Chương 56: Buổi Tiệc Sinh Nhật

Tháng hai .Mùa xuân,hoa mai nở rộ không khí mùa lễ hội sắp sửa diễn ra, tuyết rơi se lạnh khắp các ngỏ đường vì chỉ mới bước qua mùa xuân nên mùa đông vẫn còn đâu đó.

Người người ra đường luôn mặc những chiếc áo khoác da,dày dặn chống rét để dịu lại cơn lạnh đi trong mỗi con người.

Hôm nay là ngày mười tháng hai cũng là sinh nhật của Thiên Hạo vừa tròn sáu tuổi.

Buổi tiệc được diễn ra ngoài trời với một bầu không khí sôi động. Các đối tác làm ăn của Chung Linh và Duy An cùng với gia đình họ tới đây tham dự. Một mặt muốn lấy lòng Duy An vì nếu sau này anh mà đắc cử thì sẽ nhớ tới và giúp đỡ chiếu cố bọn họ.

Thiên Hạo nay đã ra dáng người lớn,ăn mặc khá nghiêm túc.Cậu bé mặc lên người một bộ vest đỏ còn thắt một chiếc nơ rất là xinh xắn.

Các bạn nhỏ được mời tới luôn bu xung quanh Thiên Hạo ngay cả hai đứa con gái của Chung Ngọc và Chung Kiệt cũng phải trầm trồ về nhan sắc cậu bé .

Chung Linh bụng to lớn luôn xuất hiện bên cạnh Duy An nở một nụ cười thật tươi bên anh.Cô không ngờ chỉ mới đi một tháng thôi mà cậu con trai cưng hôm nay lại cao thêm một chút rồi.

Cô nghĩ sau này nó có thể cao hơn cha nó mà có khi còn phong độ vượt bậc.

Duy An trong lòng luôn lo lắng,thấp thỏm đứng phía sau lưng cô dìu dắt từng bước với cô.Không cho một đứa con nít nào chạy lung tung xung quanh cô. Chỉ cần ai gần cô thì cũng đều bị anh đuổi ra xa bao gồm cả Chung Ngọc anh cũng đuổi .

–" Anh cứ mặc kệ em,anh mau tiếp khách đi"Cô nói với giọng điệu khó xử.

Hôm nay có rất nhiều người đối tác mà anh theo kè kè không chịu tiếp khách khiến cô có một chút áy náy với mọi người.

Duy An lập tức phớt lờ

–" Em là quan trọng,bọn họ có Lã Siêu Văn tiếp rồi,bây giờ anh chỉ quan tâm và chăm sóc một mình em thôi... " Anh mỉm cười nhẹ "Anh cũng đang tiếp một vị khách quan trọng đây này" Anh ôm bụng cô khẽ nói

Ý chỉ anh nói người khách quan trọng là cô chứ còn ai.

Chung Linh lắc đầu nhìn về phía mọi người khẽ nói

–" Nhưng có kì quá không anh"

–" Sao kì.Bọn họ chỉ đến nay kiếm một chút chát thôi.Muốn lấy lòng anh sau này anh trở thành Nghị Trưởng thì sẽ chiếu cố họ"Anh liếc mắt nhìn mọi người nhếch mép cười khẩy.

Chung Linh nghe xong chỉ biết thở dài ngán ngẩm.Người lớn lại lợi dụng một buổi tiệc của một đứa trẻ để kiếm chút đỉnh tư lợi cho riêng mình sao.

Càng ngày cô càng sợ lòng người.

Việc bầu cử sắp tới cô cũng có phần bỏ phiếu,ban đầu cô không muốn sẽ bỏ phiếu trắng nhưng khi biết anh được mọi người đặc nhiều hi vọng thì cô đã bỏ phiếu cho anh. Hi vọng anh sẽ đắc cử không phụ lòng của mọi người.

