Du Tĩnh
Đức vẫn luôn nghĩ
năm
đó tư lệnh cứu cậu, như vậy, khi cậu còn sống thì cậu là của tư lệnh, người
ở bên cạnh không có cách nào tách ra.
Ngay cả người cậu thích cũng không thể.
Nhắc
đến chỗ người cậu thích, Du Tĩnh
Đức cũng vẫn rất mơ hồ, cậu từ khi còn bé liền
đã giống như mọi
đời trong dòng họ, theo cha vào quân
đội, trong quân
đội
đều là nam nhân, không có quá nhiều nữ nhân, không có ai nói
với cậu chuyện tình cảm
đến tột cùng là như thế nào, vì vậy, qua rất nhiều năm như vậy, cậu vẫn một thân một mình. Nếu muốn nói có ai
ở bên, thật ra, chỉ có tư lệnh.
Du Tĩnh
Đức vĩnh viễn không thể quên
được cái hôm lần
đầu tiên cậu nhìn thấy Cố Thanh Nhượng.
Cậu cùng với vài nam thanh niên trong quân
đội vừa mới hoàn thành nhiệm vụ
đầu tiên, mấy người còn chưa kịp thở hổn hển vài phát, liền nghe nói tiểu công tử của Cố gia tới. Những người còn lại vừa nghe, cười nhạo một tiếng khinh thường, cái loại tiểu công tử tế da nộn thịt,
ở cùng với một
đám người cơ bắp cuồn cuộn như bọn họ? Đùa gì thế.
Vừa dứt lời, người liền tiến vào.
Tiểu công tử Cố gia kia trông thật sự
đẹp hơn cả con gái, bốn bức tường xung quanh
đều
đen
kịt, nền
đất bẩn thỉu, gương mặt
đó lại trắng lại mũm mĩm không khác gì một chiếc bánh bao vừa mới hấp xong, Du Tĩnh
Đức
đời này chưa từng nhìn thấy một người con trai nào xinh
đẹp như vậy, vừa không cẩn thận nhìn một cái liền ngây ngẩn, giờ phút nguy hiểm
đó, tiểu công tử kia tiến vào với bộ mặt vừa lãnh
đạm vừa cao ngạo lại vừa lạnh lẽo như trận bão tuyết trên núi cao, rồi sau
đó,
đôi mắt
đen láy trong suốt kia quét mắt nhìn toàn bộ người trong hội trường một cái, sau khi liếc nhìn
đến chỗ Du Tĩnh
Đức, mi mắt hơi híp lại, sương tuyết bị hòa tan, gương mặt tinh xảo trong phút chốc liền nở một nụ cười
ấm
áp giống như hoa nở giữa trời xuân.
Tim Du Tĩnh
Đức bỗng nhiên
gần như ngừng
đập.
Đến khi Cố Thanh Nhượng gần như xã giao quen thuộc với người khác, cậu vẫn còn chưa hồi phục
được tinh thần lại. Cố Thanh Nhượng là người rất dễ khiến người khác yêu quý, một thời gian rất lâu sau
đó, Du Tĩnh
Đức cũng chỉ biết
đứng
ở xa xa nhìn trộm hắn, sau
đó có người hỏi cậu, sau này ngươi muốn làm việc dưới trướng của ai, cậu liền không chút do dự mà trả lời “Cố Thanh Nhượng.”
Lúc này, Cố Thanh Nhượng từ sau lưng cậu
đi ra, cười híp mắt, nói “Tôi còn tưởng rằng cậu sợ tôi a, lần
đầu tiên khi nhìn thấy cậu, tôi còn nghĩ thật vất vả mới tìm
được một người có
độ tuổi gần như ngang bằng với tôi, kết quả tôi vừa cười một cái, cậu lại lộ ra biểu tình bị dọa sợ, sao giờ, lại còn muốn theo tôi?”
Kết quả, Du Tĩnh
Đức lại bị giật mình.
Chuyện
đau khổ nhất trên
đời này của Du Tĩnh
Đức là chân của Cố Thanh Nhượng bị thương, thật ra thì khi
đó Cố Thanh Nhượng vì cứu cậu nên mới bị như vậy, sau
đó, Cố Thanh Nhượng dần trở nên không thích cười, thỉnh thoảng sẽ trở nên quái gở, hay nổi giận, Du Tĩnh
Đức chỉ muốn giúp hắn cười nhiều một cái, cao hứng hơn một chút.
