3 Năm Sau
Cuộc sống bình yên hạnh phúc luôn ngập tràn tiếng cười sau những chuyện xảy ra.
Lại tới đầu thu,một mùa mà con người ta rất thích nhất trong năm. Mùa thu mang lại mát mẻ, những ánh nắng rực rỡ.Thời tiết tươi mới khiến mọi người đều cảm thấy vui vẻ. Cơn gió thổi qua mang theo mùi hương của sự bội thu.
Trong một Dinh Thự cao lớn nằm giữa trung tâm thành phố.Trong đó có một căn phòng rộng lớn nhất.
Bên trong căn phòng,quần áo đều rơi lả tả khắp nơi nằm ngổn ngang ở dưới sàn nhà và ngay lúc này,tại chiếc giường lớn có một cặp đôi đang ôm chầm lấy nhau ngủ rất là say xưa,ngon giấc.Trên người cả hai không một mảnh vải. Bàn tay xấu xa của người đàn ông luôn bóp chặt ngọn đồi cao nhất của người phụ nữ không muốn rời.
Gương mặt xinh đẹp đầy mệt mỏi của người phụ nữ lập tức xuất hiện,hai mắt cô từ từ hé mở.
Đập vào mắt cô chính là tên chồng xấu xa bề ngoài thì nho nhã lịch thiệp còn là một Nghị Trưởng to lớn trong mắt mọi người nhưng bên trong anh ta luôn có một tâm hồn đen tối lúc nào cũng bắt cô phải hầu hạ với nhu cầu du͙© vọиɠ cao của anh cho bằng được.Lần nào cũng khiến cô như chết đi sống lại mới chịu buông tha cho cô
Cô thầm nghiến răng chửi anh trong lòng. Tại sao anh có thể sống hai bộ mặt mà không ai hay biết nhưng chỉ có cô có thể thấy được bộ mặt xấu xa của anh là sao?
Nhưng thôi ...
Chung Linh khẽ cựa mình ngồi dậy. Hôm nay là một ngày quan trọng của cô,cô không vì anh mà đến trễ được.
Cô vừa đưa chân bước xuống giường thì ngay lập tức cơn đau dưới bụng liền truyền tới và cùng lúc đó là một dòng nước chảy ra từ cơ thể cô.
Chung Linh nhìn xuống thì gương mặt bắt đầu đỏ ửng hồng lên,một mùi nam tính lập tức bay lên xộc thẳng vào mũi cô.
Cô liền xoay lại nhìn gương mặt đầy thoả mãn của tên đáng ghét đã hành hạ cô nguyên một đêm qua.
Rõ ràng hôm qua là anh cố ý làm như thế....Vì hôm nay anh biết là ngày đầu tiên cô đi làm trở lại sau hơn ba năm ở nhà,nên ham muốn ngày hôm qua của anh thật sự rất mãnh liệt.
Ban đầu anh không đồng ý cô đi làm vì sợ cô vất vả mệt mỏi nhưng chuyện làm anh quan tâm,lo lắng nhất là anh sợ sẽ có những tên đàn ông bên ngoài sẽ nhìn và tiếp cận vợ của anh.Anh thật sự câm ghét điều đó.
Chung Linh chịu đựng cơn đau nhít từng bước chân vào trong phòng tắm. Cô đứng nhìn mình trong gương rất lâu sau đó liền thở dài.
Trên người cô toàn đầy vết hôn ửng đỏ khắp nơi trên cơ thể của người đàn ông có một sự ham muốn mãnh liệt đã để lại. Từ khi cơ thể cô bình phục thì anh không ngừng đòi hỏi,cứ cách hai ba hôm là ham muốn của anh lại dâng lên và cô luôn là người phải giúp anh giải quyết nhu cầu quá lớn trong người anh.
Mỗi lần như thế cô như chết đi sống lại,qua hôm sau thì cô không thể nào rời được chiếc giường vì cái cơ thể không còn là của mình nữa rồi.
Như tối hôm qua vậy anh biết hôm nay cô đi làm nên cố ý ham muốn hành hạ cô tới tận ba giờ sáng mới cho cô ngủ khiến bây giờ,cô đi làm ngày đầu tiên với sắc mặt tiều tụy và một cơ thể đau khắp cả người.