Cô rất muốn bỏ phiếu trắng vì không muốn anh ngồi vào vị trí đó.Vị trí đó giống như một chiếc ghế ngai vàng ai cũng có thể dùng thủ đoạn hại người để cướp lấy ngôi vị.

Chung Linh rất sợ anh gặp nguy hiểm.

Suốt buổi tiệc Chung Linh như một nữ hoàng còn anh thì rất giống một tên người hầu đi theo cô tò tò một bước cũng không rời.

Chung Linh chỉ cần muốn ăn hay muốn uống gì thì anh cũng đều đích thân làm không cho ai động vào.Anh chăm sóc coi con không khác gì một đứa trẻ khiến mẹ anh cũng lắc đầu ngán ngẩm.

Bà bó tay thằng con trai này rồi không biết sau này Chung Linh mà đẻ ra con gái chắc cũng sẽ bị tình cảnh như con dâu của bà thôi.

Sau một hồi chạy giỡn hớt đổ nhiều mồ hôi thì Thiên Hạo mới nhớ tới mẹ của mình,cậu liền xoay người tìm kiếm Chung Linh.

Chung Linh đang ngồi trên một chiếc ghế dài,cô đang dựa lưng ngồi nghỉ trên tay vẫn còn đang cầm một ly sữa.

Thiên Hạo quên mẹ mình đang mang thai chạy nhanh vào đâm thẳng vào người cô.

–" Mẹ ơi" Thiên Hạo hớn hở ôm mẹ mình kêu lên.

Sắc mặt Chung Linh thay vì vui vẻ thì cô lại nhăn mặt,tay cô bất đầu ôm lấy bụng mình,tay chân bắt run rẩy.

–" A" Cô kêu nhẹ lên.

Nghe tiếng kêu của cô ai nấy cũng xoay người lại nhìn.Thấy cô đang ôm bụng thì mọi người đều dừng cuộc vui chạy tới bên cạnh cô

Duy An đang bê chén canh hầm từ trong nhà đi ra thì thấy mọi người đang vây xung quanh cô ,trái tim anh chợt run lên.Anh liền quăng

chén canh xuống chạy về phía cô.

–" Chung Linh..... Mọi người tránh ra" Anh nóng nảy xô mọi người ra

Duy An liền nhìn thấy cô với khuôn mặt xanh xao đang dựa vào người mẹ anh.

–" Chung Linh em thấy sao rồi .... " Giọng nói lo lắng run rẩy vang lớn .

Anh lập tức thế chỗ của mẹ mình ngồi xuống bên cạnh cô,để cô dựa vào người anh

Thiên Hạo mếu máu khóc lớn.

–" Mẹ....Con xin lỗi"Cậu bé vừa nói vừa khóc lớn.

Duy An bất ngờ xoay lại nhìn con trai,anh chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Định lên tiếng hỏi xem thì Chung Linh trong lòng anh liền ngốc đầu dậy nhìn Thiên Hạo.

Cô nhìn con trai khóc trong lòng liền chua sót,cô kéo Thiên Hạo lại vuốt nước mắt cậu bé.

–" Mẹ không sao...Không liên quan tới con.Con không được khóc, hôm nay là sinh nhật con,con phải vui vẻ lên"Cô nói xong vừa hôn nhẹ lên má Thiên Hạo.

Chung Linh từ sáng sớm cô đã cảm nhận được cơn đau bụng chứ không phải do Thiên Hạo đυ.ng,cô cũng đang cố gắng kiềm nén cơn đau để dự hết buổi tiệc rồi sẽ lập tức trở về bệnh viện kiểm tra xem cô đang bị gì.

Lúc này ai nhìn cũng thấy sắc mặt của cô đã hồng hào trở lại thật sự không ai một nghi ngờ tình hình của cô.Mọi người cũng tảng ra để dự tiếp tục buổi tiệc.

Duy An trong lòng vẫn còn là lắng từ hôm qua là anh đã thấy sắc mặt cô bắt đầu thay đổi,không còn hồng hào như hôm trước.