Cũng chỉ có như vậy mà thôi, cậu cũng không dám suy nghĩ nhiều hơn một chút.
Du Tĩnh Đức thích Trần Nghiệp Ân, cậu luôn cảm thấy người trẻ tuổi này khiến cho cậu có một loại cảm giác quen thuộc, nhưng cho tới tận bây giờ cậu cũng chưa từng có suy nghĩ muốn cùng Trần Nghiệp Ân ở chung một chỗ, cậu phải báo đáp ân tình của tư lệnh, báo đáp lại sự coi trọng của tư lệnh, tóm lại, cậu chỉ có thể đi theo tư lệnh.
Nhưng mà gần đây, cậu mơ hồ nhận ra được có chỗ nào đó là lạ.
Tư lệnh cho gọi người đã từng phục vụ hắn lúc trước trở lại bên người, An Liên là người đã chiếu cố tư lệnh rất nhiều năm, trước khi Du Tĩnh Đức gánh vác phần việc đó, khoảng thời gian gần đây tư lệnh lại cũng không để cho Du Tĩnh Đức giúp hắn đẩy xe lăn, lúc mà Du Tĩnh Đức bướng bỉnh cứng đầu muốn thay thế vị trí của A Liên, tư lệnh luôn cười cười với cậu “Tĩnh Đức, cậu quên tôi nói sao, như vậy đối với cậu hay đối với tôi đều tốt.”
Du Tĩnh Đức không cam lòng, nói “Tôi chỉ là muốn báo đáp tư lệnh, sẽ không ảnh hưởng cái gì khác.”
Cố Thanh Nhượng thu lại nụ cười, dời ánh mắt sang chỗ khác, không nhìn cậu, A Liên lựa mặt gửi lời, liền vội vàng cười cắt đứt “Tư lệnh hôm nay muốn đi ra ngoài đi dạo một chút, không thể kéo dài hơn, nói nữa thì sẽ chậm trễ giờ của tư lệnh.”
Nói xong, A Liên áy náy gật đầu một cái với Du Tĩnh Đức, lập tức đẩy Cố Thanh Nhượng đi.
Du Tĩnh Đức lăng lăng nhìn bóng lưng của hai người, không dám đuổi theo, là cậu làm cho tư lệnh mất hứng, nghĩ tới đây, cậu chỉ cảm thấy ngực vô cùng đau đớn.
Cậu không thể làm gì khác hơn là an ủi mình, ít nhất về phương diện ăn uống và quần áo, tư lệnh vẫn hay để cậu làm.
Du Tĩnh Đức mỗi ngày đều thức dậy rất sớm, tư lệnh hoạt động không tiện, cậu phải giúp hắn, tắm rửa, mặc quần áo,… luôn có những địa phương cậu có thể giúp hắn. Kết quả hôm nay cậu đến phòng của tư lệnh, lại phát hiện bên trong không có một bóng người, Du Tĩnh Đức mơ màng, nhíu mi nghiêm nghị hỏi với người đứng giữ cửa “Tư lệnh đâu?!”
Người bị hỏi sợ hết hồn, Du Tĩnh Đức bình thường mặc dù trầm mặc ít nói, đối với người khác lại hiền lành, chưa từng hung ác như bây giờ.
“A, A Liên đưa tư lệnh đi ra ngoài, nói là có hẹn với Cho tiểu thư.”
Cho tiểu tư.
Du Tĩnh Đức lập tức nhớ ra Cho tiểu thư là ai, đó là cô nàng nổi tiếng nhất trong rạp hát thành phố, vài năm trước khi nàng không có danh tiếng cũng không có tiền, tư lệnh còn cứu phụ thân bị bệnh của nàng một mạng, người người đều nói vì lý do đó là Cho tiểu thư thích Cố Thanh Nhượng.
Du Tĩnh Đức cắn chặt hàm răng, nhịn nhịn một lúc, bỗng nhiên đấm một đấm nặng nề lên trên tường.
Cậu không cảm thấy đau.
Cậu chỉ cảm thấy bản thân sắp điên rồi.
Tư lệnh rời giường, cậu không biết, tư lệnh đi đâu, cậu cũng phải đi hỏi người khác mới biết được.
Khó chịu hơn là, tư lệnh không để ý đến đôi chân bị thương của mình, sáng sớm ra cửa, lại là để đi gặp một người phụ nữ.