Chương 66: Một Buổi Sáng Kinh Sợ

Khi thấy tình hình bệnh tình của Thiên Hạo không ổn. Chung Linh lại đưa ra một quyết định rất lớn .

Kể từ ngày hôm đó cô cùng với Thiên Hạo sẽ dọn qua ở phòng hai đứa trẻ. Phòng hai đứa trẻ cũng khá rộng rãi chắc đặt thêm một chiếc giường cho Thiên Hạo cũng không quá là bất tiện.

Đương Nhiên

Điều cô làm bây là tốt cho cô và cho cả ba đứa con của mình.

Thứ nhất cô muốn lẫn tránh Duy An một thời gian với cái thái độ như hồi sáng của anh thì thế nào cô chưa khỏe hẳn cũng đã bị anh ăn thịt cho mà xem. Nên cô muốn đợi chừng nào sức khỏe và đôi chân của cô hồi phục thì cô mới dám đối diện với anh.

Thứ hai cô muốn tạo cảm giác an toàn cho Thiên Hạo và muốn giúp con trai mau chóng trở lại bình thường với lại cô cũng muốn chăm sóc cho hai tiểu thiên thần của mình nữa....

Mẹ Duy An nghe vậy tức nhiên đồng ý, bà còn rất ủng hộ con dâu của mình. Bà cũng lo ngại con dâu mình mệt mỏi nên bà cũng sẽ dọn qua ngủ bên cạnh Thiên Hạo và cô sẽ ngủ bên hai đứa song sinh.

Ngay lập tức Chung Linh cho người sửa sang lại căn phòng và mua một chiếc giường thật lớn đủ cả năm người có thể cùng nằm trên chiếc giường đó

Tất nhiên chuyện này Tịch Duy An cũng đều chưa biết. Anh đang bận túi bụi một đống văn kiện mà Nghị Trưởng trước đó đã để lại . Từ lúc anh đến đây thì liên tục ký không ngừng nghỉ các văn kiện được Lã Siêu Văn chuẩn bị.

Không ngờ ký tên một cái thì trời cũng tối đen như mực .

Duy An mệt mỏi vương tay mỏi mệt ngước lên nhìn đồng hồ ...

Trời đất! Đã hơn bảy giờ tối rồi sau.

Anh đã hứa với phu nhân của mình hôm nay sẽ về sớm và cùng tập cho cô đứng lên và đi lại.... Nhưng có lẽ anh lại thất hứa.

Trong lòng Duy An dâng lên một cảm giác có lỗi áy náy với cô. Chắc bây giờ cô ở nhà chắc trông anh về lắm đây.

Duy An đứng dậy lấy chiếc áo khoác được treo trên ngay giá treo từng bước đi ra khỏi cửa phòng. Khi vừa ra tới cửa thì lại bắt gặp ngay Lã Siêu Văn đang định bước vào tìm anh.

–" Anh đi đâu vậy. Định về nhà sao?”Lã Siêu Văn mím môi khẽ hỏi.

–" Đương nhiên rồi.... " Duy An nhướng mày trả lời.

Nghe vậy Lã Siêu Văn làm vẻ mặt khó xử chợt lo sợ, buột miệng nói.

–" Anh không nhớ tối nay ngài Viện Kiểm Sát Lục Chấn Kỳ có hẹn với chúng ta về việc chúc mừng anh nhận chức sao"

Lúc này Duy An mới chợt nhớ ra mình còn một buổi hẹn. Nhưng anh lại muốn về với Chung Linh chỉ mới không gặp cô một ngày mà trong lòng anh lại nhớ cô đến cồn cào.

–" Hôm khác được không?”Duy An e dè hỏi.

Lã Siêu Văn nhanh chóng lắc đầu đáp :

–" Dạ... Không được đâu. Sẽ thất lễ với ngài ấy. Vì dù sao anh cũng đã trở thành Nghị Trưởng không thể thất hứa được"

Duy An phải đành bất đắc dĩ tới đó với một tâm trạng không mong muốn một chút nào.

Thật sự khi tới nơi thì Duy An đã biết mình tới đây lại một chuyện sai lầm. Không ngờ ngoài Lục Chấn Kỳ thì cũng có hai cha con Trịnh Tiên Sinh cùng với bạn gái anh ta... Lâm Thiến.

Cô ta cũng có mặt trong buổi tiệc này nữa sao?