Mọi người không thấy nhưng anh là người hiểu rất rõ cô.Đáng lí anh không đồng ý cho cô về đây nhưng với thái độ cương quyết của cô nên anh đành phải nghe theo.

Ngoài Duy An còn có Chung Ngọc cũng đang lo lắng cho cô.Biểu hiện đau bụng của chị cả phải làm cho cô nhớ lại 5 năm trước,chị cả cùng từng bị như vậy.

–" Chung Ngọc...." Đột nhiên Chung Linh nhìn sang em gái kêu khẽ.

Chung Ngọc nghe vậy liền bước tới.

–" Chị.... "

–" Em đưa chị lên phòng chị có chuyện muốn nói" Chung Linh mỉm cười nhẹ nắm tay Chung Ngọc nói.

Duy An bất giác căng thẳng,trong lòng dâng lên một dự cảm xấu.Một cảm giác như sắp có một chuyện gì đó xảy ra.

–"Anh đưa em lên phòng ... " Anh vừa nắm tay cô vừa nói.

Chung Linh lắc đầu nhìn anh cười nhẹ.



–" Không cần.Anh ở đây đi,em chỉ muốn nói với Chung Ngọc một vài chuyện"

–"Dạ phải... Anh rể đừng lo em sẽ chăm sóc chị cẩn thận anh yên tâm"Chung Linh đỡ lấy người Chung Linh khẽ nói.

Hai người đi lên phòng để lại một tâm trạng đầy âu lo của anh.

Duy An vẫn dõi theo bóng lưng của cô,càng ngày anh càng cảm giác như 5 năm trước anh sẽ đánh mất cô.

***

Chung Ngọc mở cửa phòng dìu Chung Linh lại ghế ngồi xuống rồi cô liền rót một cốc nước nóng cho chị mình.

–" Chị cả! Có phải giống như mấy trước chị đau bụng phải không"

Chung Linh bắt lấy cốc nước rồi hóp một ngụm.Cô nghe được câu hỏi của Chung Ngọc cô liền thở dài gật đầu.

–" Chị.... Bây giờ phải làm sao"Chung Ngọc lo lắng.

Đầu óc Chung Linh khá là mệt mỏi,cô khẽ vuốt bụng.

–" Chị sẽ chịu được.Em hãy yên tâm"

–" Chị cả..... " Chung Ngọc từ từ rơi nước mắt nhìn Chung Linh.

Cô cảm thấy chị cả rất tội nghiệp,chị cô luôn gặp những chuyện xui xẻo từ khi mới sinh ra. Từ việc con riêng rồi luôn thấp thỏm lo sợ sống trong nhà vì thương cha mà chị cô đồng ý lấy phải người không yêu sau này còn bị khó sinh dẫn đến nguy hiểm tính mạng,sau tất cả đều đổ lên đầu chị cả mà không phải một người nào khác trong nhà họ Dịch.

Chung Linh mỉm cười vuốt nhẹ nước mắt trên gương mặt Chung Ngọc.

–" Không khóc nữa chị sẽ không sao.....Chị kêu em lên đây muốn nhờ em một chuyện"

–" Dạ chị nói đi..... Chuyện gì em cũng sẽ làm"Chung Ngọc vuốt mặt nói.

Sau một hồi,Chung Linh chỉ tay về phía tủ nhìn Chung Ngọc nói.

–" Em đi tới đó kéo tủ lấy giùm chị một lá thư"

Chung Ngọc nghe xong liền đi tới đó lấy rồi đưa đến cho Chung Linh.

Cầm lá thư trên tay mà tay Chung Linh run rẩy khẽ lên tiếng.

–" Nếu như chị có chuyện gì em đưa cái này cho Duy An" Cô vừa nói vừa đưa cho Chung Ngọc.

–"Chị cả.... "

–" Hazi.... Đây chỉ là chị lo xa thôi nếu chị không sao thì em đốt nó" Chung Linh trấn an em gái.

