Chương 25: Ngủ Chung

Hồng Kông

Diệp Đồng đã sắp xếp mọi thứ về phòng khách sạn ăn uống của cô,mọi thứ đều được chu đáo

Nhưng không ngờ lại có một chuyện dở khóc dở cười xảy ra với Chung Linh.

Vừa vào phòng cô đã cảm giác phòng này đã có người thuê rồi.... Và người đó còn đang ở trong phòng

Căn phòng của cô lại xuất hiện thêm một người ở nữa. Vì khi đặc phòng cô tiếp tân đã sơ xuất lấy nhầm một phòng VIP mà đã có người thuê trước nhưng xui khiến thay người đó lại giấu tên và cũng giấu luôn mình đã đặc phòng này khiến cô tiếp tân có sự nhầm lẫn rất lớn.

Cánh cửa phòng vừa mở ra thì gương mặt quen thuộc của người đàn ông xuất hiện trước mặt cô.

Tịch Duy An.

–" Sau anh lại ở đây" Cô nhìn anh với ánh mắt bất ngờ.

Nụ cười đểu của anh liền hiện lên. Anh từ từ đi tới.

–" Thì anh đi bàn công chuyện cũng như em"Anh liền liếc mắt nhìn xuống thân hình cô "Đi qua đây em có cần ăn mặc đẹp như vậy không" Khuôn mặt khó chịu của anh luôn nhìn về phía chiếc cổ trắng nõn của cô đang lộ ra ngoài.Nhìn cô như vậy chẳng khác gì cô muốn nói tất cả đàn ông trên thế giới là cô đang độc thân.

Chung Linh chưa hiểu ý tứ của anh,nhưng cô mặc kệ kéo chiếc vali của mình đi.

–" Có sự nhầm lẫn phòng gì ở đây"Trời ơi cô không muốn phải dính bẫy của anh thêm lần nào nữa.

Duy An bước tới chắn ngang người cô

–" Không nhầm lẫn gì hết... Là anh cố tình muốn em và anh ở chung một chỗ"

–" Anh.... Anh... Sao anh lại như vậy.... Em không muốn chúng ta lại có hiểu lầm gì thêm"Cô biết nếu cô và anh chung phòng chắc chắn cô sẽ bị anh ăn thịt cho mà xem.

Chung Linh liền thật nhanh mở cửa phòng chạy xuống đại sảnh.

Cô liền đi tới quầy tiếp tân khách sạn nhìn cô nhân viên nói.

–" Cô ơi cho tôi thuê một phòng"

Cô tiếp tân liền nhìn vào sổ danh sách rồi ngước lên nhìn cô lắc đầu cười nói :

–" Chị ơi rất tiếc khách sạn đã hết phòng rồi"

"Bốp Bốp.. " Tiếng vỗ tay và tiếng cười lớn của Tịch Duy An ở phía sau vang lên

Anh từ từ đi lại ôm lấy thân hình cô vát lên

–" Anh đã nói... Không ai giúp em đâu vợ yêu.... Vợ chồng mà mỗi lần em giận anh lại muốn ngủ riêng thuê phòng khác là sao.... Ngoan theo anh lên trên đó"Anh cố ý kêu cô vợ yêu thật lớn để mọi người biết anh và cô là vợ chồng.

Anh quay lại nhìn cô tiếp tân nói.

–" Thật xin lỗi... Vợ tôi thích gây chuyện vậy đó... Làm ơn cô hãy mang đồ ăn lên phòng VIP số 3 trên lầu 5 giùm tôi.... Vợ tôi đói rồi"Nói xong anh liền đánh vào mông cô vừa đi vừa nói"Lên anh sẽ xử em..em không chạy thoát khỏi tay anh đâu"

Chung Linh vùng vẫy trên vai anh cô tức giận quát.

–" Tịch Duy An thả tôi xuống" Cô thật nhục nhã khi trước mặt bao nhiêu người anh đánh vào mông cô.

