Duy An không quan tâm đến ánh mắt của mọi người.Anh ở trước mặt nhiều người,anh lại dùng chân của mình đạp nhẹ lên đôi chân cô ta.
–" A... Đau. Duy An buông em ra"Lâm Thiến hét thật lớn.
–" Đau.... Cô cũng biết đau sao?Vậy sau hồi nãy cô đã làm gì với vợ tôi"Duy An cười lớn nghiến răng nhìn cô ta nói
Nước mắt Lâm Thiến rơi lã tả, giọng nói uất ức hét vào mặt anh.
–" Em chỉ muốn khuyên cô ta rời khỏi anh thôi. Người như cô ta không xứng với anh đâu"
–" Vậy cô xứng sao?"Duy An vừa nói vừa chỉ tay về Chung Linh "Vợ tôi như vậy cô nói không xứng. Vậy cô xứng với tôi ở chỗ nào.Và đặc biệt cô còn không xứng được một con hầu trong nhà tôi nói chi là so sánh với cô ấy"
Mọi người nghe xong liền nhìn về Lâm Thiến mà đánh giá. Có nhiều người còn đặt rất nhiều câu hỏi về cô ta.
Ai ai cũng đều nghĩ đầu óc cô ta thật sự có vấn đề rồi. Làm sao với thân phận thấp hèn như cô ta có thể trèo cao ,gia thế còn thua Nghị Trưởng phu nhân thì làm sao có thể lọt vào mắt xanh của Tịch Duy An.
Tịch Duy An trước mặt mọi người lớn tiếng sỉ nhục cô ta.
–" Cô hãy xem lại bản thân mình. Cho dù Chung Linh vợ tôi không xuất hiện thì tôi cũng không bao giờ lấy loại đàn bà rẻ tiền như cô đâu.Vì tư lợi mà cô bất chấp bán rẻ bản thân mình ngủ với cha của người yêu để được tiếp cận tôi thì với tôi cô cũng là người phụ nữ rẻ tiền mà thôi”
Lời nói anh nói ra đã làm cho hai cha con Trịnh Đông Quân đứng tim lên nhìn anh. Nhất là Đông Quân anh không thể tin mình đang nghe được những gì nữa.
Cha anh lại ngủ với bạn gái anh sao?Chuyện này không thể nào... Không thể là sự thật được.
–" Ngài nói thật không. Những điều ngài vừa nói.... "Đông Quân hét lên trước mặt mọi người
–" Là thật.... Cậu không tin thì có hỏi hai người"Duy An khẽ gật đầu
Chung Linh nghe xong vẻ mặt cũng đầy kinh ngạc.Cô gái này không khác gì Kỳ Ngư. Có khi cô ta còn thủ đoạn hơn cô em họ của cô nữa
Duy An buông chân ra nâng cằm cô ta lên cười cợt nói.
–" Tôi không xử cô thì cũng có người xử cô thôi.Một lần nữa tôi còn thấy cô còn dám lại gần vợ tôi một bước nữa .... Thì cái mạng của cô hãy coi chừng... "
Dứt lời Duy An lập tức đi về phía Chung Linh. Nhìn về cô anh khẽ đau lòng.
–" Hôm nay người trên dưới đều bị trừ phân nửa tiền lương.Vì các người không đi theo hầu hạ phu nhân của tôi cho tốt"
Ai nghe xong đều bủn rủn tay chân.Buồn bã khó xử nhìn Chung Linh
Lại tiếp tục bị trừ lương nữa rồi. Đã tưởng khi phu nhân về thì mọi người sẽ bớt được gánh nặng. Không bị trừ lương nữa nào ngờ còn trừ gấp đôi.
Những lần trước thì do ông chủ giận cá chém thớt.Khi đi làm về không có phu nhân bên cạnh thì lại bực bội trút hết lên người hầu.
Cứ tưởng có phu nhân về rồi sẽ khác...
Ai ngờ..
Vẫn bị trừ lương nữa thôi
Duy An khom người bế Chung Linh lên anh nhìn cô đầy ánh mắt thâm tình.
