Chung Linh được đưa vào phòng cấp cứu. Duy An điều động tất cả các bác sĩ giỏi nhất bệnh viện vào cấp cứu cho cô.
Mọi người ai ai cũng đã nghe tin đều tức tốc chạy vào bệnh viện.
Trên quần áo của Duy An đều đã bị dính máu của Chung Linh.Anh luôn ôm cô vào lòng không để một ai phải đυ.ng vào cô trước khi cô được chuyển vào phòng cấp cứu.
Thời gian cứ trôi thật chậm những tiếng đồng hồ trôi qua,Duy An đều cảm nhận như thời gian muốn ngừng lại từ phút giây cô ngã quỵ xuống.
Anh thật không thể nào tưởng tượng được cô lại đỡ phát đạn cho anh.Tại sao cô không để cho phát đạn đó bắn trúng anh mà cô lại ngốc nghếch đỡ đạn giùm anh.
Chung Linh mà có chuyện gì chắc anh không thể nào sống tiếp tục được
Anh thật sự hối hận cho cô về nhà dự sinh nhật Thiên Hạo nếu như lúc đó anh cứng rắn cương quyết một chút thì cô bây giờ cũng không ra nông nỗi này.
Thân hình vững chãi Duy An luôn đứng trước cửa phòng cấp cứu,đôi vai to lớn của anh bây giờ đã run cầm cập. Sự đè nén đang chuẩn bị bùng phát thật mạnh.
Anh tức giận dùng tay dọng vô tường nhiều lần,anh đang tự oán trách bản thân không bảo vệ được cô để cho cô gặp phải nguy hiểm lớn như vậy.
Đường Phượng Ngô và Chung Ngọc thấy vậy liền bước tới khuyên can.
–" Anh rể... Anh đừng trách bản thân chị cả sẽ không sao" Đường Phượng Ngô lo lắng nói
Duy An xoay lại nhìn hai người cười khổ,một nụ cười bi thương.
–" Cô ấy đã bị như vậy còn phải đỡ cho tôi một phát đạn... Đau chứ... Tôi biết cô ấy đang rất đau... Đau lắm" Dứt lời nước mắt anh cũng đã rơi xuống. Tay anh liên tục đánh lên trên vị trí tim của mình
Chung Ngọc cũng rơi nước mắt từ lâu.Nhìn anh rể cô không thể nào là không cầm lòng..
Khi cô biết tin chị cả đã bị trúng đạn,cô đã sợ hãi và đau đớn.Cô vội vã chạy đến bệnh viện trong tinh thần hoảng loạn và rất muốn gϊếŧ con đàn bà độc ác đó nhưng cô cũng biết bà ta đã chết ngay tại chỗ thì trong lòng cô cũng nhẹ đi phần nào.
Nhưng điều quan trọng bây giờ là chị cả sẽ bình an tai qua nạn khỏi và không xảy ra bất cứ chuyện gì.
Duy An vừa nói xong cũng đã ngồi quỵ xuống dưới đất,đôi tay chay sạn của anh khẽ vò đầu.Giờ nếu có một điều ước thì anh muốn được thay thế cô nằm trong đó.
Mẹ Duy An gấp gáp đi tới lo lắng khẩn trương hỏi.
—" Chung Linh sao rồi...."
Chung Ngọc bước tới nhìn bà lắc đầu....
—" Bác gái Thiên Hạo sao rồi....Nó tỉnh lại chưa" Chung Ngọc lo lắng nhìn bà khẽ hỏi.
Thiên Hạo vì chứng kiến Chung Linh bị bắn ngay lúc đó thằng bé cũng đã kinh ngạc chết điếng ngay tại chỗ và vài phút sau cũng liền ngất xỉu đi tại đó.
Mẹ Duy An lo lắng nước mắt bắt đầu rơi xuống.
—" Vẫn chưa....Nó cứ nằm đó không nhúc nhích gì cả...Bác nghĩ nó đã rất hoảng sợ"
Nhìn cháu trai nằm đó bà luôn tự trách bản thân phải để cho cháu mình quá nhỏ mà phải chứng kiến chuyện đau thương như thế này
Duy An ngồi đó anh làm sao không nghe. Bây giờ vợ và con trai đều phải trải qua những đau đớn trên thể xác mà anh lại không giúp gì được .
Anh thật đúng là một người chồng,người cha vô tích sự.Anh hùng ra oai với thiên hạ nhưng lại không bảo vệ được vợ và con trai của mình .