Cô tiếp tân nhìn hai người bằng ánh mắt hâm mộ cô hiếm khi gặp một người đàn ông nào mà có thể cưng chiều người phụ nữ của mình như vậy.

Vừa vào phòng Duy An liền thẩy Chung Linh lên chiếc giường rộng lớn. Anh liền nằm xuống đè lên thân thể cô.

–" Em muốn trốn anh nữa sao.... Không bao giờ anh cho em rời khỏi anh"

–" Anh buông tôi ra,một lát tôi còn phải ký hợp đồng.Tôi không thể đến trễ được"Hợp đồng này đối với cô rất quan trọng cô không thể xảy ra sai sót gì.

Duy An ánh mắt gian sảo nhìn cô liền ra điều kiện.

–" Vậy để anh đi với em...nếu không anh sẽ không cho em đi"

Chung Linh hết chịu nổi cái tính lạ lùng này của anh nên cô đành phải gật đầu đồng ý chứ không anh lại giở trò.

Duy An thấy cô đồng ý thì vui mừng hôn lên má cô một cái,xong rồi anh đưa mặt mình gần môi cô.

–" Hôn anh một cái"

Chung Linh liền liếc xéo anh nhưng cũng đành chấp nhận hôn vào má anh .

Chung Linh liền thay một chiếc đầm thanh lịch tới buổi hẹn nhưng khi cô bước ra thì sắc mặt của Duy An rất khó coi, anh ra vẻ hậm hực nhìn cô với ánh mắt sắc bén.

–" Đi kí hợp đồng có cần phải ăn mặc với trang điểm đẹp vậy không.....giống như đi hẹn hò thì cô" Cô mặc chiếc váy này chỉ khiến các đàn ông nhìn vào cô với ánh mắt thèm thuồng thôi.

Chung Linh nhìn biểu hiện anh,cô khoái chí cố tình chọc tức anh.

–" Anh làm sao vậy.....thì em đang độc thân thì ăn mặc vậy mới có người yêu được"

Máu ghen trong người Duy An liền nóng lên, anh bước tới kéo eo cô lại gần anh.

–" Độc thân!Em có tin em không thể bước ra khỏi phòng không?"Ánh mắt anh liền nhìn về phía ngực cô.Nhìn cô như vậy anh chỉ muốn ức hϊếp cô thôi.

Chung Linh khuôn mặt đỏ lên xô anh ra bước ra ngoài cô không dám trả lời anh vì nói nữa chắc chắn cô là người thua.

Hai người bước ra từ khách sạn,tới điểm hẹn.

Duy An nắm tay cô rất chặt, giống như chỉ cần anh buông tay thì cô sẽ chạy mất.



Buổi kí kết hợp đồng rất suôn sẻ.Tịch Duy An theo cô đến đó nhưng anh không ngồi chung bàn với cô mà anh lại ngồi phía sau lưng cô.

Anh luôn quan sát người đàn ông đó luôn nhìn cô chằm chằm khiến anh khó chịu vô cùng.

Từ lúc bắt đầu đến giờ ông ta vẫn luôn nhìn cô,ông ta thậm chí không nhìn vào hồ sơ mà đã kí vào.Đàn ông với nhau anh biết trong đầu ông ta đang suy nghĩ gì rồi.

Rốt cuộc hơn ba tiếng đồng hồ cũng đã xong một buổi kí kết,ông ta liền đứng dậy bắt tay với Chung Linh

Giọng điệu khách khí nhìn cô nói.

–" Hay chúng ta đến đâu dùng bữa...tôi nghĩ cô cũng đói rồi" Ông vừa nói nhưng tay vẫn nắm lấy tay cô.

Nhưng cô chưa kịp trả lời thì Duy An từ phía sau đi lại vừa nói.

—" Rất xin lỗi....phu nhân của tôi không được khỏe nên hẹn ông vào dịp khác" Anh đi tới ôm lấy eo cô.

Duy An vừa nghe tên đàn ông đáng muốn câu dẫn cô anh đã nhịn không nổi liền phải ra tay thôi.

