Chung Tú vì năm xưa nghe lời mẹ mình mà mới đối xử với Chung Linh như vậy,cô tin Chung Tú bây giờ đã lớn và hiểu ra mọi việc sẽ không xử sự như một đứa con nít như lúc trước.
Chung Ngọc thấy vậy liền đứng lên can ngăn Chung Linh lại
—" Chị....bây giờ chị ra ngoài sẽ bị phóng viên bao vây....Chung Tú chị sẽ được gặp sớm hơn thôi"
–" Em nói vậy là sao"Cô xoay người nhìn em gái khó hiểu.
Chung Ngọc thở dài cắn nhẹ môi nói tiếp:
–" Chị muốn biết thì ngày mốt chị sẽ rõ"
Chung Linh càng ngày không hiểu những người xung quanh cô bị làm sao,cứ ra vẻ mập mờ kỳ lạ với cô,hết Duy An rồi bây giờ tới Chung Ngọc.
**************
Thiên Hạo ngủ thức dậy không thấy cha mình thì cậu bé lập tức lọ mọ dậy,cậu xuống nhà thì không thấy một bóng ai ở dưới.Cậu định kêu lên thì đột nhiên từ trong nhà bếp có tiếng rất lạ.
Lập tức hai mắt cậu sáng lên,máu điều tra của cậu liền nổi lên,cậu từng bước đi vào bên trong.
Bên trong bếp không có ai nhưng tiếng động càng ngày cậu càng nghe rõ,đó là tiếng nói của con người rõ ràng la tiếng hét của phụ nữ đang rêи ɾỉ.
Ánh mắt cậu liền nhìn thấy cái tủ phía sau cánh cửa bếp đang rung chuyển,cậu nhẹ nhàng bước tới và rồi cậu thấy phía sau tủ có một cánh cửa nhỏ,cậu không suy nghĩ liền lẻn vào bên trong.
Càng vào trong thì tiếng hét của người phụ nữ đó không còn nữa và thay vào đó là một giọng nói của một người đàn ông.Thiên Hạo tới gần nhìn vào bên trong thì gặp ngay người đàn bà độc ác mà cậu rất căm ghét Kỳ Ngư đang nằm cùng với một người đàn ông lạ mặt mà cậu chưa từng thấy bao giờ.
Người đàn ông đó không ai khác chính là Uông Kiếm Trì
Kỳ Ngư đã giấu anh ta trong chính căn nhà của Duy An,hai người luôn làʍ t̠ìиɦ ngay tại đây sau lưng anh,mỗi lần Duy An mà đi vắng thì cô ta liền lẻn vào tìm Uông Kiếm Trì giúp cô ta giải tỏa buồn phiền.
Uông Kiếm Trì thở dốc,gương mặt thoã mãn liếc nhìn thân thể cô ta.
—" Tôi thắc mắc tại sao tới bây giờ hắn ta cũng chưa chạm vào cô.....nếu xét về xinh đẹp cô cũng không thua Chung Linh là bao nhiêu ....nhưng xét về độ làm ấm giường thì tôi nghĩ cô ấy chắc phải học hỏi cô"Ở trên giường con đàn bà này phóng đãng đến mức làm anh phải phát điên nhưng Tịch Duy An lại không chạm vào,anh liền nghĩ không biết hắn ta tính làm quân tử tới chừng nào nữa.
Kỳ Ngư cong môi khinh thường anh,ánh mắt như muốn gϊếŧ người của cô hiện lên,hình ảnh cô quyến rũ Tịch Duy An luôn bám trong đầu cô,rồi cô phải hứng chịu những lời sỉ nhục từ anh
—" Anh từng ngủ với chị ta chưa.....mà biết trên giường chị ta như thế nào.....nhiều khi trình độ còn cao hơn tôi rất nhiều đó,mới khiến anh ta si mê đến vậy" Cô ngừng giây lát rồi nói tiếp " Không biết chừng suốt một tuần ở Hồng Kông hai người họ đã lăn lộn trên giường rất nhiều lần rồi"Cô dám chắc hai người đã phát sinh quan hệ trong cái chuyến đi đó rất rất nhiều lần.
Uông Kiếm Trì nghe xong xiếc tay lại,đó cũng là điều nuối tiếc và ám ảnh anh suốt 5 năm nay.
Anh luôn có một suy nghĩ đen tối đối với Chung Linh, anh dám chắc thân hình của cô rất đẹp vì mỗi lần cô mặt sườn xám thì anh đã cảm nhận đường nét trên thân thể của cô rất rất quyến rũ cộng thêm trời sinh cô ra được hưởng trọn một khuôn mặt quá đẹp khiến anh phải mê đắm tới tận bây giờ.
