Chương 20: Dịch Thiên Hạo

Sau khi chiến tranh qua đi mọi người đều tất bật cho cuộc sống thường ngày Tịch Duy An cũng không ngoại lệ,anh từ một Tư Lệnh oai phong lẫm liệt ngày nào giờ đây chỉ là một Bộ Trưởng chủ tịch Hiệp Hội và là tổng giám đốc của một công ty nhưng anh lại thích công việc hiện tại hơn không mang gánh nặng trên đôi vai thật khiến anh thật thoải mái.

Nhưng anh còn thiếu một cảm giác của một ai đó,anh rất muốn yêu thương và che chở cho một người mà anh luôn muốn bảo vệ bằng cả tính mạng

–" Anh tới đây làm gì" Tịch Duy An bất ngờ Chu Văn Đường tới chỗ anh làm việc.Nhưng nếu anh ta gây sự thì anh sẽ không khách sáo.

Chu Văn Đường nhìn xung quanh văn phòng rồi đi lại chiếc ghế ngồi đối diện anh

–" Anh đừng quá ngạc nhiên ....hôm nay tôi tới là muốn đặc một món trang sức"Anh liền lấy ra một tấm thiệp mời.

Tịch Duy An cầm lên tấm thiệp đề vòng chữ tiệc Mừng sinh nhật Chu Thiên Hạo

–" Đây là...."

–" Là con trai tôi và.......Chung Linh" Hai chữ tên cô Văn Đường liền nhấn thật mạnh.

Duy An hai mắt trợn lên nhìn anh ta hỏi.

–" Hai người có con rồi sau"Anh không thể tin cô có con với anh ta.

Chu Văn Đường cong môi lên cười ,liền lấy trong bóp ra một tấm hình ba người.

–" Đây là hình con trai tôi và cô ấy vừa tròn hai tuổi nhưng nay thằng bé đã lớn"Anh thật sự rất muốn xem thái độ của Duy An khi thấy cô có con với người khác sẽ như thế nào.

Duy An đừ người ra vài giây thì ra cô rất đang hạnh phúc,nụ cười của cô trong hình rạng rỡ biết bao,cô thật sự đang rất vui vẻ hạnh phúc khi ở bên cạnh anh ta sao

Giọng nói nặng nề của anh vang lên.

–" Vậy anh muốn tôi làm gì"

Đôi môi Văn Đường liền cong lên.

–"Tôi nghe nói anh còn biết làm đồ chơi trẻ em nên tôi muốn anh làm cho con trai tôi một món đồ chơi trẻ em" Anh cười nhẹ rồi nhìn Duy An nói tiếp " Tôi còn muốn anh làm ra cho tôi một cặp nhẫn đôi vì ngày đó cũng là kỉ niệm ngày cưới của tôi và Chung Linh...tôi muốn cho cô ấy một bất ngờ"

Gương mặt của Tịch Duy An đã thấp thoáng lên cơn ghen tức,gân xanh hiện rõ lên trên trán anh.Một lúc sau anh mới đè nén cơn bực tức trong long mình,khẽ nói:

–" Được tôi sẽ làm ngay cho anh"

Văn Đường nghe xong liền đứng lên,đưa tay về phía anh nói

—" Tốt tôi rất mong sự hợp tác của chúng ta thuận lợi....và tôi mong anh hãy tới chung vui cùng chúng tôi"Nói xong anh quay người đi

Chu Văn Đường vừa đi thì cơn thịnh nộ của Duy An liền bùng phát ra ngoài cực lớn,anh điên tiếc lên đổ những thứ trên bàn liền xuống đất.

–" Dịch Chung Linh cô phản bội tôi" Anh nghiến răng kêu lớn tên tôi.

Anh thật sự không ngờ tình yêu của anh lại phản bội anh,cô gϊếŧ chết con của anh nhưng giờ lại có con với người khác.

Chung Linh trong phòng tắm liền hắc xì liên tục không biết ai mà cứ nhắc cô báo hại cô đi tắm cũng không yên.