Một lúc sau, một vị bác sĩ gấp rút chạy ra.
Duy An lập tức đứng dậy nắm chặt đôi tay vị bác sĩ đó khẩn trương hỏi
–" Vợ tôi sao rồi.... Cô ấy có sao không"
–" Anh bình tĩnh.....Bệnh nhân đang mất máu quá nhiều cộng với vỡ nước ối... Đành lòng tôi phải bắt hai đứa bé trong bụng cô ấy ra"Bác sĩ thở gấp nói.
Duy An nghe xong, người anh chợt căng cứng,anh nhanh tay nắm lấy cổ áo bác sĩ.
–" Bằng mọi giá phải cứu được cô ấy... Bác sĩ có nghe rõ không"Ngữ khí tức giận anh vang thiệt lớn.
Khi nghe bác sĩ nói cô gặp nguy hiểm như sét đánh vào tai anh.
Hơi thở của Duy An trở nên dồn dập.Cuối cùng anh cũng hiểu được cảm giác khi cô một mình sinh Thiên Hạo ra sao. Anh biết rất là đau đớn nhưng không ngờ lại ghê sợ đến vậy
Bác sĩ gật đầu nhìn anh bất đắc dĩ.
–" Anh hãy yên tâm.... Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức"
–" Cố gắng là sao... Bác sĩ phải dùng hết khả năng để cứu lấy cô ấy cho tôi . Nếu không bệnh viện các người đừng hòng sống yên ổn " Duy An nghiến răng ra sức uy hϊếp.
Lời nói uy hϊếp của anh khiến vị bác sĩ càng chết khϊếp đi.Bác sĩ chưa bao giờ mà thấy ca phẫu thuật nào mà có rất nhiều bác sĩ đến như vậy.
Bên này tiếng nói của mẹ Duy An lo lắng vang lên.
–" Trời ơi! Chung Linh chỉ mới tháng thứ bảy mà phải sinh con ra sao"
Câu nói của bà đã làm cho mọi người lặng đi.Tâm trạng ai ai cũng đang sợ hãi tột độ.
Chớp mắt đã trôi hơn qua nữa ngày mà đèn trước cửa phòng phẫu thuật vẫn chưa tắt.Từng tiếng trôi qua thì trái tim Duy An cũng theo đó mà đập nhanh dữ dội.Lòng anh quặng lên từng cơn đau
Cửa phòng phẫu thuật mở ra.Một cô ý ta hấp tấp chạy ra.
–" Vợ tôi sao rồi" Duy An lập tức hỏi ngay
Nhưng cô ý tá không trả lời mà vội vàng đi.
Không lâu sao cô y tá đó quay trở lại cùng với một vị bác sĩ khác
–" Tình hình sao rồi " Bác sĩ vừa đi vừa nhìn cô ý ta hỏi
Lập tức cô ý tá trả lời ngay
–" Bệnh nhân đang không ngừng ra máu... Tình hình nguy cấp"
Duy An thấy vậy lo lắng liền tiến tới hỏi tiếp
–" Vợ tôi sao rồi....Cô mau nói đi"Duy An lớn giọng " Cô bị câm sao mau trả lời vợ tôi sao rồi"
Nhưng cô ta cũng không quan tâm,hai người đi thật nhanh vào phòng cấp cứu
Duy An tức điên đập trước cửa phòng cấp cứu .
–" Chung Linh em không thể bỏ anh lại một mình.... Không thể... Không thể" Anh đập đầu vào phòng cấp cứu liên tục nói thầm trong miệng kêu tên cô..
Thời gian lại tiếp tục trôi qua.Từ lúc đó không một ai lên tiếng,bầu không khí căng thẳng đang chìm vào trong sự im lặng, chỉ có những tiếng đồng hồ đang chạy tít tắc .
Một lát sau,tiếng khóc chào đời của hai đứa trẻ liền vang lớn khắp phòng và vang ra tới tận bên ngoài.
Vừa nghe tiếng khóc của con thì lập tức Duy An đang ngồi dưới đất liền bật người đứng dậy,tất cả mọi người ai ai cũng đứng bu quanh cửa phòng phẫu thuật.
–" Hai đứa trẻ đã ra rồi... Ra rồi ".Mẹ Duy An lập tức vui mừng lên tiếng.