Nếu mà chuyện này tiếp diễn như thế cô sợ e rằng cô phải giảm tuổi thọ mà chết mất thôi.
Gương mặt hạnh phúc của Tịch Duy An vẫn đắm chìm trong giấc ngủ say sưa, anh liền trở mình theo thói quen anh đưa tay lên tìm kiếm người phụ nữ của mình.
Nhưng kế bên trống không.... Nụ cười anh chợt tắt.
Duy An giựt mình mở mắt ra.
Vợ yêu của anh đâu rồi...
Chưa định hình được bao lâu thì một hương thơm liền bay thẳng vào mũi anh, anh liền theo phản xạ nhìn xung quanh.
Duy An đã nhìn thấy mục tiêu...
Anh biết ngay mà
Mùi hương này phát ra từ trên cơ thể của người vợ của anh.
Chung Linh đang đứng trước gương lớn trong phòng. Cô đang xoay qua xoay lại ngắm nhìn mình trong gương. Sự mệt mỏi của cô đã bị một lớp trang điểm che lại. Bây giờ gương mặt cô ngập tràn năng lượng của một người phụ nữ thành đạt.
Tịch Duy An liền bật ngồi dậy rất nhanh. Anh liếc nhìn cô bằng ánh mắt toé lửa. Hai tay siếc chặt lại.
Chết tiệt! Cô định đi làm với bộ dạng này sao.Định cho những tên đàn ông bên ngoài nghĩ cô chưa có gia đình chứ gì.
Chung Linh phát lên người một chiếc sườn xám đen rất là huyền bí, bó sát cơ thể lộ ra từng đường cong trên cơ thể quyến rũ đầy nóng bóng mà người vợ của anh đang sở hữu cộng với khuôn mặt xinh đẹp và đầy gợi cảm khiến cho cánh mày râu bên ngoài đương nhiên sẽ nhìn cô một cách thèm thuồng cho mà xem.
Thử hỏi người làm chồng như anh sao mà không ghen l*иg lộn lên được.
Cô cũng thật sự lợi hại vì được đi làm mà hôm qua anh kêu cô làm gì cô cũng bằng lòng làm,anh còn quá đáng hơn thế là hành hạ cô suốt đêm mà cô cũng có thể chịu đựng cố gắng dậy sớm để chuẩn bị đi làm.
Nghĩ tới đó anh liền hung hăng không thèm mặc gì cứ thả rông bước thật nhanh lại từ sau lưng ôm thẳng người cô lên.
–" Duy An... Anh làm gì vậy" Chung Linh giựt mình gương mặt khó chịu xoay lại nhìn anh.
Tịch Duy An nhướng mày.
–" Ai cho phép em rời khỏi giường mà chưa xin phép anh"
Chung Linh nghe xong liền thở dài.
–" Anh buông em ra,làm nhăn hết đồ em rồi" Cô xô anh ra chỉnh lại chiếc sườn xám đã bị anh làm cho nhăn nheo" Thưa anh! Hôm nay là ngày em phải đi làm, phải thức sớm chuẩn bị chứ."
–" Nhưng anh không cho.. " Duy An lật lọng.
Biết ngay ông chồng này sẽ lật mặt cho mà xem nhưng cô không hề quan tâm tới điều đó.
Chung Linh lắc đầu đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi ngước lên nhìn anh
–" Trễ rồi em đi đây. Anh cũng chuẩn bị đi làm đi"Dứt lời cô liền rời khỏi phòng.
–" Phu nhân.... " Duy An liền đuổi theo nhưng đã không kịp nữa rồi.
Trên người anh không mặc đồ,bây giờ chạy ra ngoài không biết phải giấu mặt vào đâu nữa. Đành phải tắm rửa vệ sinh thay đồ thật nhanh chở cô đi làm thôi.
Nhưng anh không ngờ cô lại nhanh hơn anh một bước nữa rồi... Cô đã đi làm từ lâu.
Thật là tức chết... Anh phải cho người theo dõi quan sát hành tung của cô mới được...
Chung Linh vừa tới công ty thì đi vào công việc rất nhanh chóng.Nhân viên trên dưới đều mừng Tổng Giám Đốc đã quay trở lại với đội hình mạnh mẽ của mọi người thì cô sẽ nhanh thích ứng lại nhanh thôi.
