Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Tư Lệnh Sủng Độc Vợ Yêu

Chương 37: Nhẫn Kim Cương

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lã Siêu Văn chạy tới xem,nhưng anh không quan tâm hai mẹ con họ nằm dưới đất như thế nào mà anh hướng về Chung Linh nói những lời Duy An cặn dặn.

—" Phu nhân....Mọi người vào trong đi...buổi lễ sắp bắt đầu rồi.....Bộ Trưởng kêu tôi đưa Tiểu Hạo tới gặp anh ấy"

–" Bây giờ sao" Cô lo lắng liền hỏi ngay.

Lã Siêu Văn gật đầu rồi lại nói nhỏ vào tai Tiểu Hạo đang hứng tạt rượu vào hai người họ,rồi dẫn cậu đi,trước khi đi anh xoay người nhìn hai mẹ con Kỳ Ngư lạnh lùng lên tiếng.

—" Hai người mau thay đồ ....đừng để Bộ Trưởng phải mất mặt gì hai người"

Kỳ Ngư trong lòng đang hừng hực nóng giận trước mặt bao nhiêu người mà cái tên lính quèn này không xem cô là phu nhân mà lại kêu chị ta một tiếng phu nhân khác nào tạt ráo nước lạnh vào mặt cô,trong lòng anh ta không xem cô là vợ của Duy An mà .

Tất cả phóng viên ở đây không một ai bênh vực Kỳ Ngư thậm chí cười cợt nói cô như vậy lại không đấu lại một nhà điều chế hương.Mọi người còn dám chắc trong cuộc chiến này người thắng cuộc có thể là Dịch Chung Linh,vợ bé đánh bại vợ lớn lên làm chính thức.Tin tức này sẽ chấn động nhất từ trước tới nay.

Một buổi họp báo diễn ra trong sự hồi hộp của tất cả nhiều người trên dưới,đám phóng viên luôn hướng về phía Tịch Duy An chụp hình.

Tịch Duy An đứng ở trên sân khấu mà tim anh luôn hướng về hình bóng của cô đang ngồi ở dưới,Chung Linh cũng đang nhìn anh nhìn người chồng oai phong lịch lãm của mình đang định giở trò chuyện gì nữa đây

Hai mẹ con Kỳ Ngư thì cũng đang tức điên lên nhìn về phía cô họ chỉ hận không đến đó cho cô một bài học.

Duy An bắt đầu nhìn xuống mọi người, giọng nói trầm ổn dõng dạc lên tiếng.

–" Cảm ơn mọi người đã tới đây dự buổi ra mắt sản phẩm của công ty chúng tôi.... Và hôm nay tôi cũng muốn làm rõ vấn đề và trả lời những tin đồn không đúng về tôi với mọi người"

Tất cả mọi người nghe xong liền chăm chú nhìn về anh,đặc biệt Chung Linh cô đang nhìn về anh với ánh mắt sợ hãi.Thật sự anh đang muốn giở trò gì ở đây.

Kỳ Ngư thì nở một nụ cười đắc ý,cô muốn xem anh sẽ trả lời ra sao,cô không ngờ anh thừa dịp này thanh minh cho việc nɠɵạı ŧìиɧ của anh,anh không sợ những thành quả công sức bấy lâu nay lại vì chuyện đó mà đổ sông đổ biển sao.Cô chắc chắn sau vụ việc này sẽ ảnh hưởng rất lớn trong việc làm ăn của an và thậm chí sẽ ảnh hưởng việc bầu cử sắp tới của anh

Sau khi tất cả mọi người đều chiêm ngưỡng vẻ đẹp của các loại trang sức đích thân Tịch Duy An thì cũng đến phần gây cấn nhất mà anh mong đợi.

Lã Siêu Văn đang bưng một chiếc khây và bên trên được phủ chiếc khăn màu đỏ đang che đồ vật bên trong.

Phóng viên tò mò chụp lia lịa vào măm khây đó.

Ánh mắt Duy An lại nhìn về cô lần nữa một nụ cười hạnh phúc hiện lên trên khoé môi của anh,anh đi tới cầm tấm khăn đỏ dở ra

Thứ bên trong liền phát sáng đến chói mắt khiến ai nấy nhìn vào cùng đều lấy tay che mắt mình lại.

Đó là một chiếc hộp mở sẵn mà bên trong đựng chiếc nhẫn kim cương rất tinh xảo và lấp lánh.

Tất cả mọi người đều mở to hai mắt đứng dậy bước tới nhìn,hai mẹ con Kỳ Ngư thì "mắt chữ A","mồm chữ O" nhìn vào chiếc nhẫn kim cương to sáng đó.

Phạm Yên Thu bất ngờ quay qua nhìn con gái mình,hét lên

–" Con gái.... Chiếc nhẫn sau mẹ chưa từng thấy..... Nó đẹp quá con ơi" Bà ta liền nhìn về bàn tay mình rồi nhìn chiếc nhẫn đó nói tiếp "Nếu mẹ được đeo chắc chắn sẽ rất đẹp.... Con xem viên kim cương trên chiếc nhẫn đó rất to"

Kỳ Ngư cũng đồng ý viên kim cương đó to thật mà lại rất đẹp và sáng nữa.