Vẻ mặt mọi người ai cũng vui vẻ mừng rỡ khi hai đứa nhỏ ra đời nhưng chỉ có Duy An là tâm trạng buồn bã khó chịu. Trong lòng anh chỉ muốn biết Chung Linh hiện giờ như thế nào có sao không .
Một hồi sau,cửa phòng phẫu thuật liền mở ra đội ngũ bác sĩ liền bước ra và trong đó có một cô ý tá đang bế trên tay đứa con vừa mới chào đời của hai người.
Duy An đứng ngay liền hối hả bước tới thật nhanh.
–" Bác sĩ.Vợ tôi sao rồi, cô ấy có sao không" Tiếng nói căng thẳng của anh vang rất lớn.
Cả nhà cũng đều đi tới nhìn bác sĩ chờ đợi kết quả. Nữ bác sĩ luôn theo dõi bệnh tình của Chung Linh nhìn mọi người rồi bà xoay người bế đứa bé trên tay cô ý tá đưa tới cho Duy An
–" Chúc mừng anh vợ anh đã sinh hạ một đôi long phụng. Đây là đứa con trai"
Duy An liền lập tức đỡ lấy tiểu bảo bối ôm vào lòng.Trong lòng anh dâng lên một cảm xúc khó tả.
Đứa con trong lòng luôn mở mắt tròn xoe nhìn Duy An.Anh không kiềm lòng liền hôn nhẹ vào má con trai.
Mọi người ai ai cũng vui vẻ nhìn đứa bé thật khấu khỉnh đáng yêu làm sao.
Chung Ngọc trầm mặt nghiêm nghị nhìn vào vị bác sĩ khẽ hỏi.
–" Tại sao? Có một đứa ra,còn đứa kia đâu....Còn chị cả, chị có sao không"
Lúc này Duy An vừa nghe câu hỏi của Chung Ngọc anh mới giật mình xoay đầu lại.Anh vui mừng mà quên đi tình hình của cô như thế nào.
Duy An đưa con trai cho mẹ mình bế còn anh thì bước nắm hai vai bác sĩ hỏi nhanh.
–" Cô ấy sao rồi. Nói mau lên"
–" Cô ấy và đứa bé....." Các bác sĩ liền nhìn nhau.
–" Bà nói mau lên..... Vợ và con gái tôi sao rồi"Duy An giận dữ nghiến răng nhìn bác sĩ nói.
Nữ bác sĩ hít một hơi thật sâu rồi nhìn mọi người nói.
–" Đứa bé gái sinh ra sau bé trai nhưng hiện tại sức khỏe bé rất yếu chúng tôi cần phải theo dõi tình hình sức khỏe của bé nên bây giờ không thể cho mọi người gặp được"
Duy An nghe xong,trái tim lại khẽ đau. Con gái mà anh luôn mong chờ vừa mới sinh ra phải chịu đựng như vậy sao.
Nhưng người anh lo từ nãy giờ vẫn là cô.Người vợ anh yêu hiện giờ như thế nào.
–" Vậy còn vợ tôi.Cô ấy hiện tại qua cơn nguy hiểm rồi phải không"Anh nhìn bác sĩ hỏi gấp.
Bác sĩ nhìn anh khó xử. Bà không biết có nên nói cho anh về bệnh tình của cô.
Nếu như bà nói ra không biết anh sẽ phản ứng ra sao. Bà chỉ sợ anh sẽ quậy nát cái bệnh viện này thì làm sao bà có can đảm nói về bệnh tình của cô.
Bi kịch của Chung Linh vẫn chưa hồi kết vẫn còn đang diễn ra.Từ khi cô sinh ra cho tới khi cô lấy chồng không bao giờ cô được sống trọn vẹn dù chỉ là một ngày .Sau khi kết hôn và có con cô tưởng mình đã gần chạm đến cánh cửa hạnh phúc. Nhưng không,cuộc đời phải bắt cô trải qua một bi kịch lớn nhất thì mới chịu buông tha cho cô
Còn Duy An giờ đây đang đứng trong chờ một kết quả tốt nhất từ phía bác sĩ. Anh cầu mong câu nói của bác sĩ sẽ là" Vợ anh không sao,cô ấy đã qua cơn nguy hiểm"
Bác sĩ kéo khẩu trang xuống đảo mắt nhìn qua tất cả mọi người rồi xoay về nhìn anh.Nét mặt đau lòng.
–" Xin lỗi..... Cô ấy.... "
–" Cô ấy.... Làm sao mau nói cho tôi" Duy An nghiến răng nắm lấy cổ áo bác sĩ.