Duy An với vẻ mặt buồn bực bước vào bên trong .

Thấy anh tới mọi người lập tức đứng lên chào anh rất là kính trọng.

–" Nghị Trưởng Tịch... Anh đến rồi,mời ngồi" Lục Chấn Kỳ ra vẻ gia chủ kéo ghế cho Duy An.

Duy An chỉ cười với Lục Chấn Kỳ nhưng lại có vẻ mặt khó chịu với ba người còn lại đặt biệt là Lâm Thiến.

Phía bên này Trịnh Tiên Sinh nhìn Duy An cười tươi còn nâng ly rượu lên trước mặt anh.

–" Nghị Trưởng. Tôi kín anh một ly" Ông ta nói xong liền uống hết ly rượu.

Lâm Thiến ngồi đối diện Duy An lâu lâu cô ta lại ngước lên nhìn lén gương mặt nghiêm nghị của Duy An. Từ lúc anh đặt xuống ghế ngồi thì ánh mắt của anh chưa nhìn cô lấy một lần. Trong lòng cô cũng thấy chua sót lắm chứ. Dù sau không làm vợ chồng nhưng anh và cô cũng từ nhỏ đã chơi với nhau. Cô vẫn không tin anh không có cảm giác gì với cô.

Duy An trong lòng bồn chồn luôn đưa tay lên xem đồng hồ liên tục khiến Lục Chấn Kỳ hiếu kỳ nhìn anh hỏi.

–"Anh bận sao. Sau cứ liên tục nhìn đồng hồ thế"

Duy An nghe vậy mỉm cười đáp.

–" À không phải. Tôi đang muốn về nhà, vợ tôi đang trông "

–" Vợ.... Vợ anh tỉnh rồi sao" Lâm Thiến bất ngờ liền trước mặt mọi người hỏi anh ngay.

Tất cả mọi người đều nhìn về phía cô với ánh mắt kinh ngạc . Lâm Thiến thấy ai cũng nhìn mình thì cô cười trừ e ngại thấp giọng xuống

–" À không..... ý tôi hỏi là vợ Nghị Trưởng tỉnh rồi sao"

–" Ừ...." Duy An khó chịu lạnh lùng trả lời nhưng lại nhìn về Lục Chấn Kỳ mà không nhìn cô ta "Cô ấy tỉnh rồi. Bây giờ đã về nhà"

Lục Chấn Kỳ và Trịnh Tiên Sinh liền cười tươi mừng rỡ cả hai cùng nhau đưa ly rượu lên trước mặt Duy An.

–" Chúc mừng gia đình Nghị Trưởng đã được đoàn viên.. "

Duy An mím môi, khẽ cười. Một nụ cười rất hạnh phúc.

–" Hai tuần sau tôi sẽ tổ chức một buổi tiệc tại nhà.....Là tiệc đầy tháng của hai tiểu bảo bối của tôi vừa chào đời. Đáng lẽ tôi phải làm tiệc lâu rồi nhưng do sức khỏe vợ tôi chưa bình phục. Nên phải dời lại tới tận bây giờ mới có thể làm tiệc mừng mời mọi người.... Mong mọi người tới chung vui với hai vợ chồng tôi"Duy An đề nghị.

–" Được... Được.Tất cả chúng tôi sẽ đến đúng giờ. Buổi tiệc như thế sao có thể bỏ qua được.Phải không Trịnh Lão Gia" Lục Chấn Kỳ nói xong hướng về Trịnh Tiên Sinh nháy mắt.

–" Đương nhiên là không thể nào bỏ qua được. Đầy tháng của thiếu gia và tiểu thư mà,không nên thất lễ được" Trịnh Tiên Sinh cười lớn nói.

Trái tim Lâm Thiến khẽ đau nhói..

Cô nhìn anh khi nhắc đến vợ con thì khuôn mặt luôn ánh lên hạnh phúc. ....

Nhưng

Tại sao người phụ nữ đó có thể tỉnh lại nhanh đến thế, rõ ràng trước đó cô ta đã hôn mê rất sâu. Không thể nào mà vừa mới tỉnh dậy lại được xuất diện nhanh như vậy.

Tuần sau cô nhất định phải tới đó điều tra xem Tịch Duy An này có nói dối cô không?