Người đàn ông liền nhìn hai người hỏi ngay

–" Hai người là vợ chồng sao"

Chung Linh liền quơ tay gấp rút trả lời

–" Không phải tôi...."

–" Không cái gì,vợ yêu chúng ta mau về thôi" Anh nhìn vào đồng hồ " Tới giờ em phải uống thuốc rồi"

Anh quay lại nhìn người đàn ông đó.

–" Chào anh" Rồi kéo cô ra ngoài .

Vừa ra ngoài Chung Linh khuôn mặt đùng đùng tức giận xô anh ra, ngữ khí lớn tiếng với anh

–" Anh đang phá hỏng hết công việc của tôi.Anh làm ơn đừng xen vào chuyện của tôi nữa không"

–" Phá hủy ...em nói anh phá hủy công việc của em" Anh không tin cô lại ăn nói như vậy với anh.

Chung Linh liền hít thở thật sâu, cô chắp hai tay lạy cầu xin anh

–" Tôi cầu xin anh,tha cho tôi....đừng theo tôi nữa...anh chỉ gây ra rắc rối cho tôi thêm thôi"Từ khi anh xuất hiện không khi nào cô được sống yên ổn là thế nào.

Duy An nhếch mép cười nói:

–" Tôi gây rắc rối cho em,em nghĩ tôi như vậy sao?Tôi bỏ tất cả chạy theo em tới đây chỉ là gây rắc rối cho em sao?"Anh đi lại gần cô giọng điệu lạnh nhạt vang lên tiếp

" Được....từ bây giờ trở đi anh sẽ không xen vào chuyện của em nữa"

Nói xong anh tức giận quay người đi bỏ mặc cô đứng đó một mình.

Chung Linh biết cô đã hơi quá lời mới khiến anh giận như thế cô nhìn theo bóng lưng của anh đã dần đi khuất thì ánh mắt buồn bã của cô hiện lên.

Cô định đuổi theo anh để xin lỗi ......nhưng cô nghĩ thôi đi,như vậy cũng tốt cho cả hai ,cô và anh không thể tiến xa thêm được nữa.Bao nhiêu đó là đủ lắm rồi.

Chung Linh một mình đi lang thang khắp cả Hồng Kông cô không dám về khách sạn vì cô biết anh đã đi khỏi đây rồi đã về với gia đình của anh rồi.

Cô ngồi khuỵ xuống trước một công viên lớn,nước mắt cô rơi xuống khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy thương sót .

Cô rụt mặt xuống đất khóc lớn

–" Đói rồi phải không,đứng lên anh đưa em đi ăn" Một tiếng nói quen thuộc vang lên.

Cô mở mắt ra thì thấy một đôi giày da của người đàn ông đang đứng trước mặt cô,cô liền ngước lên nhìn thì ra anh vẫn chưa đi,anh vẫn ở đây.

Cô mừng rỡ đứng dậy nhưng chỉ một giây sao cô đã thu lại trạng thái lúc đầu nhìn anh.

–" Anh chưa về sao"

–" Về đâu....anh chỉ đi mua đồ một chút thì quay lại đã không thấy em rồi" Giọng nói cưng chiều của anh nhìn cô nói.

Lúc đó anh rất giận cô thiệt,nhưng anh biết cô vì sao luôn từ chối anh,anh đã đi theo cô suốt ngày hôm nay,anh biết cô vẫn còn yêu anh,thấy cô khóc lòng anh đau biết chừng nào .

Anh đi tới nắm lấy đôi tay của cô vừa đi vừa nói.

–" Đi ăn thôi"

Anh dẫn cô tới cái quán mà 5 năm trước anh đã dẫn cô tới đây ăn.

Vừa bước vao ông chủ liền nhận ra anh và,ông vui vẻ mừng rỡ nói.

–" Tịch tiên sinh dẫn phu nhân đến ủng hộ tôi nữa rồi....y cũ phải không Tịch tiên sinh"

Duy An liền gật đầu.

Ông chủ mang ra cháo trắng và giò cháo quẩy cho hai người.