–" Mẹ đứng im không con sẽ bắn mẹ"

Cô vừa phòng tắm bước ra liền nghe tiếng một đứa con nít khiến cô phải giựt mình,cô liền nhìn thấy một cậu nhóc tay còn cầm cây súng trên tay đang chĩa về phía cô.

–" Tiểu Hạo con vào đây bằng cách nào"Cô nhớ trước khi đi tắm cô đã khoá trái cửa phòng rồi,sao cái thằng ganh này có thể chui vào đây được

Thiên Hạo đứng trên giường nhún nhảy nói.

–" Con là cảnh sát,thì sao con không mở cửa được"

Chung Linh liền lắc đầu xém chút cô quên cha nó là một Tư Lệnh luôn cầm súng đánh trận sao còn chuyên bẻ ổ khoá trong phòng mỗi khi cô giận,thiệt là cha nào con nấy

Cô đi tới ôm con trai mình,đây là đứa con mà cô dùng cả tính mạng để sinh nó ra,thằng bé càng lớn thì càng giống Duy An giống tính khí trời ơi của anh.

Thiên Hạo ngốc đầu lên nhìn mẹ mình nói

–" Mẹ ơi! Sắp tới sinh nhật năm tuổi của con rồi mẹ có thể cho con biết cha con là ai không"

Chung Linh bất ngờ quay xuống nhìn con trai nói.

–" Chẳng phải con đã có cha Đường rồi sao"

–" Nhưng không phải cha ruột con ....cha con là một người khác" Nói xong cậu bé liền quay người không thèm nhìn mẹ mình.

Chung Linh liền bế con trai lên ôm vào lòng,cô vuốt tóc con trai yêu chiều nói.

–" Cha con là một người rất tốt....nhưng lại không thuộc về chúng ta,cha con không biết về sự tồn tại của con"

–" Nhưng tại sao cha không thuộc về chúng ta..cha nếu biết có con có yêu thương con như mẹ không"

Chung Linh liền nhéo má con trai cưng nựng.

–" Làm sao không yêu tiểu bảo bối của mẹ được,cha con mà biết có con mẹ tin chắc cha con sẽ yêu thương con"Cô tin là anh sẽ yêu quý nó

–" Thật không mẹ"

Chung Linh liền gật đầu cười rồi hôn lên trán con trai.Cô liền đưa ra một yêu cầu với Thiên Hạo.

–" Tiểu Hạo ..,sau này ai gặp con thì con nói con tên là Chu Thiên Hạo chứ không phải Dịch Thiên Hạo....mà con 4 tuổi chứ không phải 5 tuổi con hiểu không"Cô không muốn anh lại phát hiện rồi điều tra ra con mình vẫn còn sống.

Thiên Hạo nghe xong thắc mắc hỏi.



–" Sao vậy mẹ"

–" Con cứ nghe lời mẹ....sau này có sẽ hiểu"

Không nghe thì thôi chứ nghe rồi thì sự đa nghi trên mắt Thiên Hạo càng tăng thêm,cậu sẽ tìm ra ai là cha của mình.

Buổi tối tại dinh thự Chu Gia

Tịch Duy An cùng cả nhà đến buổi tiệc,anh vừa bước vào khẽ nhíu mày ánh mắt liền tia ngay người phụ nữ nhỏ bé đang đứng ở một góc tay còn cầm trên tay li nước cam đang cùng mọi người cười nói vui vẻ.

Trong khi anh đang buồn bực thì xem như tâm trạng cô rất vui.

Chu Văn Đường vừa thấy Tịch Duy An thì anh ta đang từ từ tiến lại.

–" Chào Tịch tiên sinh cảm ơn anh và mọi người đến chung vui cùng chúng tôi"

Duy An liền giật mình quay lại nhìn anh ta vì từ nãy giờ vẫn chăm chú nhìn cô nên không để ý một ai xung quanh.

Anh rút lại ánh nhìn rồi xoay lại nhìn tình địch của mình rồi cũng đưa tay ra bắt lấy

–" Chào anh.... Đã thất lễ."

Chu Văn Đường làm sao anh không biết anh ta đang mất hồn vì ai....đột nhiên anh đi tới chỗ Chung Linh nắm lấy tay cô đi về phía Duy An.