Khi Tịch Duy An định ra về thì ngay lập tức bị Lục Chấn Kỳ và hai cha con Trịnh Tiên Sinh kéo ở lại và liên tục ép anh uống hết ly này cho tới ly khác khiến anh say bí tỉ lúc ra về không thể nào đứng nổi phải nhờ Lục Chấn Kỳ phải kè anh ra xe.

Lâm Thiến trong lúc đó cũng suy nghĩ đen tối muốn nhờ bạn trai Đông Quân của mình trở Duy An về để cô có thể ngắm anh thêm một chút nữa. Nào ngờ vừa ra tới cửa thì thuộc hạ của anh đã đứng chờ sẵn bên ngoài rồi

Lã Siêu Văn bước tới chào mọi người rồi đỡ dìu Duy An lên xe

Đông Quân nhìn sang vẻ mặt của Lâm Thiến luôn dõi theo chiếc xe cho đến khi chiếc xe đã đi khuất mà cô ta cũng vẫn đứng nhìn đến thơ thẩn khiến trong lòng anh rất khó chịu.

–" Đã đi rồi còn luyến tiếc sao" Đông Quân mỉa mai.



Lúc này Lâm Thiến mới giật mình quay lại nhìn người bạn trai của mình với vẻ mặt chán ghét.Cô không thèm trả lời anh ta mà xoay người rời đi.

Như vậy càng khiến Đông Quân càng tức điên hơn thế nữa

********

Trong phòng Chung Linh đang ôm con gái vào lòng vỗ về ru ngủ thì mẹ chồng của cô vẻ mặt hầm hực bước vào.

Chung Linh ngước lên thấy vậy liền hỏi.

–" Mẹ sau vậy... Có chuyện gì sao?

–" Con xem đã gần 12 giờ khuya rồi mà Duy An vẫn chưa chịu về. Chắc lại say xỉn nữa rồi" Bà bực mình trả lời.

Nghe xong Chung Linh ngước lên nhìn đồng hồ khó hiểu.

–" Dạo này anh ấy hay say xỉn lắm sao mẹ"

Mẹ Duy An thở dài nhìn cô gật đầu.

–" Ừ con. Từ khi con hôn mê cứ cách mấy hôm ,nó vì đau buồn nhớ con liền tự chuốt cho mình thật say để không thể đau lòng nữa" Lúc đó bà nhìn con trai như vậy bà cũng rất đau lòng không kém. Sợ con trai uống nhiều quá sau này ảnh hưởng tới sức khoẻ.

Chung Linh nghe xong chợt lặng đi đôi chút.Cô đã làm cho anh đã lo lắng đau lòng như thế mà cô lại nhẫn tâm lúc nào cũng đòi ly hôn với anh để cho anh luôn có một nỗi sợ hãi. Sợ cô bỏ rơi anh lần nữa.

Trong nhà ai ai cũng vì cô mà chịu ảnh hưởng đến sức khỏe. Thiên Hạo rồi bây giờ tới lượt Duy An.

Nhắc tới Thiên Hạo cô chợt nhìn xuống. Thiên Hạo đang gối đầu lên chân cô ngủ một cách say xưa từ nãy giờ. Thằng bé ngủ mà vẫn luôn ôm chặt cô không rời nữa bước. Mới biết con trai cưng của cô đã sợ hãi đến trừng nào.

Cô vuốt đầu Thiên Hạo yêu thương nhìn khuôn mặt khấu khỉnh con trai đang say giấc nồng nàn.

–" Thiên Hạo ngủ rất ngoan. Thằng bé đã không nằm mơ thấy ác mộng nữa rồi. Chung Linh chỉ có con là giúp cho cháu nội của mẹ khỏi bệnh thôi " Mẹ Duy An nhìn cháu nội rồi nhìn con dâu khẽ tán dương.

Chung Linh mỉm cười.

–" Đây là trách nhiệm của con."

Cô cũng còn nhiệm vụ rất quan trọng nữa là phải cố gắng trở lại bình thường phải nhanh chóng đứng lên đi lại bình thường. Cô phải cùng anh trở lại cuộc sống bình thường

Duy An lếch cái thân xác say bét nhè về tới nhà cũng đã hơn 3 giờ sáng.

Trong nhà giờ này ai cũng đã ngủ hết,tắt đèn tối thui cũng rất khó khăn cho việc Lã Siêu Văn đưa anh lên phòng, anh ta lại sợ sẽ kinh động đánh thức phu nhân dậy nữa.