Duy An liền dùng giấy lau cái muỗng rồi mυ"ŧ từng muỗng vào miệng cô.

–" Để em tự mυ"ŧ" Chung Linh rất ngại những ánh mắt đang nhìn cô chằm chằm.

Nhưng Duy An lại không cho,anh vẫn đút từng muỗng vào miệng cô.Ăn xong anh liền lập tức đưa cô về khách sạn.



Từ lúc ăn tới giờ về tới khách sạn anh vẫn im lặng không nói chuyện với cô khiến tâm trạng cô bây giờ cũng thấy khó chịu.

Anh vào tắm trước.

Khi đi ra anh vẫn giữ im lặng nằm xuống giường quay mặt lại với cô.

Chung Linh cũng mệt mỏi chẳng thèm quan tâm đến anh,cô bước vào phòng tắm mới phát hiện ra anh đã chuẩn bị nước ấm và khăn tắm cho cô,lòng cô liền dâng lên cảm động.

Trong phòng tắm cô liền suy nghĩ hôm nay cô phải ngủ chung với anh sao...không được....cô không muốn chuyện đó sẽ xảy ra ...

Cô bước nhẹ nhàng ra khỏi phòng tắm,thấy anh đã ngủ say cô liền thở phào nhẹ nhõm.

Cô bước tới nín thở nhẹ nhàng nằm lên giường,cô chỉ sợ lại anh đánh thức anh dậy thì không nên.Cô vừa với tay tắt chiếc đèn ngủ trên đầu giường thì anh ở phía sau đã kéo chặt cô vào lòng.

Khi cô vừa chạm tới chiếc giường anh đã nhếch lên một nụ cười đểu,ngày mà anh mong đợi đã đến rồi.

Duy An từ nãy giờ chỉ làm bộ ngủ thôi chứ khi cô vừa bước ra khỏi phòng tắm máu huyết của anh đã dâng tới não rồi

Chung Linh giựt mình xoay lại nhìn anh,giọng nói khẩn cấp của cô khẽ vang.

–" Em tưởng anh đã ngủ rồi"

–" Ngủ kế một người xinh đẹp quyến rũ vậy sao anh đành lòng không làm gì mà đi ngủ được"Giọng nói khàn đυ.c anh khẽ vang.

Duy An bắt đầu ôm lấy cô người cô thật mềm mại,trên người lại toát ra mùi hương của cô mà anh luôn nhung nhớ.

Chung Linh vùng vẫy ngồi dậy né tránh ánh nhìn của anh, cô lắp bắp nói.

–" Vậy anh ngủ trên giường....Em ra sôfa ngủ" Nói xong cô cầm chiếc gối đứng dậy. Cô làm sao không hiểu anh muốn gì dù sao cô và anh cũng là vợ chồng mười năm làm sao cô không hiểu anh.

Duy An trực tiếp đuổi theo ép cô vào chân tường.

–" Sao anh có thể cho vợ yêu của anh một mình ngủ trên chiếc ghế lạnh lẽo đó"Anh liền hôn trên má cô một nụ hôn nhẹ....lập tức cô ngay lúc đó liền nhắm mắt lại né tránh.

Cô rất sợ, sợ rằng cô sẽ quyến luyến anh,cô không thể làm như vậy được,bây giờ thân phận của anh cũng xem như em rể cô, cô không thể bước vào con đường mà Kỳ Ngư đã làm với cô trước đây.

–" Em xin anh .....chúng ta không thể"

–" Tại sao...không thể....em muốn trốn anh suốt đời sao" Giọng nói khó chịu xen lẫn giận dữ của anh.Anh rất ghét thái độ của cô luôn xem anh là người ngoài.

Nước mắt cô chảy xuống,hai mắt ngấn lệ nhìn anh lắc đầu nói.

–" Em không trốn anh .....nhưng bây giờ chúng ta đã khác......" Cô chưa kịp nói hết anh đã hôn chầm lấy cô.

Anh bế thốc cô lên để hai chân vòng qua eo anh,còn đôi môi của anh đang di chuyển xung quanh môi cô.