–" Anh đưa em lên phòng băng bó vết thương lại cho em"Anh nhìn về Lã Siêu Văn "Anh lo mọi chuyện ở đây,tôi mệt rồi."
–" Vâng, anh cứ yên tâm"
Duy An vừa xoay người đi thì tiếng hét chối tai của Lâm Thiến liền vang lên... Trịnh Đông Quân khí thế bừng bừng nắm lấy tay cô ta kéo ra khỏi buổi tiệc..... Trạng thái bây giờ của anh như muốn gϊếŧ con đàn bà *** tiện này.Đã hại anh còn gián tiếp hại cả gia đình anh tan nát .
Không thể không buông tha cho cô ta...
Mặc kệ cho ai muốn làm gì cô ta. Điều quan trọng trong lòng Duy An bây giờ là phải bế Chung Linh xem vết thương của cô có nặng lắm không.
Đôi tay anh bế cô chợt run rẩy lên khi nhìn vào ánh mắt của cô từ nãy giờ vẫn không rời khỏi anh.
Anh đưa cô về phòng của hai người. Đặt cô ở trên giường thì anh liền xoay người đi lấy hộp sơ cứu ý tế.
Duy An lặng lẽ nắm lấy đôi tay mềm mại của cô ở đó mà sức thuốc. Khi chai thuốc sát khuẩn nhiễu lên vài giọt trên cánh tay cô thì khuôn mặt Chung Linh khẽ nhăn nhó.
–" Sao.... Đau lắm phải không?”Duy An nhìn biểu hiện cô khẽ hỏi
Chung Linh khẽ nhìn anh gật đầu.Cô nhắm mắt chịu đựng cơn đau cho đến khi anh băng bó lại vết thương .
Duy An nhìn vẻ mặt này của cô thì ánh mắt đầy ngạc nhiên suy ngẫm.
Anh chưa từng thấy bộ dạng này của cô bao giờ.Người vợ kiên cường của anh lại biết sợ đau sao?
Đợi anh làm xong hết Chung Linh mới hí mắt nhẹ,ngước lên nhìn Duy An.
Duy An lại đang chau mày nhìn cô.
Người đàn ông này....
Bị làm sao thế, cô có chọc giận anh đâu.Thái độ của anh như vậy là sao.
Duy An đang ngẫm nghĩ
Nhớ lại cảnh tượng lúc nãy. Duy An không thể nào mà không sợ hãi. Khi thấy Chung Linh đang nằm dưới đất,đôi chân lại bị con đàn bà điên đó chà đạp như thế thì anh đã không thể nào mà kiềm chế chính mình ra tay độc ác với với cô ta.
Anh thật sự như muốn phát điên nhìn thấy cảnh tượng ấy.
Duy An không nói tiếng nào liền tiến tới sát lại gương mặt của cô.
–" Anh định làm gì thế...." Chung Linh sợ hãi nhìn anh lo lắng.
Duy An không ngần ngại kéo chiếc váy cô lên nhìn vào vết bầm tím trên chiếc chân phải của cô,anh không khỏi đau lòng.
–" Mẹ kiếp. Cô ta dám ra tay với em như thế, cô ta định không muốn sống rồi phải không?"Anh nghiến răng giận dữ.
Thì ra là vậy...
Anh đang đau lòng vì cô.
Nước mắt cô bắt đầu rơm rớm
Chung Linh cảm động nhìn về anh,cô liền chủ động ôm anh và hôn lên trên đôi môi dày của anh.
Duy An không ngạc nhiên trước thái độ của cô mà anh còn biến bị động thành chủ động ôm chặt eo cô ở đó mà cắи ʍút̼ đôi môi cô thật sâu.
Cô nhắm mắt lại. Cùng anh tạo một bầu không khí lãng mạng trong phòng.
Hôn cho tới khi cơn say trong lòng dâng lên
Chung Linh chợt đưa tay đẩy anh ra, cô bất giác đưa tay lên đánh anh một cái, nghẹn ngào nói.
