Năm 1946
Nội chiến diễn ra khắp nơi,Tịch Duy An dẫn đầu hưởng ứng lời kêu gọi Trung Cộng, dẫn quân khởi nghĩa Hoà Bình.
Sau khi chiến tranh kết thúc Tịch Duy An đã xin từ chức không muốn làm một quân nhân nữa.Anh đã di dân qua Bắc Kinh sinh sống và trở thành Bộ Trưởng Hiệp Hội có tiếng nhất Bắc Kinh
Anh còn theo học làm trang sức đá quý và tập tành kinh doanh mở ra một công ty trang sức rất lớn tại Bắc Kinh, anh còn là một nhà sáng tạo đồ chơi trẻ em lớn nhất nước.
Một thời gian sau cha Tịch Duy An qua đời, mẹ anh liền một mình về nước sống cùng con trai mình
Kỳ Ngư vì mang tiếng vợ của anh cũng được thơm lây, mẹ cô và cô luôn ra oai với mọi người. Mẹ cô còn qua ở nhà của anh khiến mẹ anh và mẹ cô suốt ngày đấu khẩu với nhau.
Thời gian trôi qua đi nhưng Duy An vẫn ôm một bóng hình người phụ nữ của mình trong lòng những kỉ vật của anh và cô đều được anh cất rất kỉ đi một cách cẩn thận và anh luôn đem tấm ảnh của cô luôn theo bên mình .
————————————
5 Năm sau.
Trong phòng một người đàn ông cao to đang cởi trần nằm trên giường, lộ ra một cơ bắp cuồn cuộn, ánh nắng chiếu lên khuôn mặt tuấn tú của anh .
Anh ngồi dậy ngước nhìn lên đồng hồ hiển thị 6 giờ sáng, anh tung chăn liền bước vào phòng tắm, sửa soạn thay đồ rồi bước ra ngoài.Trên người anh mặc chiếc áo sơ mi màu trắng cùng với quần tây rất lịch lãm nhìn vào chiếc gương,trong gương phản chiếu khuôn mặt tuấn tú của Tịch Duy An,5 năm trôi qua anh vẫn như xưa, vẫn phong độ như ngày nào nhưng đôi mắt luôn lộ vẻ ưu sầu phiền muộn.
Anh đi tới cầm khung hình trên đầu giường,nhìn vào người phụ nữ trong hình cười và nói:
–" Chung Linh.....vợ yêu ơi! Buổi sáng tốt lành" Anh liền hôn cô trên tấm hình
5 năm qua sau khi chiến tranh xong anh đã chạy khắp nơi tìm tung tích của cô...nhưng như mò kim đáy biển một chút tin tức của cô anh cũng không thể tìm ra.
Anh đã tuyệt vọng biết nhường nào, anh bắt đầu lao vào công việc như điên cuồng để có thể quên đi việc nhớ cô cộng thêm anh muốn sau này gặp lại cô,cô có thể tự hào về anh,anh đã cố gắng học và tập tành kinh doanh về mảng trang sức để sau này gặp lại, anh sẽ đích thân tự tay làm những món trang sức dành tặng riêng cho cô
Nhưng sau khi công việc liền qua đi anh không thể nào mà không nhớ cô,mỗi phút giây cô liền hiện lên trong tâm trí anh từng chút từng chút một.
Duy An đặt tấm hình về chỗ cũ rồi anh quay người đi xuống nhà.
Ở dưới tất cả mọi người đều đang đợi mình anh xuống dùng bữa.
–" Con chào mẹ" Anh liền đi tới ôm mẹ của mình khẽ nói.
Mẹ anh liền nở nụ cười tươi nhìn anh
Phạm Yên Thu đối diện chề môi lên tiếng.
–" Con rể chỉ biết tới mẹ mình không thèm nhìn tới mẹ vợ vẫn đang ngồi ở đây sao"
–" Mẹ..." Kỳ Ngư kế bên liền khều nhẹ mẹ mình,cô rất sợ Duy An càng ghét cô thêm hơn thôi.
Duy An nhếch môi cười nhìn bà ta nói:
–" Tôi chào mẹ....,được chưa"Ngữ khí anh vẫn lạnh lùng đối bà ta, anh thật chán ghét nhìn tới hai mẹ con nhà này.
Kỳ Ngư khép nép gấp thức ăn cho anh.Nhưng Duy An liền dạt ra, anh không muốn cô đυ.ng vào anh một chút nào.
–" Tôi tự mình gấp được rồi"
Kỳ Ngư bị quê độ trước tất mọi người.
Duy An nhìn qua người đàn ông bên cạnh rồi nói:
–" Cậu chuẩn bị mọi thứ hết chưa"
–" Dạ tôi đã làm ngay khi anh đã yêu cầu món trang sức đó ....ngài Nghị Trưởng chắc chắn sẽ thích"Người trả lời không ai khác là Lã phó quan đã đi theo anh năm xưa.