Biết hôm nay cô đi làm,nhiều người đối tác đều gửi hoa chúc mừng cô và đặc biệt đương nhiên có một bó hồng đầy đủ màu sắc to lớn nhất đang nằm chính giữa căn phòng của ông chồng Nghị Trưởng Tịch Duy An đích thân mua tặng chúc mừng cho vợ của mình rồi.
Anh không thích cô đi làm thật nhưng anh không thể nào nhỏ mọn mà tỏ thái độ khó chịu với cô ra bên ngoài như thế được. Rồi mọi người lại xì xầm gia đình anh lục đυ.c thậm chí đồn anh và cô đã chia tay nên cô mới trở lại đi làm mà không cần anh nuôi nữa thì lại không hay.
********
Tâm trạng Duy An bực bội,mang bộ mặt đưa đám tới Nghị Hội nơi mà anh đã giữ chức cao nhất trong đó là một Nghị Trưởng Hiệp Hội tối cao. Từ khi anh ngồi lên chiếc ghế này không một ai có thể qua mặt được anh.
Việc tham ô hay của những doanh nghiệp cũng bị anh một vạch trần không chừa một đường lui cho bọn họ. Nên bây giờ nhiều người rất kính trọng và nể phục anh.
Duy An gõ từng nhịp trên bàn, anh luôn nhìn cái đồng hồ treo tường suốt từ sáng đến tận bây giờ. Ngay cả việc Lã Siêu Văn gõ cửa từ nãy giờ anh cũng không thèm nghe.
Thấy vậy anh ta liền tự ý đi vào bên trong. Anh ta nhìn theo hướng nhìn của Duy An .
Lã Siêu Văn cầm một sấp hồ sơ để trước Duy An.
–"Nghị Trưởng, đây là hồ sơ cần anh ký"
Duy An vẫn không nhút nhít,anh vẫn nhìn chăm chăm vào chiếc đồng hồ,một lúc sau anh khẽ lên tiếng.
–" Hôm nay đã gặp ai"
Lã Siêu Văn nghe anh hỏi liền lấy cuốn sổ ghi chép ra rồi nhìn anh lớn tiếng trả lời.
–"Hôm nay anh có hai cuộc hẹn,13 giờ anh sẽ có hẹn với Bộ Trưởng Trịnh và 17 giờ anh có cuộc hẹn với đối tác người Hồng Kông"
Duy An nghe lịch trình của anh xong thì hai mắt giận dữ liền nhìn về anh ta.Anh liền quơ sấp hồ sơ trên bàn chọi vào người anh ta.
–" Anh bị gì vậy. Anh đi theo bao lâu rồi mà không hiểu ý tôi đang muốn hỏi là gì?"
Lã Siêu Văn nghi hoặc nhìn Duy An với vẻ mặt lo sợ. Anh ta chỉ biết hôm nay ông chủ mình từ sáng giờ luôn bực bội trong người nhưng anh ta thật sự không biết là vì nguyên nhân gì.
–" Tôi thật sự xin lỗi" Lã Siêu Văn cúi đầu nói
Ngữ khí không vui của Duy An lại vang lớn trong phòng.
–"Tôi không hỏi hôm nay tôi sẽ gặp ai mà ý tôi nói vợ tôi từ sáng giờ đã gặp những ai. Phụ nữ hay đàn ông và đặc biệt có khách hàng nào là đàn ông không?"
Điều anh quan tâm và lo lắng là sáng giờ người phụ nữ của anh có tiếp xúc với đàn ông không, để anh mà biết có tên nào đó chỉ cần liếc mắt nhìn cô một cái thôi thì anh sẽ phi thật nhanh tới đó lôi cô về nhà lập tức.
Nghĩ tới thôi thì tâm trạng anh cồn cào chợt lo lắng
Lã Siêu Văn há hốc miệng.
Thì ra là chuyện này sau. Tại sao anh không suy nghĩ ra người mà ông chủ lo lắng,bực bội từ sáng giờ chính là vị phu nhân mà anh tôn kính chứ.
Anh thật quá vô dụng rồi.