–" Tại sao anh lại mời cô ta tới đây. Anh biết rất rõ là em không thích cô ta như thế nào sao....Hay anh cố tình muốn dây dưa cùng cô ta, cùng với cô ta ở cùng một chỗ...." Cô chưa kịp nói xong thì anh đã đưa tay bịt lấy miệng cô lại.
–" Chung Linh!Em bị làm sao thế.... Em ngốc thật hay giả vờ.....Anh có gì với cô ta thì làm sao anh lại ra tay độc ác với cô ta vì em chứ... Em đúng là... " Duy An tức điên khi cô nói anh có gì với người phụ nữ đó.
Bất cứ ai cũng được nhưng đừng gán ghép anh với cô ta.
Nếu bắt anh có gì với cô ta,anh thà chọn có gì với Lã Siêu Văn thì hơn.
Còn với cô ta thì..... Không đời nào.
Chung Linh đang nghĩ.Nhưng cô lại nghĩ đến giấc mơ đó chứ không phải chuyện hôm nay. Giấc mơ vẫn luôn đeo bám cô tận tới bây giờ....
Nhìn ánh mắt mơ hồ có chút sợ sệt của vợ mình thì Duy An lập tức xuống nước nhẹ giọng ôm cô vào lòng nói.
–" Em có gì cứ nói anh nghe.Anh muốn biết trong lòng em,anh là người như thế nào"
Nghe xong,rất lâu sau Chung Linh mới khẽ lên tiếng
–" Duy An.... Em thật sự có chuyện rất muốn nói với anh từ... Rất lâu" Chung Linh ôm chặt anh đè nén giọng nói của mình xuống thật thấp nhất.
Cô muốn nói với anh về giấc mơ
Duy An mỉm cười khẽ xoa đầu cô.
–" Em cứ nói... Ngoại trừ chuyện muốn ly hôn,rời xa anh thì anh cũng đều xin lắng nghe em nói"
Chung Linh bắt đầu kể hết toàn giấc mơ của cô cho anh nghe. Duy An nghe xong thì hai mắt hoảng hồn kinh sợ nhìn cô.
–" Ấu trĩ... " Anh giận dữ phun ra hai từ.
Tịch Duy An bây giờ mới có thể nhận ra,thì ra từ bữa giờ ánh mắt của cô nhìn anh có một chút thay đổi là vì chuyện này.
Cô thật sự là ngốc.... Nghĩ sao chuyện đó có thể xảy ra được khi anh yêu cô hơn chính bản thân anh.
Dù cô có chết,anh cũng không bao giờ cho một ai có thể thay thế vị trí của cô được. Vì anh không thể nào mà ngừng yêu cô một phút giây nào được ....Cô là sự sống của anh,không có cô anh cũng thể nào mà bước tiếp thêm cuộc đời này được..
–" Xin lỗi em... "Duy An đau lòng, cúi đầu hôn lên trán cô.
Chung Linh khẽ lắc đầu ôm chặt anh vào lòng.
–" Anh có gì mà xin lỗi em,em mới là người xin lỗi anh"
–" Em là vợ anh. Dù em có làm gì thì người có lỗi luôn là anh. Anh mới là người chịu trách nhiệm toàn bộ sự việc. Nếu không em cũng phải lo lắng như thế"Duy An ôm chặt cô không buông ...
Bầu không khí dần dần bình ổn thì Chung Linh ngay lập tức cảm nhận được mùi rượu trên người anh đang bay lơ lửng xung quanh cô
Lúc này Chung Linh đã ngừng khóc nhìn về gương mặt ửng đỏ của Duy An đang nhìn chằm chằm về cặp ngực đang nhấp nhô trong chiếc váy trắng tinh của cô
Chung Linh bắt chợt kéo cổ áo cao lên rồi xô anh ra.
–"Biếи ŧɦái.... Anh nhìn cái gì mà nhìn dữ vậy" Cô đưa tay chỉnh lấy chiếc váy của mình.
Duy An lập tức cong môi cười lớn, kéo chân cô về phía anh, anh lập tức liền nâng đùi cô lên để cho cô ngồi lên ngay vị trí con quái vật đã ***** **** từ lâu đang nắp ở dưới đỗn quần của anh .