Anh lấy tay với tới điếu hút xì gà đưa lên miệng hút lấy rồi nhẹ nhàng thở ra.
–" Sắp tới tôi sẽ hưởng cảm giác đó thôi" Ý định đen tối trong đầu anh chợt loé lên,nụ cười đểu bên môi anh chợt cong lên.
Kỳ Ngư giật mình bất ngờ chòm lên người anh hỏi:
–" Anh tính làm thiệt với chị ta sao" Tâm trạng cô có vẻ không được vui "Bộ với tôi anh không thích sao....phải với chị ta anh mới thấy thoã mãn"
Uông Kiếm Trì ngước mắt lên nhìn cô,giọng nói trêu đùa của anh vang lên:
–"Đừng nói cô đã yêu tôi rồi sao"Anh nâng cầm cô ta lên nói tiếp " Cô nên nhớ cô chỉ là nhân tình của tôi thôi..... còn muốn lấy về làm vợ thì đương nhiên Chung Linh chính là mục tiêu của tôi từ trước đến giờ"
Kỳ Ngư hai mắt tức giận gạt tay anh ra nói :
—" Anh nên nhớ hai người họ còn có thằng con trai nữa....thằng nhóc đó rất ma lanh...anh hãy cẩn thận"
Uông Kiếm Trì khẽ cười:
–" Chỉ một thằng nhóc mà khiến cô sợ vậy sao.....Cô yên tâm thằng nhóc đó cũng sẽ biến mất khỏi tôi và Chung Linh thôi"
—" Anh định làm gì.....Bây giờ hai người họ đang bị công kích,anh cũng nên lúc này mà ra đi....không lẽ anh cứ trốn suốt đời sao"Cô không hiểu anh ta muốn trốn ở đây tới chừng nào,cô sợ Duy An sẽ nhanh chóng biết nơi bí mật này nhanh thôi.
Anh nghe xong thì dùng đôi tay kinh tởm của mình bóp cặp ngực của cô ta,lớn tiếng nói
–" Đợi chừng nào người nắm dưới thân tôi là Chung Linh không phải là cô thì tôi sẽ ra....và đi khỏi đây"Dứt lời anh xoay người nằm đè lên cô
Thiên Hạo bên ngoài hai mắt mở to chứng kiến cuộc nói chuyện nãy giờ,cậu thấy người đàn ông đó đè lên người đàn bà độc ác đó cậu định la lên thì ngay lập tức có một đôi bàn tay bụm chặt miệng cậu kéo ra ngoài.
Hai người bên trong không để ý gì tiếp tục mây mưa điên cuồng trong một căn phòng nhỏ bé.
Thiên Hạo được một người nào đó kéo rất nhanh ra ngoài.
Ra ngoài người đó liền thả cậu ra.cậu quay người lại nhìn người đó bất ngờ.
Đó chính là Ngữ Lan
Cô cũng theo chân bước vào nghe toàn bộ câu chuyện,khi thấy chuyện đó diễn ra thì cô đã bất chấp kéo Thiên Hạo ra ngoài,cô không muốn nó phải thấy những thứ rất dơ bẩn đó .
Thiên Hạo xoay lại nhìn cô ánh mắt nghi ngờ trong lòng cậu bé dâng lên,lập tức cậu tò mò hỏi.
–" Dì ơi! Sau trong đây lại có căn phòng nhỏ .....người đàn ông là ai vậy gì"
Ngữ Lan nghe xong thì nở nụ cười nhìn Thiên Hạo
—" Không có gì đâu con....Chúng ta lên phòng thôi cha con sắp về rồi" Cô không muốn thằng bé lại biết thêm chuyện gì nữa,bây giờ cô phải tìm cách nhanh chóng đưa thằng bé này về với đại tiểu thư không thì nó chắc chắn sẽ bị Uông Kiếm Trì gây bất lợi.
Thiên Hạo thật sự quá thông minh,cậu rất nghi ngờ người đàn ông trong phòng đó,người đó còn nhắc tới mẹ của cậu thì cậu làm sao có thể ngồi yên,cậu có một linh cảm người đàn ông này chắc chắn sẽ làm hại mẹ của mình.
Duy An vừa trở về thì Thiên Hạo đã đồi về với mẹ không muốn ở đây,Duy An thấy vậy cũng không hỏi thêm,anh chỉ nghĩ con trai lại nhớ cô nên mới muốn về nhà,không chỉ con trai mà anh cũng đang cảm thấy nhớ cô da diết.
Thiên Hạo muốn về bảo vệ mẹ của mình,cộng thêm cậu tính kể chuyện này cho Duy An nghe nhưng cậu lại sợ người đàn bà đó nghe được vì vậy Thiên Hạo mới đợi về bên đó rồi nói những gì mình thấy cho cha và mẹ nghe.