Khi anh vừa bế cô lên do hốt hoảng cô đã vô tình ôm chặt lấy cổ anh,khi tiếp xúc đôi môi của anh cô đã không tự chủ mà nghênh đón anh.

Duy An hôn cô cuồng nhiệt anh nhẹ nhàng bế cô lại chiếc giường đặc cô nằm trên đó, thân hình to lớn của anh liền áp xuống đè lên người cô.

Vừa chạm vào chiếc giường mềm mại tinh thần cô liền quay trở về,cô kéo anh ra nghiên đầu sang bên khác.

Giọng nói nhỏ xíu của cô vang nhẹ lên.

–" Dừng lại... Không được đâu ....mình không thể vượt quá giới hạn"Cô sợ mình sẽ lại quyến luyến anh, một lần đã đủ rồi.

Duy An xoay mặt cô lại nghiêm nghị hỏi.

–" Em đang sợ cái gì.... Sợ sẽ yêu anh nữa sao.... Hay em sợ cô ta"

–" Phải,tôi sợ phải yêu anh lần nữa ......và cũng sợ cô ta gây phiền phức cho tôi..... Tôi chỉ muốn sống bình yên thôi bộ không được sao"Cô vừa nói vừa tức tưởi khóc lớn. Cô rất sợ chưa bao giờ cô lại cảm giác sợ đến vậy.

Duy An vừa thấy cô khóc thì tay chân anh liền cuốn cuồn lên,anh ôm chầm lấy cô an ủi.

–" Anh xin lỗi.... Anh xin lỗi Chung Linh của anh" Anh không biết cô lại sợ đến dậy.

Duy An trong lòng lại quyết định một chuyện lớn... Anh chỉ đợi nào thành công anh sẽ nói cho cô nhưng có lẽ hôm nay anh phải nói ra sự thật thôi.

Anh buông cô ra vuốt nước mắt trên gương mặt mà anh luôn nhớ đến suốt 5 năm qua,anh cuối đầu xuống hôn lên mí mắt cô.

Lời nói nuông chiều của anh chỉ dành cô phát ra.

–" Chúng ta có thể.... Vì.... " Anh ghé sát vào tay cô nói " Anh và em.... Vẫn chưa ly hôn... Em vẫn còn... Là vợ anh"

Chung Linh nghe xong trợn mắt lên giật mình bất ngờ,cô kéo đầu anh ra giọng nói ú ớ nhìn anh nói.

–" Anh vừa nói gì.... Chúng ta chưa ly hôn sao..... Không thể nào.... Anh gạt em phải không" Cô không tin lời anh nói.... Chắc chắn anh lại lừa gạt cô.

Duy An biết ngay cô sẽ phản ứng như vậy,giọng điệu của cô có gì làm lạ với anh

–" Em không tin thì có thể hỏi luật sư Cao năm xưa em mời về để ly hôn với anh.... Chính anh là người ra lệnh cho ông ta làm giấy tờ giả ly hôn với em..... Và con dấu của trên tờ ly hôn đó cũng là giả"

–" Làm sao có thể.... Vậy anh và Kỳ Ngư thì sao... " Không lẽ anh cho Kỳ Ngư là vợ lẽ sao .

Duy An lắc đầu nhìn cô,không biết cô ngốc thật hay đang giả ngốc nữa.

Anh nhéo nhẹ mũi cô,thương yêu nói :

–" Thì cũng là giả chứ sao.... Cô ta chưa bao giờ là vợ anh... Trên giấy tờ vợ anh vẫn là tên em.... Anh chưa bao giờ có ý định sẽ bỏ em lấy cô ta.... Điều đó anh không thể làm được" Anh làm sao mà để một người như cô ta có thể thay thế vị trí của cô,vị trí này mãi mãi thuộc về cô thuộc về Chung Linh của anh.

Chung Linh vẫn chưa định hình được đây là thật hay mơ,ánh mắt cô vẫn nhìn anh trân trân không nói lên lời.