Chung Linh cảm nhận được luồng sát khí trên người Tịch Duy An, đương nhiên cô biết trong lòng anh đang có một chút ghen tuông dù cô còn chưa xác định anh còn yêu cô không.

Chu Văn Đường nhìn cô rồi nhìn Duy An tay anh liền ôm eo cô sát vào mình

–"Phu nhân hôm nay là ngày đặc biệt chúng ta anh đã cho Tịch tiên sinh làm cho em một bất ngờ"

Chung Linh chưa hiểu anh nói gì ngày đặc biệt gì chẳng phải hôm nay là sinh nhật con trai cô sao.

Duy An liền đưa tay ra bắt lấy tay cô.

–" Chúc mừng cô... "

Chung Linh cũng đưa tay ra bắt lấy tay anh,nhưng Duy An nắm rất chặt và lâu khiến cô phải nhăn mặt.

–" Mẹ ơi con muốn uống nước"Một giọng nói của một bé gái vang lên.

Mọi sự chú ý liền đổ dồn vào một cô bé.

Có một bé gái khoảng chừng bảy tuổi đang nắm lấy tay Kỳ Ngư

Chu Văn Đường hiếu kỳ nhìn Duy An hỏi.

–" Con gái anh sao...lớn tầm này rồi"Anh cũng ngạc nhiên không phải anh ta ly hôn với Chung Linh mới 5 năm thôi nhưng bé gái này chắc tầm 7 tuổi.

Duy An dù hận phẫn nộ cô khi có con với người khác nhưng anh vẫn không muốn cô đau lòng.Anh liền nhanh chóng phủ nhận.

–" Không.... Cô bé là con riêng cô ấy......" Anh lắc đầu cười khẩy" Còn tôi vẫn chưa có đứa con nào..... Vì tôi đang chờ một người"Câu nói cuối cùng của anh ai nghe xong cũng đều phải giật mình.

Kỳ Ngư tâm trạng liền bực bội anh ở nhiều người mà nói thương người khác không xem cô là vợ .

Chung Linh lạnh sống lưng khi anh nói anh vẫn chưa có con,nhiều năm vậy mà anh cô ta chưa có con sao.

Con gái của Kỳ Ngư liền chạy khắp xung quanh chơi,cô bé đang chạy thật nhanh thì xa vào một cậu nhóc đang đứng.Con gái Kỳ Ngư dù lớn nhưng rất nhỏng nhẽo cô bé liền khóc toáng lên.

Nghe tiếng khóc lớn tất cả mọi người đều chạy lại.

Phạm Yên Thu thấy cháu gái khóc bà liền tưởng cô bé bị thằng nhóc ăn hϊếp nên bà và Kỳ Ngư ba chân bốn cẳng chạy lại

Vừa tới hai mẹ con liền quát mắng cậu bé.

–" Mày làm gì cháu tao mà nó khóc toáng lên vậy"

Kỳ Ngư bên này lại dùng thái độ Tịch phu nhân ra oai với cậu bé.

–" Mày có biết mày phải va vào tiểu công chúa của Bộ Trưởng Tịch không..... Mày là con ai chắc chỉ là con của một người chức vị rất thấp"Cô ra vẻ khinh thường cậu bé

Cô quay ra nhìn mọi người xung quanh và chỉ tay về phía họ.

–" Con của ai mau dẫn về ...đừng ở đây mà gây rối quậy phá....."Cô quay lại nắm lấy tay cậu bé nghiến răng nói tiếp" Mày con ai nói mau"

–" Là con tôi" Giọng nói lạnh lùng bất ngờ vang lên

Dịch Chung Linh ánh mắt sắc bén đi tới lớn tiếng quát :

–" Mau thả con trai tôi ra"

Thiên Hạo vừa thấy mẹ mình liền vui mừng .

–" Mẹ... "Cậu bé chạy thật nhanh ôm chân cô.