Rất lâu sau,nét mặt nghiêm nghị của Lã Siêu Văn ngước lên thẳng người nhìn Duy An báo cáo lại những gì mà anh được biết.
–" Thành thật xin lỗi Nghị Trưởng. Tôi xin báo cáo.Từ sáng giờ phu nhân luôn ở trong văn phòng chỉ có hai người phụ nữ tới tìm phu nhân bàn công việc,còn lại thì không có gì nữa."Dứt lời anh liền thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Đi theo Ngài Tư Lệnh này bao lâu mà anh vẫn còn nơm nắp lo sợ, sợ mình làm phật lòng ý ông chủ, chắc vợ con anh chắc sẽ không còn gặp anh ta trên cõi đời này quá.
Duy An nghe xong mỉm cười trong lòng yên tâm phần nào, anh khẽ nhịp từng nhịp ngón tay trên bàn nhìn lên chiếc đồng hồ. Khi cây kim trên chiếc đồng hồ dừng lại đúng 11 giờ. Anh lập tức đứng lên.
Sau đó anh cầm chìa khóa xe lên
–" Tôi đi ăn trưa với phu nhân của tôi. Có chuyện gì thì đừng làm phiền tôi"
Từ nãy giờ anh chỉ trong tới giờ này để gặp được vợ yêu của anh mà thôi.
Lã Siêu Văn định trả lời thì bất ngờ điện thoại trong túi run lên. Anh liền cầm lên thấy một dãy số quen thuộc,anh lập tức bắt máy.
–" Nghị Trưởng đợi một chút" Lã Siêu Văn vừa nghe điện thoại vừa kêu anh lại.
Duy An liền dừng bước,gương mặt khó chịu quay lại nhìn anh ta.
Lã Siêu Văn trả lời vài câu tâm trạng hơi bối rối nhìn Duy An khó nói.
–"Nghị Trưởng . Không cần tới đó nữa đâu. Phu nhân đã... "
–" Là sao... Anh mau nói rõ xem có chuyện gì"Duy An bực mình bước tới trước mặt anh ta.
Lã Siêu Văn hít một hơi thật
–" Vừa rồi Diệp Đồng điện thoại đến nói phu nhân ra ngoài đi ăn với đối tác rồi"
–" Hả... " Tịch Duy An nghĩ mình đang nghe nhầm.
–" Là ai.... Đàn ông hay sao"
Lã Siêu Văn sắc mặt khó coi liền gật đầu rất nhanh
Tin tức này làm cho hai mắt Duy An phải trợn lên. Trong lòng khó chịu,cơn bực bội sáng giờ lại bùng lên khiến anh càng khó chịu hơn thế nữa.
Tịch Duy An không nói tiếng nào liền tức giận chạy thẳng ra ngoài.
Cô vợ này lại to gan nữa rồi. Dám đi ăn với người đàn ông khác mà chưa hề hỏi với ý kiến của người chồng này rồi sao?
Lại muốn anh ra tay đánh đòn nữa mới chịu yên phận phải không
Duy An một mình lái xe phi thẳng tới chỗ hẹn của Chung Linh,trong lòng như đang có một ngọn lửa đốt cháy hiện lên trên đôi mắt anh.
Đàn ông là đàn ông.... Trong đầu anh không ngừng nhảy lên hai từ này. Cô đang làm gì ở đó.
Tối hôm qua chẳng phải cô đã hứa với anh rồi sao?
Nếu Diệp Đồng không nói thì chắc có lẽ anh sẽ không hay biết cô sẽ có cuộc hẹn với đàn ông.
Bước chân mạnh mẽ của Duy An bước vào bên trong. Anh lập tức nhìn xung quanh xem người phụ nữ có lá gan lớn đang núp ở đâu.
Chung Linh không biết mình sắp bị hành hình,tâm trạng cô vui vẻ cười nói với hai người đàn ông đối diện.
Hai người này không ai xa lạ đó chính là Chu Văn Đường và Trịnh Đông Quân,hai người đang hợp tác mở rộng thị trường nước ngoài nên tình cờ kết thân và quen nhau.
Được biết cô đã quay trở lại công việc thì Chu Văn Đường lập tức muốn hợp tác với cô và mời cô một bữa cơm.