Còn Chung Linh thì hơi bất ngờ,chiếc nhẫn đó rất quen mắt với cô....là kiểu dáng cô rất thích khi anh vừa mới cưới cô về thì anh có hỏi cô một câu.

–" Phu nhân.... Em thích món trang sức đắc giá nào thì nói cho anh.... Anh sẽ dùng hết tài sản của mình để mua được món em thích"

Lúc đó cô rất ghét anh,nên lời nói của anh cô không thèm quan tâm tới,nhưng cô cũng không dám phật lòng ý anh cô cũng chiều theo ý anh,cô nói đại ra mà món trang sức mà cô đã thích từ nhỏ, cô biết chắc anh sẽ không mua được nên chỉ nói cho anh vui,đó chiếc nhẫn của nữ bá tước người Anh mà khi đó cô đã vô tình thấy trong sắp ảnh của bà nội để lại cho cô.

Cô rất thích chiếc nhẫn đó không ngờ hôm nay lại nhìn thấy nó ở đây,trái tim cô bắt đầu đập loạn xạ lên trong lòng ngực,khuôn mặt của cô cũng bắt đầu đỏ ửng hồng lên.

Chung Ngọc,Chung Tú đứng kế bên cũng phải ồ lên một tiếng vì sự xinh đẹp của chiếc nhẫn....

–" Anh ta cũng giỏi đấy chứ.... Chiếc nhẫn rất đẹp và tinh xảo" Chung Ngọc nhìn anh đánh giá.

Chung Tú cũng đồng ý với lời nói của chị hai của mình,cô cũng ngước lên nhìn anh tán dương.

–" Lâu ngày gặp lại.... Anh ta đã khác đi rất nhiều.... Không còn thô bạo như trước kia"Cô vẫn còn nhớ Tịch Duy An không quan tâm một ai anh ta ngang nhiên vào nhà cô nổ súng vào đêm 30 như thế nào,còn thô bạo ức hϊếp chị cả của mình ra sao,cô đều nhớ rất rõ

Chung Tú lại nhìn qua chị cả mình hỏi.

–" Chị cả! Chị và anh ta là quan hệ như thế nào..... Chẳng phải anh ta đã lấy Kỳ Ngư sao... Hôm nay kêu chị tới đây lại muốn chọc tức chị nữa sao.... Hay anh ta tính trước mặt chị tặng cho chị ta chiếc nhẫn đó" Cô vừa nói thì cục tức mấy năm nay lại trào lên.Nếu anh lại làm tổn thương chị cả một lần nữa cô không ngại quậy nát nơi đây.

Chung Linh chưa kịp trả lời thì Chung Ngọc đã choàng tay qua cổ em gái mình vui vẻ nói :

–" Em bình tĩnh cứ chờ xem... Kịch hay còn phía trước" Nụ cười Chung Ngọc càng tươi hơn nữa

Cả Chung Linh và Chung Tú nhìn cô thật khó hiểu,không biết chuyện gì sắp sửa lại xảy ra

Tịch Duy An đứng trước toàn thể mọi người hít thở thật sâu rồi tự nhiên nói lên những lời tình cảm trong lòng mà anh luôn muốn nói cho một người nào đó nghe.

–" Chiếc nhẫn này là món trang sức đầu tiên đích thân tôi tự tay làm dành tặng một người nên tôi sẽ không bán"

Những phóng viên nghe xong liền tò mò nhìn anh chăm chăm.

Chung Linh giật mình vì lời nói của anh,hai tay cô cũng bắt đầu run theo từng tiếng nói của anh.

Duy An nhìn về phía cô ánh mắt chan chứa tình cảm dành cho cô,giọng nói có phần dịu dàng khi chuẩn bị sắp nói ra người mà anh muốn tặng.

–" Chiếc nhẫn này là bắt nguồn cảm hứng từ vợ của tôi.... Tôi làm là để tặng cho cô ấy người vợ mà tôi yêu nhất trên đời này"

Mọi người nơi đây vừa nghe xong lập tức quay đầu nhìn Kỳ Ngư, ai ai cũng nghĩ người anh nói là cô ta,mọi người đều nghĩ chắc Bộ Trưởng hôm nay lấy chiếc nhẫn này tặng cho vợ để chuộc lỗi,nhưng họ còn lại nghĩ hôm nay Bộ Trưởng mời tổng giám đốc Hoa Tinh tới không lẽ để chứng minh anh sẽ chọn vợ thay vì cô sao.

Phạm Yên Thu thì nghe xong miệng cười tới mang tai,bà quay lại nhìn con gái nói :

–" Hôm nay Duy An xin lỗi con bằng cách này sao....Con sướиɠ thật"Nhưng bà đâu thấy trong mắt con gái bà đượm buồn,cô biết anh không phải nói với cô.

Từ trước tới giờ mối quan hệ hôn nhân của anh và cô,cô chưa bao giờ dám kể với ai ngoài Uông Kiếm Trì,mẹ cô luôn nghĩ cô với Duy An sống cuộc sống bình thường như bao vợ chồng khác cho dù trước đó anh chưa bao giờ nói yêu cô trước mặt bà.