–" Thì nhìn ngực em chứ gì.... Vợ yêu"Duy An không biết mắc cỡ trả lời với cô.
–" Anh... Anh buông em ra" Chung Linh trừng mắt hung dữ với anh.
Duy An kéo tay cô vòng qua cổ anh, anh khẽ cắn nhẹ tai cô nói thì thầm.
–" Vợ ơi! Em có biết em đã bỏ đói anh hai trăm bảy sáu ngày mười hai tiếng lẽ bảy phút rồi đó. Em biết không"
–" Hả... Cái gì" Chung Linh chợt mở to mắt nhìn anh không tin. Cô còn tưởng mình nghe lầm
Anh lại đi nhớ từng ngày từng giờ như thế nữa sao.... Đúng là ông chồng trẻ con của cô đây mà.
Duy An không chịu thái độ của cô liền ôm chầm hôn lấy cổ cô rồi đến chiếc xương quai xanh.Mỗi lần anh đi qua anh đều để lại những dấu hôn rõ rệt trên cơ thể cô
Chung Linh bị anh mê hoặc không tự chủ bất giác đưa cánh tay đang ôm lấy đầu anh, ánh mắt mơ mơ màng màng nhìn vào khuôn mặt ma mị của chồng mình .
Duy An bị cuốn hút vào đôi mắt xinh đẹp của cô,anh liền lật người đè lên người cô.
–" Vợ...Anh chịu hết nổi rồi"Dứt lên anh luồng tay vào trong váy xoa nắn cặp mông của cô. Đôi môi anh không ngừng di chuyển xuống cặp ngực căng tròn của cô.
Đầu óc anh mơ hồ không thể nào làm chủ bản thân mình.
Lúc này Chung Linh chợt bình tĩnh lại. Cô không thể hùa theo anh như thế được
Duy An đang định đưa tay cởi lấy chiếc váy cô thì ngay lập tức Chung Linh đã thức tỉnh và xô thiệt mạnh anh ra.
–" Tịch Duy An. Anh dừng lại đi"Chung Linh mệt mỏi thở gấp.
Duy An lại nhào vào lòng ôm chặt lấy cô.Anh như một con chó sói đang vồ lấy con mồi đang tìm cách trốn chạy ra khỏi khu rừng do anh cai quản
–"Anh chịu hết nổi.Một lần thôi. Anh xin em đấy"
–" Không.... Anh buông em ra" Chung Linh lại từ chối.
Duy An hết sức chịu nổi liền tức giận. Lửa giận phun trào trên đôi mắt của anh. Anh lập tức dùng chăn trùm lên bao phủ cả hai người.
Anh ở bên trong không thể kiềm hãm lại liền chui vào trong váy của cô .Anh há miệng thật lớn cắn vào bắp đùi non của cô một cái đau điếng khiến cô chịu không nổi hét lên thật lớn
Chung Linh dùng hết toàn bộ sức mạnh của mình liền dùng chân đạp vào đầu anh văng ra thật xa. Duy An lập tức té xuống giường lăng đùng xuống đất
–" Đồ biếи ŧɦái... " Chung Linh tức giận đến điên người
Cô còn chưa hả dạ liền bước xuống giường cầm chiếc gối bước tới đánh lên người anh liên tục vừa đánh vừa chửi.
–" Tịch Duy An có phải anh muốn em chết sớm. Anh mới vừa lòng phải không.Bác sĩ nói sáu tháng mà chỉ mới tháng thứ hai anh đã chịu không nổi rồi sao"
Duy An bây giờ đã không nghe cô chửi gì nữa mà anh đang kinh ngạc nhìn đôi chân của cô.
Những bước đi vững chắc còn một cú đá thần thánh mà cô vừa mới bang cho anh.
Cô đi được rồi sao?
Hồi nào...
Sau anh không biết.... Sau cô lại im lặng không nói cho anh biết
Cô lại muốn chọc phá anh nữa sao?
