Chương 28: Bị Thương

Tịch Duy An luôn quan sát nhìn về thái độ của cô,anh rất là thắc mắc tại sao cô không hỏi anh cô gái đó là ai rồi cô không phản ứng cô ta hôn anh sao.

Chung Linh miệng cười nhưng trong lòng đang rất khó chịu vô cùng,nếu có thể cô muốn chạy lại cô cào vào mặt anh mấy phát dám để người phụ nữ khác hôn mình.

Lúc này David tiên sinh đang dẫn một con ngựa trắng đang đi tới.Phía sau Alice cũng đang đi theo sau.

Cô ta mặt dày hơn nhiều người tưởng,khi tới nơi cô ta liền nhảy lên lưng ngựa,gương mặt đắc ý nhìn anh và Chung Linh.

–" Anh lên đây,em sẽ cưỡi cùng với anh"Cô ta đưa tay về phía anh.

Duy An khuôn mặt tức giận,khó chịu định cho cô ta một bài học thì liền bị Chung Linh can ngăn.

Cô nghiên đầu nhìn anh khẽ nói nhỏ

–" Anh cứ đi đi,em không sao,em thấy trong người không được khỏe lắm,em về trước đây"Nói xong cô liền lập tức rời khỏi.

–" Phu nhân..."Duy An liền đuổi theo sau.

Alice lập tức từ trên ngựa phóng xuống ôm lấy eo anh,cố chấp không cho anh đi

–" Duy An!em không tin anh đã kết hôn"Cô ta vẫn không chịu buông anh ra vẫn cố gắng ôm chặt anh.

Chung Linh mặt kệ anh có đuổi theo hay không,cô vẫn cứ tiếp tục đi .

Trên con đường cô đã đi dạo quanh khắp con phố .Cô không về khách sạn mà cô một mình ngồi ở một quán rượu,chầm chậm nhấp từng ly rượu.

Cô cảm thấy nực cười cô luôn tự cho mình thanh cao khi gặp bất cứ chuyện gì cũng sẽ vượt qua,nhưng bây giờ cảm giác trong lòng cô sao lại yếu hèn nhát đến mức phải bỏ chạy đến đây.Anh bây giờ đã thay đổi anh có rất nhiều phụ nữ quay quanh mình .

Chuyện anh nói cô vẫn còn là vợ anh,thật ra cô vẫn chưa tin,cô đang nghĩ có phải anh vì du͙© vọиɠ của mình mà mới bất chấp lại lừa gạt cô.Nụ cười đau thương cô hiện lên càng rõ nét hơn

Cô uống một hồi thì trời cũng dần dần sụp tối,cô liền rời khỏi và đi về khách sạn trong một tâm trạng buồn rầu đầy tâm sự.Cô cũng không biết bây giờ anh đã về chưa.

****

Bước chân nặng trĩu của cô đang từ từ cất bước vào phòng.

–" Em vừa mới đi đâu về"

Cô vừa mở cửa phòng thì tiếng nói của anh vang lên sau lưng cô

Anh ngồi trong phòng nhưng anh lại không bật đèn lên.Cứ ngồi trên ghế đời chờ người phụ nữ của anh về

Duy An giận dữ liền bước tới thật nhanh kéo cô vào lòng anh không nói gì liền áp môi mình xuống hôn vào đôi môi của cô một cách cuồng bạo.

Nhưng anh liền ngửi được mùi rượu quen thuộc anh vội vàng kéo cô ra.

–" Em uống rượu sao?”Anh buông cô ra thở gấp hỏi.

Chung Linh không suy nghĩ liền gật đầu trả lời:

–" Nay em gặp một người bạn có uống một chút"Cô lại phải nói dối anh,cô không muốn anh phải thấy dáng vẻ của cô lúc đó.

Duy An lập tức kéo cô phòng vệ sinh,lấy nước tạt vào người cô,anh liền ra lệnh .

–" Lập tức nôn hết ra cho anh....mau lên"

–" Anh bị điên sao....anh buông em ra"Cô vùng vẫy liền chạy ra ngoài.

Duy An đuổi theo thì bị cô ném chiếc gối vào mặt mình.

Giọng nói uất ức của cô từ sớm giờ liền trực trào tuông ra vang lớn:

–" Anh là cái gì mà ra lệnh cho tôi....." Cô liên tục chọi đồ vào người anh.Cơn tức giận từ hồi sáng giờ của cô liền bung xoã ra ngoài.



Anh mặc kệ liền bước tới gần cô,nhưng không ngờ cô vớ lấy chiếc ly uống nước trên bàn,cô liền cầm lên và chọi trúng vào đầu người anh.