Tất cả mọi người bất ngờ nhìn về phía hai mẹ con đặc biệt là Duy An không nghĩ là con cô nhưng anh cảm giác cậu bé có gì đó trong người mình trỗi dậy

Thiên Hạo chu cái môi ra nói

–" Mẹ... Sao mấy người này lại ở nhà của mình...con không thích họ chút nào" Cậu nói xong liền chỉ tay về phía hai mẹ con đang đứng như tượng.

Chung Linh liền ngồi xuống nhìn con trai mình giải thích.

–"Hôm nay sinh nhật con nên họ tới chúc mừng thôi...mà khoang"Cô nhìn từ trên xuống dưới người con trai mình đều dính bùn cô liền hỏi " Tại sao người con dơ vậy,mẹ đã tắm cho con rồi mà"Chẳng khác ai cũng tưởng con cô là kẻ ăn mài



Cô hầu gái liền chạy ra nói.

–" Dạ phu nhân... Tại cậu chủ cứ đòi chơi cảnh sát bắt cướp nên trên người .....mới ...."

–" Thôi tôi biết rồi" Biết ngay là con trai cô bày trò,cô liếc ngang nhìn Duy An đúng là giống anh từ ngoại hình đến tính cách cũng thấy giống,luôn chơi những trò chơi tàng bạo lực.

Cô không nói tiếng nào liền dẫn con trai mình vào nhà tắm rửa sạch sẽ.

Duy An vẫn nhìn bóng lưng của hai mẹ con,anh cảm giác vừa mới gặp cậu bé này lại cảm thấy rất quen thuộc với anh

Buổi tiệc đang dần dần bắt đầu.

Thiên Hạo đứng trên sân khấu cầu nguyện với thổi nến và cắt chiếc bánh kem siêu to của mình

Thiên Hạo nhìn vào mọi người phía dưới nói lớn :

-" Con tên là Dịch..." Vừa nói xong cậu đã bị ánh mắt Chung Linh cảnh cáo,cậu liền thay đổi nói tiếp "Con tên là Đường Thiên Hạo năm nay 4 tuổi....Năm nay con chỉ muốn ước cha và mẹ của con sẽ quay về và ở bên nhau mãi mãi"Cậu bé liền nhìn về phía mẹ mình

Tất cả mọi người nghĩ câu nói này chỉ bình thường nhưng Chung Linh hiểu rõ con trai của mình đang làm gì... Cô nghiên đầu nhìn Duy An thì bắt gặp anh vẫn đang nhìn cô từ nãy giờ

Bắt ngờ cô lại bị một bàn tay kéo đi là Chu Văn Đường đang kéo cô lên sân khấu .

Anh dẫn cô lên và nhìn xuống tất cả mọi người tuyên bố.

-" Cảm ơn tất cả mọi người đến đây chung vui tiệc sinh nhật của con trai tôi đồng thời cũng là Kỷ niệm 5 năm ngày cưới của chúng tôi"

Anh quay lại nhìn cô liền lấy trong túi ra một cặp nhẫn đôi

-" Chung Linh cặp nhẫn này là đích thân anh đặc Tịch tiên sinh làm cho chúng ta" Ánh mắt anh hướng về Tịch Duy An đang đứng phía dưới

Chung Linh ngỡ ngàng nhìn anh kỉ niệm ngày cưới,cô và anh chưa hề đám cưới lấy đâu ra ngày kỉ niệm.Và cũng ngạc nhiên khi chồng cũ của cô làm cặp nhẫn cho cô

Văn Đường liền đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của cô còn đứa chiếc nhẫn còn lại cho cô để cô đeo cho anh.

Chung Linh cũng không muốn làm anh mất mặt nên cũng vui vẻ đeo cho anh.... nhưng cô cảm nhận có một ánh mắt đang nhìn về phía cô khiến cô phải lạnh tóc gáy.

Duy An hai tay xiếc chặt tay nhìn cô trao nhẫn cho người đàn ông khác mà không phải là anh.

Tưởng trao nhẫn thì đã xong ai ngờ Chu Văn Đường ngang nhiên ôm lấy eo cô sát lại gần anh,anh ngang nhiên trước mặt nhiều người liền cuối xuống hôn đôi môi mềm mại của cô khiến các quan khách phải ồ lên một tiếng.