Lã Siêu Văn dìu anh vào phòng đặt anh xuống chiếc giường. Anh ta nhìn xung quanh không thấy phu nhân đâu liền khó hiểu.Chưa định hình được bao lâu thì ngay lập tức anh ta đã bị Duy An kéo ngã xuống dưới giường.

–" Vợ yêu! Em đi đâu vậy" Duy An ôm chặt Lã Siêu Văn vào lòng mỉm cười nói.

–" Anh,tôi không phải.... "

–" Suỵt.... Im lặng đi nào. Vợ yêu không cho cho anh ôm là anh ăn thịt em đó" Giọng nói say xỉn đầy mê hoặc của Duy An phả vào tai Lã Siêu Văn thậm chí anh còn hôn lên má anh ta một cái khiến Lã Siêu Văn phải buồn nôn liền nổi da gà..

Lã Siêu Văn hoảng hốt định xô anh ra nhưng sức lực Duy An quá mạnh mẽ trong lúc này còn say xỉn thì làm sao anh ta có thể chống cự được.

Duy An luôn kèm chặt Lã Siêu Văn cứng ngắt không một chút sơ hở .Bất đắc dĩ anh ta đành thở dài cũng phải chìm vào giấc ngủ theo Duy An.

********

Một buổi trưa ngày chủ nhật thật là náo động trong Dinh Thự Tịch Gia.....

Tịch Duy An say xỉn tới mức ngủ một mạch tới trưa.Anh từ từ mở mắt lờ đờ ra nhìn xung quanh,đầu anh như búa bổ muốn lìa ra khỏi cổ khiến anh phải vô thức đưa tay ôm lấy đầu mình.

Khi anh cảm giác có người nào đó đang ôm lấy anh thì anh liền nhớ ngay vợ anh đã về nhà,bất giác anh xoay người qua.

–" Phu nhân.....Chào buổi sáng" Duy An cười tươi xoay qua nói.

–"Aaaaaaaa"

Chi một giây sau tiếng hết thất thanh của anh liền vang lên

Duy An vừa xoay qua nhìn người bên cạnh mình liền hết hồn giựt mình hét toáng cả lên

Duy An sợ hãi liền té mạnh xuống nền nhà.

Lã Siêu Văn nghe tiếng hét cũng giựt mình tỉnh dậy mở to hai mắt nhìn Duy An

–" Tại sao ... Anh lại ở đây" Duy An lắp bắp hỏi anh ta rồi nhìn xuống trên người mình chỉ mặc một chiếc quần cụt. Anh chợt sợ hãi lo lắng liền đưa chăn lên che đậy

Lã Siêu Văn ú ớ không biết phải trả lời anh như thế nào?

Vẻ mặt khó xử của hai người cứ nhìn về nhau,không một ai lên tiếng ....

Lã Siêu Văn đang định giải thích thì.....

"Aaaaaa"

Tếng hét của phụ nữ ở trước cửa la lên.

Cả hai đều quay lại nhìn.

Đó chính là Ngữ Lan....

Cô định qua đây lấy một chút đồ mà Chung Linh căn dặn.Nào ngờ thì thấy một cảnh tượng kinh hoàng bèn hét ầm lên

Tịch Duy An trên người chỉ mặc một chiếc quần cụt đang ngồi bệt dưới đất. Còn chồng cô Lã Siêu Văn thì lại không mặc áo ngồi ở trên giường.

Tình hình bây giờ là sao?

Chuyện này cô phải đi nói lại với Chung Linh mới được. Suy nghĩ vừa lóe lên thì ngay lập tức Ngữ Lan quay người đi ra

–" Phu nhân"Lã Siêu Văn lên tiếng gọi vợ mình.

Duy An xấu hổ không biết phải giấu mặt ở đâu liền lớn tiếng quát.

–" Cút... "

Chung Linh ở phòng bên cạnh đang bế con gái vào lòng thì nghe được tiếng quát của anh thì bỗng giựt thốt tim và ngay sau đó cô đã được Ngữ Lan kể lại toàn bộ câu chuyện thì cô đã không thể nào mà kiềm chế được nữa mà cười ngã nghiêng ngả ngửa

Duy An sau khi tắm rửa xong, sau một đêm kinh hoàng thì ngay lập tức tìm kiếm người phụ nữ quan trọng nhất của mình.