Duy An đứng lên giựt lấy chiếc gối trên tay cô quăng ra xa, ánh mắt không tin căng thẳng nhìn cô
–" Em.... Em đi được rồi sao.Sau không nói cho anh biết"
–" Biết làm gì"Chung Linh vẫn còn tức giận lạnh lùng nói
Ánh mắt hung dữ Duy An liền trợn lên, anh nắm chặt hai vai cô đè nghiến quát lớn.
–" Làm gì... Em là vợ anh đó,không phải người dưng mà em nói anh biết làm gì... "
–" Chẳng phải lúc đó anh giận em, không thèm nói chuyện với em thì em làm sao biết anh có quan tâm đến đôi chân què của em không"Chung Linh không hề chịu thua cũng nhanh chóng bắt chước anh miệng tía lia nói.
Duy An kéo chiếc eo nhỏ nhắn của cô lại gần anh.
–" Nhưng em cũng không thể giấu anh. Vậy tại sao lúc nãy em không đáp trả cô ta"
–" Em cũng định nhưng ai biết là anh lại ra tay trước em" Chung Linh thở dài mệt mỏi
Nhớ khi nãy,cô đang định đáp trả lại cô ta thì bất ngờ có một bóng đen xuất hiện và cùng lúc đó cô được một đôi tay và một cơ thể quen thuộc chạy đến ôm cô vào lòng.
Người đàn ông này lúc nào cũng nhanh hơn cô một bước. Mỗi lần cô xảy ra chuyện, anh luôn là người tới cứu cô đầu tiên cũng là người luôn luôn đi trước che chở cho cô.
Hóc mắt Duy An tràn đầy yêu thương nhìn cô, anh hạnh phúc mừng rỡ khi thấy cô đã bình phục trở lại như xưa.
–" Phu nhân! Anh vui lắm,anh đợi ngày đã lâu rồi.Ngày mà em không còn tự ti trước mặt anh."Duy An ôm chặt cô vào lòng cưng chiều.
Chung Linh hơi ngước mắt lên lau đi những giọt nước mắt trên khoé mắt của anh giọng ngấn lệ vang nhẹ
–" Vì anh và con,em phải cố gắng mạnh khỏe trở lại... "
Phải anh và con là động lực để cô phải vương dậy và khỏe mạnh trở lại.Cô đã cho mọi người quá đau lòng rồi....
Một lát sau Duy An khẽ buông cô ra tỳ trán vào trán cô,yêu thương khẽ nói .
–"Chung Linh! Anh không biết kiếp trước đã làm nên tội gì mà kiếp này lại bị em hành hạ như thế..."
Nghe xong thì sắc mặt Chung Linh liền thay đổi xô nhẹ anh ra
–" Sao.... Anh nói em hành hạ anh. Vậy được thôi,em trả tự do cho anh đó " Chung Linh giận dỗi xoay người lại không thèm nhìn anh.
Thấy thái độ hơi trẻ con của cô thì bất giác anh liền cong môi lên cười tươ.Mùi rượu trên người anh cũng đã bay đi mất từ lâu,trên người của anh chỉ còn lại mùi hương của tiểu yêu tinh mà anh luôn say mê đây thôi.
Duy An vươn tay ôm chặt từ phía sau lưng cô.Người cô thấp bé hơn anh rất nhiều nên chỉ một cái ôm nhẹ từ phía sau là anh đã có thể giam cầm cô vào trong lòng mình.
–" Anh cho phép chưa mà em muốn trả là trả"Anh khẽ cắn nhẹ tai cô thì thầm " Anh đã nói, không những kiếp này, kiếp sau,kiếp sau nữa và nhiều kiếp kiếp sau thì em vẫn là vợ của anh. Em nghe rõ chưa, vợ yêu ơi!Em mãi mãi thuộc về một mình anh thôi"
Chung Linh rụt cổ lại tránh cái miệng nham nhở của anh.
–" Anh nằm mơ đi... Kiếp sau em không điên lấy anh đâu."
Duy An nghe xong vẻ mặt nghiêm nghị nhìn cô căng thẳng hỏi.
–" Vậy em muốn lấy ai"Tim anh đập càng lúc càng nhanh.
Chung Linh nghiên đầu nhìn anh, nhìn vẻ mặt sợ hãi của anh thì trong đầu cô lại nhảy lên một suy nghĩ muốn chọc ghẹo anh tiếp tục.