" Cốc... Cốc... Cốc"

Chung Ngọc định ngồi xuống an ủi nói chuyện chị mình thì đột nhiên có tiếng gõ cửa.

Cô tiến lên mở cửa

Vừa mở cửa ra,người bên ngoài khiến cô phải hốt hoảng mở to mắt.Cô không tin vào mắt mình giọng nói bất ngờ lắp bắp có chút run rẩy cô khẽ vang.

–" Sau bà lại ở đây"

–" Chung Ngọc! Ai vậy"

Bên trong Chung Linh cũng hiếu kì đứng lên nhìn ra bên ngoài,ánh mắt hoảng sợ của cô cũng không kém gì Chung Ngọc.

Ở dưới nhà buổi tiệc đang được tiếp tục diễn ra nhưng trong lòng Tịch Duy An luôn luôn thấp thỏm lo sợ,tay chân anh cũng trở nên lạnh đi

Trong lúc buổi tiệc đang diễn ra thì Lã Siêu Văn gương mặt lo lắng gấp ráp chạy thật nhanh về phía Duy An đang đứng

Duy An đang định xoay người đi lên lầu tìm Chung Linh thì lại bị Lã Siêu Văn đứng chắn ngang.

—" Bộ Trưởng....Có chuyện lớn rồi"Giọng nói Lã Siêu Văn căng thẳng

–" Có chuyện gì..." Anh lạnh lùng nói.

Lã Siêu Văn liền hít hơi thật sâu.

—"Bộ Trưởng....Cục Trưởng cảnh sát gọi Hoàng Ánh Như đã vượt ngục"

—" Cái gì...,"Duy An nghe xong liền trợn mắt lên

"Rầm"

Duy An vừa dứt lời thì bỗng nhiên có một tiếng động lớn được phát ra.Anh xoay lưng lại nhìn về hướng phòng cô một dự cảm chẳng lành liền dâng lên.

Tiếng động đó được phát ra phòng của cô.

—" Mau lên.Lên phòng Chung Linh mau..."Anh nghiến răng nói.

Dứt lời anh cũng xong thẳng lên phòng hai người .

Trái tim anh càng lúc càng đập nhanh.Hơi thở gấp gáp dự cảm trong lòng cô sẽ gặp nguy hiểm đang bùng cháy dữ dội

Duy An không gõ cửa mà thẳng chân mạnh,khi nhìn vào cảnh tượng bênh trong anh chợt lặng đi,cơn thịnh nộ trong lòng đang bùng cháy thật dữ dội.

Mọi thứ trong phòng đã rối tung xáo trộn lên,ở đây như vừa mới có một trận chiến xảy ra.

Duy An bắt đầu nhìn xung quanh Chung Linh đã biến mất chỉ còn một mình Chung Ngọc đang nằm bất động dưới nền nhà.

Anh định đi tới đỡ em vợ dậy thì Đường Phượng Ngô đã nhanh tay trước,anh ta chạy đến vợ của mình.

—" Phu nhân. Em làm sao vậy."Giọng nói Đường Phượng Ngô đầy yêu thương lo lắng.

Duy An cũng bước tới ngồi xuống muốn xem tình hình em vợ và cũng muốn hỏi Chung Linh của anh hiện giờ đang ở đâu

Trên trán Chung Ngọc có một vết chày,máu đang không ngừng tuông ra.

Đường Phượng Ngô định bế cô lên đi tới bệnh viện thì Chung Ngọc đang mơ màng tỉnh lại.

Cô tỉnh lại nhìn thấy hai người đàn ông rồi nhìn lại mọi thứ hỗn độn trong đây,cô bắt đầu ôm trán nhớ lại chuyện xảy ra vừa rồi.

–" Chung Ngọc... Em mau nói đã xảy ra chuyện gì.... Chung Linh đâu" Duy An nóng tính không đợi Chung Ngọc bình tĩnh lại mà anh cứ ồ ạp hỏi tới tấp. Giọng nói có phần căng thẳng lo lắng.



