Tiếng súng rất lớn vang lên trước cửa nhà họ Dịch,mọi người ai ai trong nhà nghe tiếng đều giật bắn người lên.
A Trung từ bên ngoài chạy vào nói :
–" Phu nhân, tiểu thư.... Cô gia tới rồi nhưng sắc mặt anh ấy rất khó coi"
–" Cái gì.... " Dịch phu nhân tay chân run rẩy hốt hoảng
Tịch Duy An khí nộ bừng bừng bước vào nhà, người đầu tiên anh gặp không ai khác là dì ghẻ của phu nhân anh,người ngoài mặt nói yêu thương,nhưng sau lưng lại tìm mọi cách hãm hại cô để cô không thể dành tài sản với con của bà ta.
–" Duy An..Sau con tới đây lại còn dẫn theo nhiều người tới để làm gì"Bà nói giọng nhỏ,nhẹ nhàng với anh
Anh nghe xong liền cảm thấy ớn lạnh bà với mẹ của Kỳ Ngư quả là rất giống nhau đều là kẻ xu nịnh.
Anh bước tới ngồi xuống ghế chân gác lên bàn nhìn bà ta nói.
–" Tôi nên gọi bà là mẹ hay là Dịch phu nhân đây"
–" Con nói vậy có ý gì... Mẹ chưa hiểu lắm"
Duy An nhếch mép cười khẩy một cái :
–" Mẹ sao..... Bà đã làm gì Chung Linh,cô ấy đâu rồi"Nghe từ "Mẹ" anh liền cảm thấy thật buồn nôn. Chung Linh cô ấy quá tốt mới xem mấy người là người nhà nhưng anh thì không.
Dịch phu nhân trong lòng bất an,lo sợ không biết anh sẽ làm gì nữa biết trước như vậy bà nên giữ Chung Linh lại sẽ không cớ sự ngày hôm nay.
–" Duy An con hiểu lầm rồi.Tự Chung Linh con bé muốn rời khỏi chứ mẹ chưa bao giờ ép con bé phải đi, đây cũng là nhà nó mà sao mẹ có thể làm như vậy được"
" Bốp.... Bốp... Bốp... " Tiếng vỗ tay của anh vang lên
Nụ cười anh càng lúc càng lớn
–" Vậy sao.Vậy để tôi nói trên dưới nhà họ Dịch nghe đây"
Anh bước xuống đứng ngay giữa nhà giọng nói anh dõng dạc lên tiếng :
–" Kể từ ngày hôm nay Dịch Chung Linh không có bất cứ quan hệ gì tới nhà họ Dịch và sau này nhà họ Dịch có xảy ra chuyện gì cũng không liên quan đến phu nhân của Tịch Duy An này.....mọi người hãy nhớ kĩ"
Lời tuyên bố của anh xem như khẳng định nhà họ Dịch và nhà họ Tịch không có bất cứ quan hệ gì với nhau và Chung Linh chỉ mang một danh phận là phu nhân của Tư Lệnh Tịch này
Dịch phu nhân bà ta khôn nhưng cái khôn của bà đã đi quá xa không lường trước anh sẽ đối xử với bà như vậy.
Lúc đầu khi biết anh và Kỳ Ngư qua lại thì bà ta rất mừng chính bà ta là người lên kế hoạch khóa trái cửa phòng để cho Chung Linh nghĩ anh và Kỳ Ngư làm chuyện mờ ám trong phòng cô,bà định nhờ chuyện này mà bà sẽ trừ khử cái gai là Chung Linh trong mắt bà ta
Vì cô quá thông minh nên mỗi bước đi của bà,bà đều dè chừng và xem thái độ của cô.Nhưng không ngờ Tịch Duy An lại yêu cô quá sâu đậm để mọi kế hoạch của bà đều không được suôn sẻ.
—" Anh rể....Sau anh có thể làm vậy" Chung Tú đi tới nhìn anh nói.
Duy An chỉ liếc nhìn cô mà không thèm trả lời.
Lã phó quan từ bên ngoài đi vào nói nhỏ vào tai anh.
Nụ cười bên môi anh cong lên.
Cục trưởng Liêu từ bên ngoài đi vào.Đi tới anh ông liền gỡ mũ xuống nói:
–" Tư Lệnh....xin lỗi anh"
Vừa nói xong ông liền quay ra nói với thuộc hạ của mình
–" Ngươi đâu....bắt lấy bà ta"
Hai tên lính đi lại vịnh hai tay bà tay của Dịch phu nhân.
–" Các người đang làm gì.....tại sao lại bắt tôi"
–" Mau thả mẹ tôi ra mau" Chung Tú,Chung Kiệt thấy mẹ mình bị bắt thì chạy tới can ngăn.