Khó khăn lắm anh mới có thể tránh khỏi đám phóng viên và đưa được Thiên Hạo về đây.
Khi tới đây trời cũng đã khuya.
Khoảng thời gian này Chung Linh đang bắt tay vào làm hương thơm mới,cô cũng rất bận rộn nên các tin tức tiêu cực đó cô cũng không mấy quan tâm đến
Mẹ Duy An gặp Thiên Hạo thì ngay lập tức dẫn cậu bé lên lầu tắm thay đồ,còn anh thì luôn xem đây là nhà mình anh tự nhiên đi lên lầu tìm cô.
Cô thì đang trong phòng sách đọc những tài liệu mà cô đã thu thập trong những ngày qua, cô muốn tìm ra một hương liệu và muốn tạo ra một hương thơm mới không phải từ chiết xuất của tinh dầu mà người khác cũng ngửi được hương thơm đó phát ra ở đâu.
Duy An vào phòng không thấy cô liền nghĩ ngay cô chắc lại ở phòng sách,anh liền bước tới nhẹ nhàng mở cửa bước vào bên trong.
Cô đang tập trung nên khi anh vào cô đã không hay.
Tâm trạng anh vui sướиɠ khi thấy cô đang mặc chiếc váy ngủ mà anh vừa tặng cô hôm trước,tóc cô xoả dài hai bên như thác nước rất là động lòng người,anh cảm thấy hôm nay cô lại xinh đẹp làm sao.
Anh đi tới gần nói nhẹ vào tai cô:
—" Em đọc gì mà say mê đến vậy"
Chung Linh giật mình hoảng hốt xoay mặt nhìn anh,giọng nói đầy bất ngờ của cô khẽ vang.
–" Anh làm em hết hồn....sau giờ này anh lại ở đây
Anh nghe xong liền lập tức bế cô lên ngồi trên đùi anh còn anh thì ngồi lại vị trí cô trên ghế.
—" Anh nhớ em quá....Anh không thể nào xa em đến một ngày được .....chỉ mới không gặp, anh lại nhớ em phát điên" Anh vừa nói vừa ngậm cắn vành tai cô.
Chung Linh liền rụt cổ lại nhột nhột,cô kéo anh ra cười nói:
–" Em không tin....chẳng phải em xa anh 5 năm mà anh vẫn sống bình thường đó sao"
—" Cái đó sao giống như bây giờ được....Bây giờ anh chỉ biết là anh đã nghiện em lắm rồi" Anh nhẹ nhàng giải thích.
Sau khi cô đồng ý quay lại với anh thì anh mới biết anh không thể nào sống thiếu cô thêm một giây phút nào,cô rất quan trọng với anh.
Anh với tay lấy cuốn sách cô đang đọc lên xem.
—" Em lại nghiên cứu phương thức mới sao..."Anh nhìn vào liền biết cô đang đọc những gì.
Chung Linh nhẹ nhàng gật đầu.
Duy An chợt suy nghĩ rồi nhìn cô đưa ra yêu cầu mà anh đã ý định từ khi cô đồng ý quay về với anh.
—" Phu nhân! Sau này em có thể làm việc tại nhà....không đến công ty được không"
–" Anh nói vậy là sao....Anh có ý gì"Cô lập tức khó hiểu hỏi ngay.
Ánh mắt sâu thẳm anh nhìn về cô,anh nâng bàn tay cô lên hôn nhẹ từng ngón tay của cô rồi nói.
–" Anh không muốn vợ anh phải có những buổi tiếp khách....Anh không muốn em lộ diện ra bên ngoài.....Anh không muốn em gặp đàn ông khác....Anh không muốn thấy em lại vất vả...Anh thật sự không thích em ra ngoài...Anh chỉ muốn em ở nhà thôi"Anh nói một tràng những lời bá đạo của mình luôn dấu trong lòng.
Chung Linh nghe xong liền lập tức, giận dỗi đứng lên.
—" Anh lại vậy....Lại ra vẻ Tư Lệnh ép em"Anh vẫn như xưa lại ra lênh không cho cô gặp ai.
Anh thấy cô giận liền đứng lên ôm chầm lấy cô giải thích
–" Anh chỉ sợ mất em lần nữa..."Anh bắt đầu xuống giọng nói tiếp " Anh thừa nhận anh rất ghen khi em gặp đàn ông khác.....Nếu có thể em làm việc với khách hàng là phụ nữ ....có được không"
Cô nghe xong không thể nào là không nhịn cười,cô không ngờ anh lại có thể suy nghĩ đến những chuyện như vậy,nụ cười cô càng lúc càng lớn hơn,cô thật sự cười đến chảy nước mắt.