Đường Phượng Ngô cũng rất muốn biết đang xảy ra chuyện gì nhưng nhìn vợ mình đang bị thương anh cũng không muốn làm cho cô căng thẳng

Ánh mắt hoảng hốt sợ hãi,tay chân Chung Ngọc run cầm cập,giọng nói run rẩy cô hướng về Duy An nói lớn

–"Anh rể.... Mau cứu chị cả... Bà ta đã dẫn chị cả đi rồi"

–" Em nói ai dẫn chị cả" Đường Phượng Ngô liền hỏi.

–" Hoàng Ánh Như đã bắt Chung Linh có đúng không" Giọng nói đè nén trong lòng Duy An vang lớn

Chung Ngọc nhanh chóng gật đầu

Một tiếng nổ dữ dội ầm vang trong lòng anh như muốn đâm thẳng với trái tim anh .

Đúng như dự cảm trong lòng anh,cô sẽ gặp chuyện.

Tịch Duy An không nói câu nào,cằm anh căng cứng, đôi tay anh siếc chặt ánh mắt như muốn gϊếŧ người anh hiện lên.

Anh nghiến răng lại xoay người ra lệnh cho Lã Siêu Văn.

–" Mau đuổi theo.Bà ta không thể đi xa được đâu lập tức cho người phong toả khu vực này,một con kiến cũng không thể nào thoát ra... Lập tức đi làm cho tôi."

–" Dạ tôi sẽ làm ngay"

Lã Siêu Văn nói xong lập tức cho người phong toả nơi đây ngay cả những khách mời trong buổi tiệc cũng thể nào ra về nước.

Chung Tú, Chung Kiệt nghe mẹ mình vượt ngục ra để bắt cóc chị cả thì trong lòng hai người đang kinh hãi lo sợ không biết mẹ mình lại muốn giở trò gì nữa.Hai người đang cầu mong sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì đến với chị cả nếu không cũng không còn mặt mũi nào nhìn chị

Mẹ làm thì còn chịu.

Duy An không kiềm chế bản thân mình,anh đi tới dùng ánh mắt hung tợn hướng về Chung Tú,Chung Kiệt.

–" Hai người nói mau mẹ hai người đang giấu vợ tôi ở đâu"

–" Anh rể... Anh bình tĩnh chuyện này em không hề biết.. Em cũng không biết sau mẹ ra ngoài được" Chung Kiệt run rẩy miệng lắp bắp nói.

Chung Tú kế bên cũng nói thêm

–" Tụi em không hề biết chuyện gì đã xảy ra.... Anh tin tụi em đi"

–" Anh rể... Em nghĩ hai đứa nó không hề biết chuyện gì đâu.Việc bây giờ chúng ta hãy mau tìm chị cả"Chung Ngọc mệt mỏi lên tiếng.

Chung Ngọc trên người cũng đầy vết thương do bà ta gây ra.Khi cô mở cửa ra thấy bà ta cô đã không muốn cho bà ta vào,cũng không nghĩ làm sao bà ta có thể lẻn vào đây bằng cách nào.

Trong lúc giằng co không ngờ bà ta đã quơ trúng cái gì đó và chọi vào đầu cô khiến cô phải bất tỉnh. Còn chị cả đã không thể nào chống chọi và đấu lại với bà ta.

Tâm trạng của Duy An như ngồi trên đống lửa anh đi vào phòng lấy cây súng đã được anh cất giữ liền chạy ra ngoài tìm cô. Anh không thể nào cho cô gặp bất cứ chuyện gì được

Duy An chỉ vừa đi tới cầu thang thì mẹ anh liền gấp gáp chạy lên,bà nhìn anh với anh mắt lo sợ.