Cục Trưởng Liêu bước tới nhìn bà ta nói:
–"Takatsukasa tiên sinh nghi ngờ bà là người cung cấp vũ khí ra bên ngoài nên mời bà về hợp tác điều tra"
Chung Kiệt tay chân run rẩy chính anh mới là người cung cấp chứ không phải mẹ anh.Anh bước tới định mở miệng khai thật.....nhưng vừa mở miệng Chung Ngọc đã bịt chặt miệng anh không cho anh nói bất cứ lời nào.
Dịch phu nhân bị dẫn đi ai ai cũng lo lắng khóc lóc khiến Duy An đứng xem cũng phá cười lên.
Chung Kiệt đi tới van xin anh
—" Anh rể tất cả là do em làm không phải mẹ em,mọi người bắt nhầm người rồi,anh hãy mau cứu mẹ em"
Tịch Duy An dơ ngón tay ra hiệu cho anh im lặng.
—" Là ai cũng được...tôi không quan tâm,chuyện nhà họ Dịch không liên quan tới tôi"
–" Anh ...."
Thái độ của anh rất tuyệt tình giống như lúc mà anh tới đây dùng thế lực để ép hôn Chung Linh
–" Các người hãy nhớ lấy.Nếu tôi không tìm được Chung Linh thì nhà họ Dịch cũng không thể sống yên đâu" Anh nghiến răng phun từng chữ ra ....,nói xong anh quay người đi .
Bước ra khỏi nhà họ Dịch anh tháo ra lớp nguỵ trang nộ khí bên ngoài,trong lòng anh rất sợ cô sẽ xảy ra chuyện mà bỏ anh lại một mình
–" Chung Linh em đang ở đâu,anh rất muốn gặp em" Giọng nói anh khẽ run lên,hai hàng nước mắt anh như rất muốn rơi xuống.Anh nhớ cô,rất rất nhớ cô.
Người thân của cô ngoài nhà họ Dịch thì còn ai ngoài anh mà tại sao cô lại không tìm anh mà bỏ đi không nói một lời nào.
Dịch Chung Linh vẫn không hay ở nhà đang xảy ra chuyện gì,cô được ở bên cạnh người mẹ mà cô luôn nhớ đến khiến tâm trạng cô rất vui vẻ quên đi nỗi buồn.
La Như Mi nhìn cô nằm trên giường đang say vào giấc ngủ thì nở nụ cười hiền từ .
Đây là điều bà mong muốn nhất từ trước tới giờ ngay cả mơ bà cũng không dám mơ tới bà sẽ được ở bên công chúa bé nhỏ của mình.
Bà nhìn cô hồi lâu rồi bà mới đứng lên đi ra ngoài.Trước khi đi bà còn nói với cô một câu .
–" Khi con tỉnh lại mẹ đã không còn bên cạnh con nữa rồi,con hãy sống con thật hạnh phúc.Mẹ yêu con nhiều lắm....Chung Linh của mẹ"Nước mắt bà rơi xuống,bà cúi người hôn lên trán cô,một nụ hôn cuối cùng.
Bà đã để thuốc ngủ trong bát canh cô uống vì khi cô tỉnh lại bà cũng đã rời khỏi đây.Chỉ có như vậy cô mới không thể ngăn cản bà
**********
La Như Mi đứng trước Trụ Sở nơi làm việc của Tịch Duy An
Bà vừa bước vào thì bị ngay người của anh ngăn cản.
–" Tôi muốn gặp Tư Lệnh Tịch"
–" Tư Lệnh là bà muốn gặp là gặp sao”Một lính canh khinh thường nhìn bà nói.
Đúng lúc này Lã phó quan nghe ồn ào bên ngoài anh liền đi ra.Nhìn thấy bà anh liền nhận ra ngay.
–" La phu nhân mời người vào"
Anh dẫn bà đi gặp Tư Lệnh.
Tịch Duy An trong lòng bây giờ rất nóng ruột đã hơn một tuần mà chưa thấy một tung tích gì của cô,chắc anh phải sắp điên lên mất,tâm trạng một tuần qua của anh cũng thể nào có thể tập trung vào công việc.
–" Tư Lệnh,La phu nhân cần gặp anh" Lã phó quan diều bà vào trong.
Duy An lúc trước cũng chỉ nghe tên mẹ cô một cách phớt qua nên giờ anh cũng không nhớ tên bà là gì.Anh vẫn ngước nhìn ra cửa sổ chứ không chịu quay lại nhìn lại bà
La Như Mi thở dài từ từ cất tiếng nói lên.
–" Tư Lệnh đang lo cho Chung Linh sao"
Vừa nghe tới tên cô thì hai mắt anh chợt loé lên,anh quay người nhìn bà.Anh nhìn bà cảm thấy bà rất quen nhưng không thể nào nhớ được bà là ai.