Mọi người thấy vậy liền xong tới kéo anh ra khỏi người bác sĩ.
Chung Kiệt hít thở sâu nhìn đồng nghiệp nặng nề hỏi.
–" Chị tôi sao rồi.... "
Lúc này bác sĩ mới dám ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào ánh mắt Duy An khó khăn thông báo.
–" Bộ Trưởng.... Vợ anh mất máu quá nhiều cộng với sinh non dẫn đến việc cô ấy hôn mê sâu. Viên đạn được chúng tôi lấy ra rồi nhưng tình hình không được khả quan cho lắm.Bây giờ phải xem ý chí của cô ấy có vượt qua không ....Còn không thì gia đình hãy chuẩn bị tinh thần"
Câu nói cuối cùng của bác sĩ nói ra đều khiến mọi người chết lặng. Đôi chân Duy An không đứng vững ngã quỵ xuống đất, ánh mắt anh không tin những gì mình nghe thấy.
Chung Linh vợ của anh sẽ ....Không.... Anh không thể cho điều đó xảy ra.Chưa có sự cho phép của anh,cô không được rời khỏi thế giới này, không được bỏ anh.
Anh lập tức đứng dậy ánh mắt toé lửa nhìn các bác sĩ và ý tá đứng đó đầy phẫn nộ ra lệnh.
–" Mau cứu lấy cô ấy,bằng mọi giá phải cứu lấy cô ấy sống. Nếu không tôi sẽ gϊếŧ hết tất cả mọi người.... Đây là mệnh lệnh."
–" Bộ Trưởng..... Tôi hiểu tâm trạng của anh bây giờ nhưng anh phải bình tĩnh.... Tôi chưa nói cô ấy sẽ chết...Nhưng tình trạng cô ấy bây giờ chúng ta chỉ còn biết phải chờ đợi . Nếu cô ấy vượt qua cơn nguy hiểm thì mọi chuyện sẽ ổn"Bác sĩ mệt mỏi nhìn Duy An nói lớn
Duy An im lặng giây lát rồi ngước mắt lên nhìn xa xăm nói.
–" Vậy ....Nếu cô ấy ...." Anh không dám nói ra những lời đó. Anh rất sợ.... Sợ điều anh đang lo lắng lại xảy ra.
Tất cả bác sĩ nhìn anh đều trầm lặng đi một chút. Một lát sau,nữ bác sĩ bước tới vỗ vai anh động viên.
–" Bộ Trưởng.... Anh hãy cố lên. Mọi chuyện sẽ ổn, tôi tin cô ấy sẽ qua cơn nguy kịch này. "
Dứt lời các bác sĩ, y tá đều đi khỏi để lại bầu không khí ảm đạm bao quay tất cả người nhà Duy An.
Chung Ngọc dồn nén từ nãy giờ,cô xoay người bụm chặt miệng chạy ra ngoài. Nước mắt cô bắt đầu rơi xuống mu bàn tay cô.
Cô đang đau lòng,uất ức và có phần tự trách bản thân.Cô cũng giống như Duy An rất sợ chị mình sẽ không qua khỏi và rời bỏ cô.
Đường Phượng Ngô thấy vậy cũng đã chạy theo vợ mình ra ngoài.
Tịch Duy An đứng đó như người mất hồn.Anh không thể đứng vững nổi phải nhờ vào Lã Siêu Văn từ nãy giờ luôn ở phía sau đỡ lấy thân thể của anh.
Nước mắt Duy An đã rơi xuống. Anh khóc không gào thét không quát tháo hay tức giận gì.Mà anh khóc trong sự im lặng,bất lực.
Anh tưởng sau khi anh và cô về lại chung sống với nhau lần nữa.Thì anh đã chắc chắn sẽ mang lại hạnh phúc cho cô,sẽ không để cô gặp bất cứ nguy hiểm nào....Để rồi sao người nằm trong đó vẫn là cô,vì cô đã đỡ cho anh một viên đạn và đáng lí ra người nằm trong đó là anh không phải cô.
Anh nói anh yêu cô rất nhiều nhưng anh có chắc là anh đã hi sinh nhiều bằng cô không?
Anh thật chất chưa bao giờ làm tròn bổn phận trách nhiệm làm người chồng, người yêu của cô. Tình yêu của cô luôn dành cho anh cao hơn anh dành cho cô. Vì anh,cô bất chấp nguy hiểm sinh con cho anh.Vì anh, cô cũng có thể đỡ một viên đạn cho anh mà trong khi đó cơ thể cô đã bất đầu chuyển biến xấu.Nhưng cô vẫn mặc kệ không màng tính mạng mà lấy tấm lưng gầy yếu của mình đỡ giùm anh một phát đạn.