Một cô phóng viên tò mò bước tới liền trực tiếp vào thẳng vấn đề phỏng vấn anh.

–" Bộ trưởng Tịch như vậy anh nhầm phủ nhận anh và vợ anh không có người thứ ba xen vào phải không..... Anh vẫn yêu vợ mình và anh không có mối quan hệ với cô Chung Linh phải không"Mọi người liền xoay người lại lấy máy chụp hình chụp lia lịa vào Chung Linh khiến cô phải khó chịu.



Duy An thấy vậy không trả lời của vị phóng viên đó mà anh liền chạy nhanh xuống lấy thân hình cao lớn của mình che lại thân hình nhỏ bé của cô lại.

–" Xin mọi người không được chụp hình cô ấy...."Anh quay người lại nhìn tất cả phóng viên bực mình khó chịu nói lớn.

Lúc này trên sân khấu liền có một tiếng nói trẻ con rất trong trẻo vừa đi ra vừa nói

–" Chào tất cả mọi người.... Con tên là Dịch Thiên Hạo năm nay con vừa tròn năm tuổi"Tất cả đều hướng về sân khấu nhìn một câu bé mặc trên người một bộ vest màu đỏ rất đáng yêu.

Tất cả phóng viên đều nhận ra ngay đây là con trai của tổng giám đốc Dịch Chung Linh với người chồng bí ẩn nhưng không biết nó lên đó để làm cái gì .

–" Tại sao nó ở trên đó.... Nó muốn nói gì lại gây rối nữa sao" Phạm Yên Thu liếc nhìn con gái nói,bà có phần hơi tức giận khi người trên đó không phải đứa cháu gái cưng của bà.Nhưng không sao dù gì chiếc nhẫn cũng sẽ thuộc về con gái bà ta thôi.

Kỳ Ngư không quan tâm lời nói của mẹ mình mà cô đang điên tiếc khi anh không xem cô ra gì, ở trước tất cả mọi người bảo vệ chị ta.

Chung Linh hít thở thật sâu,cô nhìn con trai liền đi lên định dắt nó xuống thì bị anh ngăn cản.

–" Anh làm gì vậy..... Tiểu Hạo sẽ nói bậy... Em lên đó dẫn nó xuống"

–" Nó muốn nói gì thì nói.... Anh cho phép nó nói"Anh nhìn con trai trên đó rồi quay lại nhìn cô nói.

Chung Linh không hiểu hai cha con hôm nay tính giở trò gì nữa,cô có linh cảm thằng con trai của cô sẽ nói những gì mà nó không suy nghĩ

Thiên Hạo tiếp tục ở trên sân khấu nói tiếp.

–"Con tới đây để chúc mừng cho cha của con..... "

"Cha sao.... Cha cậu bé là ai"

Thiên Hạo chưa nói hết thì ở dưới mọi người đều xì xầm to nhỏ với nhau,người đàn ông mà mọi người luôn tò mò không lẽ đang ở đây.

Bắt đầu hội trường nhốn nháo câu nói của Thiên Hạo còn Duy An hai mắt sắc bén của anh hướng với phía con trai mình cười thầm,anh còn dơ ngón tay cái cổ vũ tin thần cho Thiên Hạo.

Thiên Hạo thấy được sự cổ vũ của anh thì cậu bé tiếp tục lời diễn văn mà cậu đã soạn sẵn ở nhà.

–"Con là con của cha Duy An và mẹ Chung Linh....Mong muốn hôm nay con tới đây để mong cha mẹ của con được về bên nhau....Từ nhỏ con không được ở bên cạnh cha.Nhưng hôm nay con có thể ở trước mặt nhiều người tự hào nói con có một người cha rất xuất sắc và tài giỏi"Cả kháng phòng nghe xong ai nấy đều hoảng hốt nhìn về phía Duy An đang đứng kế Chung Linh từ nãy giờ.

Cô gái lúc nãy phỏng vấn anh liền chạy nhanh tới nhìn anh hỏi.

–" Bộ Trưởng Tịch có phải anh là cha của cậu bé đó không.... Vậy anh và cô Chung Linh đây đã có quan hệ ngoài luồng từ rất lâu rồi phải không"

–" Phải đó... Bộ Trưởng Tịch anh giải thích đi..." Tất cả phóng viên khác đều nhanh chóng bao vây anh và cô hỏi.

Duy An nhếch mép cười khẩy,anh hít thở thật sâu,nắm lấy đôi tay run rẩy của cô hướng về mọi người tuyên bố.

—" Dịch Thiên Hạo chính là con trai tôi...." Anh xoay người nhìn vào gương mặt đã tái mét của cô nói tiếp "Còn Dịch Chung Linh người phụ nữ đang đứng trước mặt tôi...quá khứ ...hiện tại....tương lai ..vẫn sẽ là vợ tôi và là mẹ của Thiên Hạo"

Anh nói xong không ngần ngại trước mọi người cúi xuống hôn lên đôi môi đỏ mận của cô trước sự chứng kiến của nhiều người.
« Chương TrướcChương Tiếp »