Duy An lập tức ôm đầu ngồi xuống.Máu lập tức liên tục chảy ra.

Chung Linh nét mặt hốt hoảng lo sợ liền chạy lại thật nhanh,nhìn anh bị cô làm bị thương.

–" Anh có sao không? Em xin lỗi...."Cô nâng mặt anh lên liền la lên "Máu nhiều quá....anh chảy rất nhiều máu" Cô không cố ý làm anh bị thương.

–"Anh không sao....em đừng quá lo"Nhưng giọng nói anh đã yếu đi rất nhiều.

Trong phút chốc anh liền ngất xỉu trên người cô.

–" Duy An!Anh mau tỉnh lại đi"Cô liền khóc lớn kêu tên anh.

Chung Linh không đưa anh vào bệnh viện mà khách sạn đã cho mời một bác sĩ đang ở đây để băng bó vết thương cho anh

–" Anh ấy có sao không bác sĩ "Cô vẫn nhìn anh chăm chú,tay chân run rẩy lẩm cẩm khẽ hỏi.

Vị bác sĩ vừa băng bó xong liền đứng dậy đưa cho cô một toa thuốc.

–" Anh ấy không sao,do miễn ly nằm trong đầu anh nên mới dẫn đến sốt và ngất xỉu như vậy,cô cầm toa thuốc đi mua thuốc cho anh ấy uống vài ngày sau anh ấy sẽ khỏe thôi"

Cô lập tức đi thật nhanh mua thuốc cho anh khi trong người cô vẫn còn men say.Cô còn đích thân mượn bếp của khách sạn để nấu cháo và sắc thuốc cho anh.

Anh vẫn nằm bất tỉnh trên giường đến khi cô về anh cũng không hay biết

Cô liền đút từng muỗng thuốc vào miệng anh nhưng đút muỗng nào thì liền chảy ra muỗng đó,cô không còn cách nào khác liền nâng người anh dậy ,cô ngửa cổ liền đổ chén thuốc vào miệng mình rồi từ bón cho anh,nhưng khi tới ngụm cuối cùng anh lại không chịu buông cô ra,anh còn cố ý làm càng cho lưỡi của mình vào trong khoang miệng của cô càng quấy.

Cô biết anh đã tỉnh,hai mắt cô mở to nhìn anh,cô kéo anh ra thở hổn hển nói.

–" Anh ...lại gạt em"

Duy An nhếch môi cười dùng tay nựng má cô rồi hôn nhẹ lên môi cô.

–" Không gạt em sao có một nụ hôn nồng cháy với phu nhân của anh"

Anh đã tỉnh khi cô đang đút thuốc cho anh,anh rất thích kiểu uống thuốc như vậy nếu có thể cho anh uống thuốc trừ cơm suốt đời cũng được.Đôi môi của cô chính là viên thuốc bổ đáng có mà anh mong muốn.

Chung Linh cô áy náy nhìn anh,cô không dám ngước mặt lên đối diện với anh,cô thật sự không cố ý làm anh bị thương.

Cô liền đứng dậy rời khỏi anh.

Nhưng Duy An cũng kịp thời vương tay ra kéo cô về lại phía mình.Anh ôm chặt thân hình cô.

–"Em đi đâu,lại muốn trốn anh nữa sao"

Chung Linh ngẩng mặt lên nhìn anh,tận đáy lòng của cô dâng lên một cảm xúc chua sót.Một hồi sau cô mới từ từ lên tiếng.

–" Em ....Em xin lỗi"Giọng nói nhỏ xíu mà chỉ có anh có thể nghe được.Cô lại nhìn anh nói tiếp "Em không nên làm anh bị thương...em xin lỗi"

Thì ra đây chính là lời khó nói của cô đối với anh sao?Anh nhìn người phụ nữ mà anh đang ôm trong lòng,người phụ nữ mà anh rất yêu sâu đậm.

Duy An vuốt mặt cô ra vẻ cưng chiều.

–" Em không có lỗi,lỗi tại anh,anh đã chọc giận em"

Cô nghe xong liền ngồi dậy nhìn về anh tức giận nói:

–" Là tại em"

Anh vẫn không chịu thua cô liền kéo cô ôm vào lòng lại:

–" Là tại anh"



–" Tại em.."

–"Tại anh..."

–" Tại em..."

–" Tại anh..."Anh dứt lời cuối cùng liền cúi đầu xuống chiếm lấy môi cô nuốt chững những tiếng nói của cô vào trong bụng.Anh cậy mở miệng cô ra liền tấn công vào khoan miệng quấn lấy cô.