Khoé mắt Duy An ửng đỏ.Lần này anh đã không kiềm chế mà đánh vào tấm kính của bệnh viện.Hai tay anh không ngừng chảy máu. Máu cũng như nước mắt của anh thi nhau chảy xuống.
Lã Siêu Văn hốt hoảng đi tới ôm chặt Duy An.
–" Anh bình tĩnh lại đi,tôi tin phu nhân sẽ khỏe lại thôi. Anh hãy tin tôi"Giọng nói đè nén Lã Siêu Văn vang vào tai Duy An rất lớn.
Nhìn tình cảnh như vậy sao anh không đau lòng được. Anh biết phu nhân đối với Bộ Trưởng rất quan trọng. Nếu như phu nhân mà có mệnh hệ nào,anh tin chắc Bộ Trưởng cũng không thể nào sống nổi.
Lúc trước anh biết Bộ Trưởng luôn tin chắc sẽ có một ngày anh ấy sẽ gặp lại phu nhân của mình, nên anh ấy mới cố gắng tiếp tục sống vì phu nhân của anh sẽ về gặp anh. Còn bây giờ ranh giới sinh li tử biệt đang cận kề thì anh đã biết trong lòng Bộ Trưởng đang rất sợ... Sợ tử thần sẽ cướp phu nhân của mình đi..
Những ý tá không sợ Duy An đập phá bệnh viện mà mọi người đang sợ anh bị thương sẽ ảnh hưởng tới việc bầu cử sắp tới vì ai cũng biết anh đang trong giai đoạn bầu cử với số phiếu rất đông.Mọi người ủng hộ anh như vậy nếu ở đây có một sai sót gì chắc chắn mọi người bỏ phiếu cho anh sẽ không đến đây khám thì có phải lỗi tại những người ý tá ở đây không.
Rất nhanh Duy An được hai cô y tá băng bó vết thương lại
Hai bàn tay bị thương của Duy An đang được anh nắm chặt, anh bước từng bước chân nặng trĩu tới căn phòng chăm sóc đặt biệt mà Chung Linh đang nằm ở đó.
Cơ thể cô bây giờ rất yếu nên đang được các bác sĩ và y tá theo dõi quan sát trong phòng đặt biệt.Vì cơ thể cô rất yếu nên bác sĩ không cho một ai vào thăm cô ngay cả anh cũng thể vào được.
Anh chỉ đứng cách lớp kính nhìn vào bên trong.
Bên trong Chung Linh đang đeo ống thở trên người.Cô cứ chầm chậm nằm trên giường bệnh như đang vào một giấc ngủ thật sâu không chịu tỉnh dậy.
Chỉ cách lớp kính anh cũng có thể cảm nhận được từng hơi thở cô rất khó khăn.Gương mặt tái nhợt xanh xao của cô luôn làm cho quặn lên từng cơn đau.
Nước mắt lưng tròng Duy An dí sát trán vào tấm kính,hai tay siết chặt không bỏ ra giây phút nào. Trong lòng anh không ngừng gào thét : “Chung Linh! Em nhất định phải sống. Con chúng ta đang đợi em dậy, em không thể bỏ anh và con lại.Em đã hứa sẽ cùng anh nuôi chúng lớn khôn,em không thể nào mà nuốt lời như vậy. Em nhất định phải cố lên, phải chiến đấu tới cùng. Nếu em mà bỏ anh lại một lần nữa thì anh sẽ suốt đời suốt kiếp không tha thứ cho em.... Chung Linh vợ của anh em phải cố lên. Anh chờ em... Anh sẽ chờ em..”
Một nỗi đau quặn thắt trong lòng ngực.Mùi máu tanh vẫn còn đeo bám trong hơi thở của anh. Cảnh tượng anh đưa cô vào phòng cấp cứu vẫn còn như in trong đầu anh .Trong lòng anh lại đau đớn như có ai đó dùng súng bắn vào trái tim anh.
Sự đè nén trong lòng Duy An đã từ từ xuất hiện trên đôi mắt của anh.Sức ép trong lòng đã bùng phát,nước mắt thi nhau chảy xuống làm mờ đôi mắt sâu thẳm của anh