Dĩ nhiên. Với lời mời của Chu Văn Đường thì Chung Linh làm sao từ chối được. Đây cũng xem như là cô muốn trả nợ cho anh vì những gì anh đã làm cho cô.
Cuộc nói chuyện rất vui vẻ thì một bóng người xuất hiện làm cho bầu không khí không vui và đầy căng thẳng.
Duy An khi nhìn thấy người mà cô ăn cơm là Chu Văn Đường thì cơn tức giận đã dâng lên dữ dội, anh siếc chặt hai tay bước tới thật nhanh.
–"Phu nhân! Em thật to gan"
Cơ thể Chung Linh nghe tiếng nói của anh liền giật bắn mình,cô lập tức đứng lên nhìn vào ánh mắt như gϊếŧ người của anh.
–" Anh... Anh. Tại sao lại đến đây"Cô lắp bắp nói.
Duy An khẽ cười nhìn về hai người đàn ông rồi quay lại nhìn cô.
–" Bộ anh đến,em không vui sao"
–" Dạ không... Em vui chứ"Cô không hiểu tại sao anh lại xuất hiện ở đây nhưng cũng phải vui vẻ trả lời với anh.
Giờ mà chọc tức anh có khi tối nay cô không yên với anh và thậm chí anh sẽ không cho cô đi làm nữa cho mà xem.
Duy An nắm lấy tay,ngồi xuống bên cạnh cô,anh choàng tay qua vai ôm chầm lấy cô vào lòng khẽ liếc sang nhìn Chu Văn Đường .Anh muốn chứng tỏ anh và cô là một đôi cho anh ta xem.
–" Chu Tiên Sinh,có chuyện gì mà anh cứ xuất hiện xung quanh vợ tôi là sao?"
Vừa nghe câu này thì Chu Văn Đường bỗng bật cười lớn, anh cầm ly rượu trên bàn,lắc lắc nhẹ nhìn Duy An.
–" Vậy tại sao Nghị Trưởng lại luôn suốt ngày cứ theo rình rập phu nhân của mình làm gì.Anh đang sợ về điều gì.... Hay lại sợ tôi sẽ cướp cô ấy lại"Giọng điệu Chu Văn Đường liền đắc ý khıêυ khí©h anh.
–" Cô ấy chưa từng là của anh. Anh nên nhớ rõ"Thái độ hung tợn của Duy An liền hiện lên
Trong lòng Chung Linh liền lo sợ căng thẳng tim đập thình thịch nhìn hai người.
Lại tới nữa rồi hai người này lúc nào gặp nhau cũng nói khích đối phương là sao? Bắt cô luôn là người đứng ở giữa
Chu Văn Đường chậm rãi uống hết ly rượu vang, thái độ thờ ơ nhìn Chung Linh.
–" Sắp tới công việc của anh rất cần em giúp đỡ. Em không vì một lý do cá nhân mà từ chối anh đúng không"
–" Dạ... Rất mong Tổng Giám Đốc đồng ý với chúng tôi"Phía bên này Trịnh Đông Quân cũng lên tiếng níu kéo cô.
Nhưng không đợi cô trả lời,Duy An lắc đầu cười lớn.
–" Nằm mơ đi"Anh đứng lên nắm lấy tay cô lôi kéo " Về thôi phu nhân.. "
Chung Linh không khỏi kinh ngạc. Cô trợn tròn hai mắt nhìn bàn tay Duy An đang siếc thật chặt tay cô.
Chu Văn Đường nhìn hai người khẽ cười,lắc đầu.
Đúng như lời Chung Ngọc nói. Tịch Duy An bây giờ xem Chung Linh như là báo vật,mọi nhất cử nhất động của cô đều bị anh ta nắm rõ hết. Bây giờ không chỉ là anh, chỉ cần người đàn ông nào mà tới gần cô thì đều bị anh ta cho một bài học.
Tịch Duy An lái xe đưa thẳng cô về nhà,anh cũng hủy hết cuộc hẹn ngày hôm nay.
Bây giờ điều quan trọng là anh phải về nhà dạy cho cô một bài học dám ra ngoài gặp người đàn ông khác mà không nói anh một tiếng mà người đó còn là tình địch mà anh luôn căm ghét.