh đẹp ấy chầm chậm chạy lại gần Mã Tu.
Tuy hiện giờ sắc trời đã tối nhưng Mã Tu vẫn có thể nhìn thấy vệt đỏ ửng trên gương mặt thiếu nữ này.
“Bối An Na.” (Bella) Mã Tu nói.
“Mã Tu, cuối tuần sau tôi sẽ khởi hành đi “ Thuý Ngọc Thương Đình”, cha tôi bảo tôi qua bên đó đi học khiêu vũ và nghệ thuật… Trước khi đi, tôi đến để gặp anh một lần.”
Nói đến đây, gương mặt thiếu nữ chợt cúi xuống.
Mã Tu gật gật đầu: “Thuý Ngọc Thương Đỉnh là một nơi rất tốt.”
Thấy thiếu nữ không có phản ứng gì, hắn lại bổ sung thêm một câu: “Mộc tinh linh rất giỏi ca múa, và đúng là đẳng cấp nghệ thuật của bọn họ vượt trên nhân loại chúng ta."
Thiếu nữ nọ vẫn cúi đầu.
Mã Tu không còn cách nào khác đành phải nói: “Cô đi Thuý Ngọc Thương Đình nhớ viết thư cho tôi, như vậy tôi cũng có thể hồi âm cho cô.”