Cô suy tư rồi nhìn anh khẽ đáp.
–" Ưm ... Để em nghĩ coi.....A...Có rồi... Kiếp sau em sẽ lấy.... Chu Văn Đường. Anh ấy quả là một người rất tốt không lấy được kiếp này thì lấy kiếp sau cũng được...."
–" Dịch Chung Linh..... " Duy An nóng giận cắt ngang lời cô.
Anh trực tiếp xoay người cô lại, tay anh siếc chặt eo cô ,ngữ khí tức giận đến nỗi không biết phải dạy cô vợ bướng bỉnh này bằng cách nào nữa
–" Em có tin, em mà nhắc tên hắn ta trước mặt anh một lần nữa thì anh sẽ ăn thịt em không"Duy An chau mày lập tức ép xác cô về chân tường.
Chung Linh có một dự cảm chẳng lành từ người anh bóc ra.Cô cảm giác người anh em của anh đang cố tình cọ xát vào nơi tư mật của cô thì ngay lập tức gương cô bắt đầu đỏ ửng lên.
–" Đừng mà.... Em không dám nữa"Cô lên tiếng cầu xin anh chứ không sức khỏe sau này của cô chắc chắn sẽ suy yếu vì ham muốn của anh.
Thái độ của Duy An lại lạnh lùng anh không nghe lại cầu xin của cô mà anh lại gần cô hơn.
–" Vậy kiếp sau, em sẽ lấy ai. Nói mau... "Duy An uy hϊếp.
Chung Linh không cần suy nghĩ lập tức trả lời.
–" Sẽ lấy anh.Lấy Tịch Duy An"
–" Nhưng anh không tin lời em nói nữa... "Tịch Duy An nói một câu nữa đùa nữa thật.
Chung Linh bắt lực bực bội nhìn anh nói lớn.
–" Vậy làm cách nào anh mới tin em"
Tịch Duy An hôn nhẹ môi cô rồi buông cô ra, anh đi tới ngăn kéo lấy ra một tờ giấy đưa tới trước mặt cô.
–" Đây là gì... " Chung Linh nghi hoặc liền hỏi.
Duy An mỉm cười đặt tờ giấy và cây bút vào tay cô.
–" Đây là hiệp ước.Trong đây có những điều mà em cần thực hiện sau này"
–" Cái gì... Hiệp ước"
Chung Linh đưa lên đọc một cách rất nhanh chóng...
Trời ơi! Hiệp ước quái quỷ gì nữa đây....
Trong Hiệp Ước chỉ vọn vẹn năm điều.
Điều 1: Trong mắt vợ,chồng luôn là số 1
Điều 2: Vợ phải yêu chồng nhiều hơn các con
Điều 3: Không được đòi ly hôn, rời xa hay bỏ đi.
Điều 4: Đi đâu cũng phải trình báo với chồng,không được gặp đàn ông khi không có chồng bên cạnh.
Điều 5: Phải thể hiện tình yêu với chồng thường xuyên
Đọc tới điều thứ 5 thì sắc mặt của Chung Linh đã chuyển khó coi. Cô không nghĩ là ông chồng này có căn bệnh tự mãn đến thế. Bây giờ lại còn ép buộc cô làm năm điều anh đưa ra sao...
Không... Không bao giờ
–" Tịch Duy An... Anh hết thuốc chữa rồi"Chung Linh lập tức đưa tờ giấy lên định xé trước mặt anh.
Nhưng Duy An lại kịp thời ngăn cản. Anh dành lại nhìn cô với vẻ mặt không vui.
–"Tại sao.... Những điều này có khó với em đâu.Em ký tên,anh mới có thể yên tâm là em không rời xa anh nữa"
–" Thưa anh! Nhưng điều của anh đưa ra rất vô lý" Chung Linh bực mình .
Suy nghĩ vô lý trong đầu cô đã ngay từ điều một rồi. Phải xem anh là nhất...
Trời ơi! Chồng cô không những bị bệnh mà còn bị hoang tưởng rất nặng rồi.