Chung Linh ngửa cổ ra nghênh đón anh,cô còn choàng tay qua cổ anh một bước không rời,khi đôi tay anh đang từ từ luồng vào trong áo cô ,cô liền thức tỉnh kéo anh ra.

–" Em ....sao vậy?”Nhìn thái độ của cô anh thở hỗn hển hỏi.

Cô liền lắc đầu khẽ đáp:

–" Anh ăn cháo đi,anh đang bị thương" Cô lại tiếp tục né tránh anh.

Biểu hiện của cô thật làm anh khó chịu vô cùng,đồ ăn dâng tới miệng lại bị vuột mất trong phút chốc ai mà không tức giận. Anh kiềm chế du͙© vọиɠ đang dâng trào trong người buông cô ra nhìn về chén cháo.

–" Em đút anh ăn... " Anh giở trò làm nũng với cô.

Cô không nghĩ gì liền ngoan ngoãn đút từng muỗng vào miệng anh dù sao cũng là do cô làm anh bị thương cô phải chịu trách nhiệm.

Anh phải công nhận một điều là chỉ có đồ ăn của cô nấu anh mới có thể cảm thấy ăn ngon miệng và nuốt nổi, chứ đồ ăn người phụ nữ kia nấu anh còn không muốn nhìn nói đến chi là ăn.

Anh cũng tán phục lời tán dương của Chu Văn Đường dành cho cô.Anh ta đã nói đúng một câu về cô,cô không những giỏi việc ngoài mà còn rất giỏi việc trong gia đình. Anh chắc kiếp trước đã làm nhiều chuyện tốt nên kiếp này mới được lấy cô làm vợ.

Anh phải trân trọng người phụ nữ sẽ không để vuột mất cô lần nữa.

Chung Linh không để ý trong đầu anh đang nghĩ gì, cô vẫn tiếp tục công việc đút anh ăn hết chén cháo.

Khi cho anh ăn hết chén cháo xong,cô liền đứng lên, thì đột nhiên cơn choáng váng trong đầu cô liền ập tới .

–" Em sao vậy.... " Anh hốt hoảng đứng lên đỡ thân thể của cô.

Cô lắc đầu nhìn anh trả lời :

–" Không sao.... Chắc em hơi mệt"

Duy An liền nhớ trực những lời bác sĩ nói lúc cô còn nằm viện .

–" Anh nhớ cho cô ấy uống thuốc đầy đủ.... Và không cho cô ấy uống có gì có cồn sẽ ảnh hưởng tới sức khoẻ của cô ấy"

Anh liếc nhìn cô,cơn giận dữ lúc nãy liền hiện về,ngữ khí tức giận vang lớn.

–"Ai cho em uống rượu.Sau này mà còn uống rượu biết tay với anh"

Anh bước xuống giường đi tới mở tủ lấy thuốc đem về phía cô.

–" Em ....lại quên uống thuốc phải không....mau uống cho anh"Anh mở miệng cô cho thuốc vào trong đưa nước vào rồi vuốt nhẹ lưng cô cho thuốc thấm vào trong bụng của cô.

Từ nãy tới giờ cô vẫn ngồi im cho anh muốn làm gì làm,thấy biểu hiện của anh.Cô lại thấy rất giống cô khi ép Thiên Hạo uống thuốc.

Sau một hồi thì anh đã khỏe lại như chưa hề xảy ra chuyện gì,còn cô thì đang ngồi ở ghế sô pha xem lại bản hợp đồng mà cô đã ký bữa trước.

Trong người Duy An vẫn bực bội khi cô vẫn chưa hỏi anh cô gái đó là ai là gì của anh,tại sao lại hôn anh?Cô không hề ghen sao hay cô đã không còn yêu anh như trước nữa.... Còn cô nói gặp bạn là ai?

Cô có bạn ở đây là từ khi nào.. Người đó là đàn ông hay phụ nữ tại sao cô lại vì người đó bỏ anh lại một mình ở trang trại ngựa?... Những câu hỏi cứ quay quanh suy nghĩ của anh.

Cô không biết khi anh vừa thoát khỏi Alice thì anh đã đuổi theo cô ngay lập tức,anh nghĩ cô đã về khách sạn nên liền đi về đó ngay.... Ai ngờ cô lại chưa về,trong lòng anh liền nhảy lên một nỗi lo sợ là cô đã bỏ anh đi về như lần trước

Nhưng khi vào nhìn thấy vali và quần áo của cô còn ở đây thì trong người anh mới yên tâm phần nào.

Anh liền chạy ra ngoài tìm kiếm cô khắp nơi,ai ngờ cô lại chạy đi uống rượu.Nhưng anh lại không dám tức giận trước mặt cô vì lại sợ cô lại trốn anh lần nữa