–" Tôi là La Như Mi mẹ của Chung Linh"Giọng nói dõng dạc của bà vang lên
–" Bà là mẹ của cô ấy"
La phu nhân ngồi xuống ghế đối diện với anh.
Duy An bất ngờ nhưng anh vẫn giữ phép tắt đứng lên cúi đầu chào bà.
–" Con chào mẹ" Anh đưa tay ra bắt lấy tay bà
Anh đã được nghe cô kể rất nhiều về bà,thật ra bà là một người rất tốt,không như những gì mà anh nhìn thấy,bà luôn quan tâm và lo lắng cho cô.
Anh là một người biết rất biết đạo lý ai tốt với cô anh sẽ đối tốt với họ còn ai mà muốn hãm hại cô chà đạp cô thì anh sẽ trả lại gấp bội.....
La Như Mi bà nhìn anh cười nói:
–" Chung Linh đang ở cùng với ta ,con hãy mau dẫn nó về đi"Mục đích bà tới đây chính là nói với anh điều này vì khi cô càng ở bên bà e rằng cô sẽ gặp nguy hiểm.
Tịch Duy An bất ngờ mở to mắt tròn xoe nhìn bà anh không nghĩ cô lại ở đó.
–" Thật sao, con đi đón cô ấy ngay" Anh đứng dậy lập tức lấy áo khoác trên vá treo vừa đi vừa nói.
Nhưng anh vừa ra tới cửa thì đằng sau La Như Mi nói một câu khiến anh phải quay người lại.
–" Mẹ hi vọng con sẽ chăm sóc và đối xử tốt với Chung Linh"
Anh nhìn trong ánh mắt của bà có gì đó..... rất kỳ lạ
Nhưng trong lòng anh bây giờ chỉ rất muốn nhanh tới chỗ đó để gặp được phu nhân của anh thôi ngoài ra anh không muốn quan tâm bất cứ chuyện gì.
–" Dạ con xin hứa với mẹ sẽ nhất định sẽ đối xử thật tốt với cô ấy" Đây là lời tận đáy lòng anh dành cô.
Chung Linh được Duy An đưa về dinh thự Tịch Gia trong cơn mê man, cô nằm gọn trong lòng anh,cô tựa vào vai anh tìm một cảm giác an toàn.
Duy An gặp được cô trong lòng vừa mừng vừa tức,tức là vì cô bỏ đi tới nơi hẻo lánh này mà không thèm gọi điện thoại cho anh một cuộc điện thoại,báo hại trong tâm trí anh cả tuần nay đều lo lắng cho cô
Anh cúi người xuống chộp lấy đôi môi cô mà hôn lấy khi cô vẫn còn đang mê man.
Hai người đang ở trong xe nên khung cảnh đó Lã Phó quan đều nhìn thấy hết, anh ngại ngùng liền với tay kéo tấm màn phía sau che lại.
Duy An kiềm chế cảm xúc mình lại buông cô ra.
Anh nhìn lên khuôn mặt luôn hớp hồn của cô,anh nghiến răng lại nói:
–" Tiểu yêu ****"
**** phu nhân cũng bị tra tấn trừng phạt suốt một tuần rồi được thả ra, trên người bà ta đầy những vết thương lớn nhỏ.
Nhờ Đường Phương Ngô mà bà có thể được thả ra sớm bây giờ trong nhà họ Dịch chỉ có thể trong vào anh
Mấy năm qua nhờ vào Tịch Duy An mà nhà họ Dịch mới sống yên biển lặng nhưng bây giờ không có anh chống lưng,nhà họ Dịch như rắn mất đầu.
**************
Chung Linh sau một cơn mê man cô bắt đầu từ từ tỉnh dậy,vừa mở mắt ra cô bất ngờ nhìn phong cảnh trước mắt,đây không phải nhà mẹ cô mà là dinh thự nhà họ Tịch đây mà
Cô ôm lấy đầu không biết mình làm sao lại về đây,ai là người đưa cô về những suy nghĩ trong đầu cô được loé lên thì đột nhiên cửa phòng được mở ra.
Tịch Duy An thấy cô tỉnh lại thì trong lòng rất mừng nhưng anh vẫn giữ thái độ còn đang rất giận cô
Anh khoanh tay trước ngực tựa lưng ngay cửa nhìn cô khẽ nói:
–" Tỉnh rồi sau ....."
Chung Linh giật mình ngước lên nhìn anh, anh đứng ngay cửa đang mặc chiếc áo sơ mi trắng giang giở áo còn chưa được cài nút lại,lộ ra thân hình rắn chắc.
Anh tiến lại gần cô, ngồi xuống dí sát vào mặt nhìn cô nói tiếp:
–" Em đã đi đâu suốt tuần nay,em có biết anh phát điên vì em mất tích không" Ngữ khí của anh rất mạnh mẽ.Trong ánh mắt anh đều thể hiện sự lo lắng.