Chung Linh bất ngờ hai mắt mở to lên nhìn anh,cô muốn đẩy anh ra nhưng anh lại quá ôm chặt cô khiến cô không thể nhút nhít.

Duy An hai mắt trợn lên nhìn cảnh tượng trên sân khấu khiến anh muốn xong lên cướp cô lại về bên anh.

-" Nhìn họ tình cảm quá... Anh đừng có mơ tưởng sẽ chia rẽ được họ"Kỳ Ngư biết anh đang khó chịu liền ở bên nói lời châm chọc.

Duy An tức giận nhưng vẫn không nói gì anh liền xoay người đi nơi khác anh không muốn nhìn thấy cảnh này thêm một chút nào nữa.

Tịch Duy An đi một vòng xung quanh thấy không có ai liền lẻn vào nhà cô một cách tự nhiên,anh thật may mắn đi một hồi lại vào ngay phòng riêng của cô.

Vừa bước vào thì anh biết ngay đây chính là phòng của cô vì phòng của cô có một mùi hương rất giống trên người cô.

Trên đầu giường treo một tấm hình anh liền đi tới cầm lên là hình của cô và con trai nhưng trong ảnh không có người đàn ông đó... tại sao không có chồng cô trong hình... Những suy nghĩ trong đầu anh thật mong lung,anh nhìn khắp căn phòng này cũng không thấy vết tích của anh ta.

Không lẽ cô và anh ta không phải....

Những suy nghĩ trong đầu anh vừa được lóe lên thì tự nhiên bên ngoài đang có tiến bước chân đang đi vào phòng.

Anh hoảng hồn đặt khung hình vào chỗ cũ anh liền chạy thật nhanh vào phòng tắm của cô trốn.

Chung Linh tim vẫn còn đập thình thịch vì bị cưỡng hôn trước mặt rất nhiều người... Nhưng người duy nhất cô lo lại là tên xấu xa đó,vừa hôn xong cô đã quay người nhìn xuống thấy anh đã đi mất thì lòng cô liền bức bối trong lòng,anh thật sự không có phản ứng gì sao.

-" Đồ đáng ghét" Cô giận dữ chửi anh.

Cô nhìn chiếc nhẫn trên tay mình tán thưởng.

–" Tư Lệnh anh cũng khéo tay đấy chứ,rất vừa vặn tay mình"Chiếc nhẫn này anh làm rất đẹp cô rất thích nó.

–" Tay của em làm sao anh không nhớ được"Anh từ trong đi ra nói.Tay cô anh luôn nhớ rất rõ kích cỡ của cô ra sao. Thậm chí trong suốt thời gian qua anh còn lấy tay cô làm mẫu cho những mẫu trang sức của anh làm ra nữa.

Chung Linh giật mình nhìn anh không nghĩ anh lại có thể vào đây. Cô liền đứng dậy đi tới mở cửa nhìn xung quanh rồi quay lại nhìn anh.

–" Anh... Vào đây cách nào"

.–" Thì vào trước khi em vào đây" Anh ngang nhiên rồi xuống giường khoanh tay lại nói.

Chung Linh e dè đi tới trước mặt anh nói.

–" Anh muốn gì.... Anh mau ra khỏi đây mau"

Duy An liền nắm lấy tay cô kéo xuống giường anh lập tức đè lên thân thể của cô.

–" Cô cũng to gan thật.... Cô dám sinh con cho anh ta"Đây là điều anh muốn hỏi cô từ buổi tiệc đến giờ.

Chung Linh vùng vẫy mạnh miệng nói.

–" Anh ấy là chồng tôi... Thì tôi sinh con cho anh ấy có gì mà anh phải ngạc nhiên"

–" Cô nói tiếng nữa xem ,có tin tôi sẽ hôn cô không?”Anh không muốn nghe cô cứ nhắc về chồng cô trước mặt anh,cô nói chỉ làm anh phát điên lên thêm thôi.

Cô biết anh nói là làm nên cô lập tức im lặng... Cả hai giữ tư thế anh nằm trên cô,cô nằm dưới anh khoảng thời gian hơi lâu anh nhìn cô và cô vẫn nhìn anh.