Nhưng anh cũng không hiểu tại sao đêm hôm qua cô không có trong phòng mà là lại thuộc hạ của anh.

Tịch Duy An mặc bộ đồ dài tay màu đen bước qua phòng hai tiểu bảo bối tìm Chung Linh.

Vừa bước vào thì ngay lập tức Duy An lại chau mày.

Chung Linh không có trong phòng. Chỉ có mẹ anh và các bảo mẫu ở đây với hai đứa trẻ.



Duy An cảm thấy bực bội khi muốn gặp vợ lại gặp không được

–" Mẹ.... Vợ con đâu rồi?”Duy An đi tới trước mặt mẹ mình lớn tiếng hỏi.

Mẹ anh đang ôm Tiểu Băng Nhi vào lòng thì nghe anh hỏi lập tức ngước mặt lên liếc mắt nhìn anh.

–" Vợ của anh mà anh đi hỏi tôi là sao?"

–" Mẹ... "

Duy An nhìn mọi người ai cũng nhìn anh cười tủm tỉm.Chắc là chuyện hồi nãy cả nhà có lẽ đã biết hết rồi.

Vậy Chung Linh cô ấy đã biết rồi sao. Chiến này anh tiêu đời nữa rồi,phải giải thích với cô mới được.

Duy An vừa suy nghĩ vừa ôm đầu chạy ra ngoài

Nhìn con trai như vậy mẹ anh không khỏi lắc đầu ngao ngán.

–" Đúng là thằng dở hơi. Không hiểu sau Chung Linh có thể chịu nổi cái tính khí này của nó nữa."

Duy An hối hả chạy xuống nhà. Sau khi anh chạy tới ngoài sân vườn thì anh liền thở phào nhẹ nhõm.

Chung Linh đang cố gắng tự thân mình đứng lên mà không cần ai giúp đỡ. Thiên Hạo cũng đứng kế bên cười tươi cỗ vũ cho mẹ của mình.

Duy An ngạc nhiên khi hôm nay Tiểu Hạo có thể cười tươi như thế. Lâu lắm rồi anh mới thấy được vẻ hí hửng của nó.....

Có lẽ nào, người mà giúp Tiểu Hạo quay lại cuộc sống này là Chung Linh? Chỉ có cô mới có thể làm được điều này thôi.

Duy An mím môi nhìn cô cười tươi

Chung Linh bên này đang rất căng thẳng tập trung,trên trán còn chảy rất nhiều mồ hôi...

Sau khi cô đã đứng lên được rồi thì đôi chân nặng trịch của cô đang cố gắng nhít từng chút một. Đôi tay thì vẫn đang vịnh vào chiếc xe lăn chưa thể buông ra được.

Nhìn cảnh này, Duy An lại càng thêm đau lòng. Anh bước thật nhanh,kéo Chung Linh vào lòng rồi hôn nhẹ trán cô thì thầm.

–" Anh xin lỗi. Anh đã để em tập đi một mình rồi.Em giận anh lắm đúng không"

Chung Linh giựt mình hoảng hồn chưa biết ai đang ôm mình thì nghe được giọng nói áy náy của Duy An.Cô liền giả bộ ấm ức trong lòng xô anh ra.

–" Tịch Duy An!Anh dạo này chuyển hướng rồi sao.Anh thật sự đã thay lòng rồi phải không" Chung Linh nói xong liền đưa tay lên che mặt lại làm bộ uất ức.

Duy An chưa hiểu được cô đang nói gì thì anh chợt nhớ ra hồi trưa này anh và Lã Siêu Văn đã....

Trời ơi! Mỗi lần nhắc lại thì tay chân anh liền nổi da gà dựng tóc gáy lên hết...Nhưng lời cô vừa nói chẳng lẽ cô nghĩ anh lại chuyển sang thích đàn ông rồi hả.

Thật hồ đồ, anh lại đi thích đàn ông sao? Nghĩ tới thôi anh muốn lấy cây súng bắn anh chết cho rồi....

Duy An cuốn quýt lên giải thích.

–" Chung Linh!Em bị gì vậy.Anh như vậy mà thích đàn ông sao. Trời ơi anh có bị điên đâu"

Anh không thấy cô trả lời mà cứ lấy tay úp mặt hai vai không ngừng rung bầng bật thì anh tưởng cô đang khóc thì mạnh mẽ vừa kéo tay cô ra vừa nói

–" Phu nhân nghe anh nói..... " Nhưng khi anh nhìn khuôn mặt cô thì chợt câm nín.