Chung Linh e dè rụt đầu xuống, cô biết anh sẽ lo lắng vì cô.
–" Em xin lỗi!"
Thấy biểu hiện của cô anh cũng không nỡ lòng nào trách mắng cô nữa, anh nhích người lại ôm cô vào lòng,vuốt lên mái tóc cô.
–" Bây giờ em nên nhớ chỉ có anh là người thân duy nhất của em.Nên chuyện gì em cũng phải nói với anh, không được tự ý chịu một mình em nhớ chưa"
Chung Linh hai mắt ngấn lệ nhẹ nhàng gật đầu, cô ôm chặt lấy anh.Bây giờ cô chỉ biết dựa giẫm vào anh,anh là người thân duy nhất của cô.
–" Cha, mẹ đâu rồi" Cô ngước lên nhìn anh khẽ hỏi.
Duy An nhìn cô thâm tình đáp .
–" Vì cha sức khỏe hơi yếu, với lại tình hình bây giờ không tiện ở lại đây,nên anh đã đưa cha và mẹ sang Anh dưỡng bệnh rồi"
–" Vậy bây giờ nhà chỉ còn lại chúng ta thôi sau"
Duy An nhìn là biết cô đang suy nghĩ điều gì,anh nhéo nhẹ lên má cô nói:
–" Anh sẽ không để em lại một mình trong căn nhà này đâu,em hãy yên tâm"
–" Ý anh là sao?”Cô nhìn anh đầy khó hiểu.
Anh cúi người xuống chui vào hõm cổ cô hít mùi hương trên người cô,tay anh luồng vào chăn sờ soạng khắp người cô
Anh ngước lên nhìn cô bằng mắt gợϊ ȶìиᏂ nói:
–"Anh đang cần một thư ký, em bây giờ rất thích hợp làm công việc đó"Lúc anh biết cô rời khỏi chiếc ghế tổng giám đốc Tinh Hoa thì anh rất mừng nhưng anh biết cô sẽ không chịu ngồi yên ở nhà làm Tịch phu nhân nên anh mới bàn cấp trên yêu cầu anh phải có thư ký và anh yêu cầu cô phải vào vị trí này.
Vì cô mà anh muốn có thư kí vì chỉ có cô anh mới làm như vậy,anh khổng thể nào cho cô ra ngoài gặp những tên đàn ông khác nên anh mới làm như vậy,anh không thể nào tin tưởng một ai khác ngoài cô với lại anh muốn được nhìn thấy cô mọi lúc mọi nơi,cô ở gần anh thì anh mới có thể yên tâm mà làm việc được
Chung Linh nghe xong khuôn mặt hơi bất ngờ kéo anh ra
–" Anh vừa nói gì....thư ký....em sao?”Trời ơi cô có nghe lộn không cô đường đường là một tổng giám đốc Tinh Hoa nay lại đi làm thư ký cho anh .
Anh nắm lấy đôi tay nhỏ bé cô nói:
–" Chứ còn ai ....."
–" Nhưng....."
–" Không nhưng gì hết anh quyết định rồi,ngày mai em sẽ theo anh làm việc"Anh đã chuẩn bị sắp xếp xong hết rồi nên cô có ý định thay đổi cũng không thể được .
Thấy cô do dự anh cố tình nói thêm:
–" Nếu em không làm thì anh chỉ còn cách giam lỏng em lại không cho em bước một bước ra ngoài"
–" Cái gì giam lỏng,anh đừng có mà quá đáng" Nghe tới từ "Giam lỏng" thì cô sợ xanh mặt .
Duy An liền nở nụ cười tươi nhìn cô
–" Chỉ có em mới khiến anh làm như vậy,vì chỉ có vậy anh mới yên tâm em vẫn bên cạnh anh"
Chung Linh thở dài một hơi rồi cuối cùng cũng đồng ý cùng anh tối ngày giáp mặt nhau.
Thật ra nói cô tới làm chỉ là mục đích của anh thôi mọi chuyện trên dưới Lã phó quan đều làm hết,cô chỉ tới đó ngồi chiểm chệ trên ghế cho anh có thể nhìn thấy là được rồi
Kỳ Ngư sau khi biết hai người trở về bên nhau còn thân mật hơn lúc trước thậm chí chị cả cô còn theo anh tới cục bộ làm việc với anh thì cô càng câm ghét và hận thù lên chị cả mình .
Cô ta bắt đầu bắt tay với Uông Kiếm Trì trả thù hai người,mối hận này cô ta đã để trong lòng từ khi Chung Linh được gã cho Duy An mà không phải là cô.
Nếu năm xưa cô không dẫn theo chị chụp hình thì người thợ chụp hình đó cũng không chụp được chị mà treo ngoài trước cửa tiệm khiến Duy An khi ấy đã vô tình nhìn thấy mà động lòng,ép hôn chị cả.