–" Duy An.... Thiên Hạo mất tích rồi"

–" Cái gì.... Mẹ nói Thiên Hạo mất tích rồi sao.Hồi nào..." Anh giựt mình hỏi gấp

Mẹ Duy An vừa khóc vừa nói.

–" Mẹ không biết nữa... Khi Chung Linh xảy ra chuyện thì quay lại cũng không thấy Thiên Hạo nữa"

–" Chắc chắn thằng bé đã thấy Chung Linh bị Hoàng Ánh Như dẫn đi nên đã đi theo" Đường Phượng Ngô bước tới nhìn anh nói "Thiên Hạo từ nhỏ đã rất thích chơi trò cảnh sát rồi "

Lửa giận trong lòng Duy An càng lớn dần hơn, anh không suy nghĩ thêm liền chạy thẳng ra ngoài.

Đường Phượng Ngô và Chung Kiệt cũng chạy theo sao.

***

Hoàng Ánh Như một tay cầm súng,tay kia thì lôi kéo Chung Linh rất mạnh bạo không nể nang cô có mang thai không.

Cơn đau bụng Chung Linh càng lúc càng giữ dội,đôi chân run rẩy cũng bắt đầu không đi được rồi.

Cô ôm bụng ngồi quỵ xuống.

Đáy mắt hung hăng của bà ta quay về phía cô quát.

–" Mày mau đứng lên... Cho tao nhanh lên"

–" Bà muốn.... Đi.. Thì đi một mình... Đi"Giọng nói Chung Linh đã yếu dần đi "Tôi không đi nổi nữa đâu"

Cơ thể đã không còn có thể chịu đựng nổi được nữa rồi,cô cảm nhận hai đứa bé trong bụng đang dần muốn chui ra khỏi người của cô.

Hoàng Ánh Như tức giận liền nổ súng lên trời hai tiếng rồi chỉa vào người cô.

–" Mày không đi ....được ...tao sẽ gϊếŧ chết mày" Giọng điệu bà ta có phần lãnh lẽo " Mày chuẩn bị gặp cha và mẹ của mày đi"

Chung Linh chịu đựng cơn đau ngước lên nhìn bà ta,ánh mắt đau đớn đã hiện lên trên gương mặt cô.

–" Tại sao......Từ trước tới giờ tôi chưa làm điều gì sai với bà... Sau bà luôn muốn hại và muốn tôi chết"

Hoàng Ánh Như nghe cô nói xong thì lập tức cười lớn,một giọng cười man rợ.

–"Tao đã nói với mày rồi mà.... Vì mày thông minh,tài giỏi...Chuyện gì cũng thấu hiểu mọi người và đặc biệt mày đã lấy được lòng tin của Hưng Hoa"

–" Chỉ vì một chuyện đó nên hôm nay mà bà dám ngang nhiên vượt ngục để gϊếŧ chết tôi thôi ...có đúng không" Bờ môi Chung Linh run run khẽ nói.

Hoàng Ánh Như nhanh chóng gật đầu.

–" Đúng ....Hôm nay tao sẽ gϊếŧ chết mày và đứa con trong bụng"

Dứt lời bà ta liền chuẩn bị bóp cò chỉa súng vào cô.

Thân thể cô run lên từng bật,cô sợ hãi vừa lếch vừa lui lại về sau,ánh mắt giao động cầu cứu.Một lúc sau,cô lẩm bẩm.

—" Bà không được tiến tới...Bà không được"Hơi thở cô trở nên dồn dập,cô lo sợ nhìn bà ta.

Hoàng Ánh Như càng đắc ý càng tiến lại gần cô,gần tới nổi chỉ cần bà vươn đôi tay ra cũng bắt được cô.

Nước mắt Chung Linh lăn xuống bên gò má.Cô nhớ tới gia đình của cô,nhớ tới gương mặt Duy An luôn yêu thương chăm sóc cô và nhớ thằng con trai cưng Thiên Hạo luôn chọc tức cô.

Vậy là cô sẽ chết ở đây sao.