Chung Linh không hề khóc mà thậm chí gương mặt đã ửng đỏ lên vì từ nãy giờ không ngừng cười chọc ghẹo anh.

Duy An lại một phen tức điên người vì cô vợ bên ngoài luôn tỏ vẻ dịu dàng tao nhã nhưng bên trong thì luôn càn quấy chọc ghẹo anh hết lần này tới lần khác.

–" Dịch Chung Linh.. " Duy An quát lên một tiếng.

Chung Linh giật mình, hoảng hồn nhìn anh..... Cô làm gì sai rồi sao? Người giận phải là cô mới đúng

–" Chung Linh em càng ngày càng quá quắc rồi. Luôn chọc phá anh là sao..? "

–" Em.... Em chọc phá anh. Hồi nào...Hôm qua anh về trễ. Em thức đợi chờ anh gần đến sáng mà anh vẫn chưa chịu về. Bây giờ còn quát nạt em như vậy" Giọng nói Chung Linh có phần uất ức. Đôi mắt xinh đẹp luôn nhìn về Duy An có vẻ đau lòng.

Duy An nghe cô nói như vậy thì trong lòng dâng lên một nỗi xót xa. Anh nhẹ nhàng ôm chặt cô vào lòng vỗ về.

–" Anh xin lỗi. Là anh sai. Là anh không hiểu chuyện. Em tha lỗi cho anh nhe Phu nhân!

–" Ai là phu nhân của anh" Chung Linh ấm ức xô anh ra.

Duy An lại tiếp tục kéo cô vào lòng nỉ non.

–"Thì là cô vợ khó khăn lắm anh mới cưới được đang đứng trước mặt anh nè"Duy An hôn vào cổ cô khiến cô phải cười khúc khích ôm chặt anh.

Chung Linh lại cố tình chọc ghẹo anh tiếp tục.

—"Anh thích đàn ông thật hả?”

Duy An vừa nghe xong thì anh liền tức trào máu ra với câu hỏi quái gở này của cô

—" Có phải em nằm lâu quá nên dây thần kinh em bị chạm rồi không" Anh vừa nói vừa lấy tay chỉ vào đầu cô

–" Bây giờ em muốn biết anh có thích đàn ông không thì phải thử" Dứt lời anh bế cô lên định đi lên phòng.

Chung Linh hốt hoảng sợ hãi biết anh định làm chuyện gì rồi.

—" Thôi em chịu thua.Em xin lỗi....Anh thả em xuống đi"

Duy An dừng chân liếc xéo cô,nghiến răng cảnh cáo

–" Lần sao em còn nói anh thích đàn ông nữa sẽ không yên với anh đâu"

Chung Linh gật đầu nhẹ không dám nhìn thẳng vào ánh mắt anh

Một lúc sau Duy An buông cô ra ân cần nắm lấy tay cô khẽ nói.

–" Anh tập em đi"

Hai người cùng nhau tập đi trên nền cỏ mát xanh ươm. Chung Linh thì đi phía trước Duy An thì ở phía sau làm chỗ dựa để cho cô bước đi dễ dàng.

Thiên Hạo thì luôn vui vẻ đi theo phía sau cha mẹ.

Buổi tập không ít nhưng cũng không nhiều này cũng khiến cho Chung Linh có thể đi được vài bước nhưng cô vẫn còn nhờ sự giúp đỡ của anh. Duy An chưa thể nào yên tâm mà cho cô tự mình bước đi.

Anh luôn nắm tay cô bước từng bước không rời cho dù Chung Linh có kêu anh buông tay ra để cô có thể tự mình đi nhưng anh vẫn luôn lo lắng có phần hơi cố chấp không chịu buông tay ra vì sợ cô sẽ bị té rồi tay chân lại trầy trụa lúc đó anh còn đau lòng hơn nữa.

Chung Linh thở dài mệt mỏi chắc có lẽ sau này cô phải tự tập mình ên thôi chứ cô mà còn tập với anh nữa chắc sẽ có ngày cô không thể đi được và thậm chí sẽ tức ói máu vì tính khí của anh.

Bây giờ anh nhường như xem cô là con gái của anh chứ phải là vợ nữa rồi. Suốt ngày quản thúc cô và chăm sóc cô một cách vô lý khiến không ai có thể hiểu nổi.