Sau khi Duy An từ chức Lã Siêu Văn này cũng nghỉ theo anh và đi theo anh,bây giờ anh ta chính là trợ lý riêng và là cánh tay đắc lực của Duy An và còn là anh em chí cốt cùng sinh ra tử với Duy An
Bên cạnh Lã Siêu Văn chính là Ngữ Lan cô hầu gái thân cận của Chung Linh lúc xưa nhưng bây giờ đã làm vợ anh,hai người cũng cùng sống trong dinh thự Tịch gia.
Duy An không nói gì thêm tiếp tục ăn.
Phạm Yên Thu hiếu kỳ liền hỏi anh.
–" Con rể quý con định tặng trang sức cho ai sao"Từ ngày anh làm tổng giám công ty trang sức và còn là Bộ Trưởng Hiệp Hội thì bà ta luôn khoe khang với mọi người thậm chí đòi hỏi những trang sức giá trị đem về cho bà ta sài.
Duy An nhếch mép cười mỉa anh lấy chiếc khăn trên bàn lau đi tay mình nhìn tất cả mọi người
Giọng nói anh không cao không thấp vang lên.
–" Tối mai sẽ diễn ra một buổi ra mặt Nghị Trưởng Hiệp Hội lớn nhất Bắc Kinh người này vừa mới nhận chức cách đây không lâu....." Anh ra hiệu cho Siêu Văn,anh ta liền lấy ra tấm thiệp mời.
–" Ngày mai tất cả mọi người đều đến dự"Anh cũng rất nóng lòng người này là ai mà để Cựu Nghị Trưởng đích thân qua Mỹ mời anh ta về làm.
Kỳ Ngư cầm tấm thiệp lên thấy để tên Nghị Trưởng là "Chu Văn Đường" Cô liền thấy rất quen hình như nghe ở đâu rồi.
Buổi tối không khí náo nhiệt,xe cộ tấp nập vòng người vội vàng chen lấn đua nhau tan làm.
Cũng tới lúc buổi tiệc trọng đại sắp sửa được diễn ra tại khách sạn lớn nhất Bắc Kinh,ai ai cũng háo hức rất muốn gặp mặt ngài Nghị Trưởng mới vừa nhậm chức.
Tịch Duy An cũng cùng gia đình mình đang tiến vào sảnh lớn bên trong buổi tiệc.
Bộ trưởng Lưu liền nhìn thấy anh liền đi tới bắt lấy tay nói.
–" Chào Bộ Trưởng Hiệp Hội Tịch tiên sinh,cảm ơn anh đến buổi ra mắt này"
–" Bộ trưởng Lưu lại khách sáo nữa rồi,tôi cũng đang nóng lòng gặp Nghị Trưởng Chu đây" Duy An cười nói,anh cũng muốn biết một chút về con người này.
Bộ trưởng Lưu nghe anh nói liền cười lớn.
–" Để tôi dẫn anh gặp người đó"Nói xong ông ra liền dẫn cả gia đình anh tới gặp Nghị Trưởng Chu.
Ông vừa tới liền kêu .
–" Nghị Trưởng Chu..."
Người đàn ông cao lớn mặt nguyên bộ vest trắng đang đứng tiếp chuyện nhiều người quay ra nhìn mọi người,khuôn mặt tuấn tú rất tao nhã liền hiện lên.
–" Đây là Bộ trưởng Tịch và anh ấy còn đang làm tổng giám đốc công ty trang sức lớn nhất Bắc Kinh này"
Duy An cảm thấy anh ta rất quen ....nhưng phép lịch sự anh phải đưa tay ra bắt trước.
—" Chào anh tôi là Tịch Duy An....Tôi có món quà tặng anh"Anh liền đưa hộp trang sức tới trước mặt anh ta.
Chu Văn Đường cầm hộp quà trên tay cười thầm trong lòng,anh cũng đưa tay ra bắt
–" Tịch tiên sinh đã lâu không gặp...." Anh đã đợi ngày này lâu lắm rồi.Anh liền mở hộp quà ra nói tiếp " Phu nhân tôi sẽ rất thích món quà này cho xem"
–" Phu nhân có đến sao"Bộ Trưởng Lưu hiếu kì hỏi.Ông còn tưởng anh còn độc thân định làm mai con gái ông cho anh.
Duy An chưa định hình được không biết gặp anh ta từ bao giờ thì một giọng nói phụ nữ phía sau vang lên.
–" Anh rễ" Tất cả mọi người quay lại nhìn cô.
Chung Ngọc cũng Đường Phượng Ngô đang từ bên ngoài đi vào
Ai ai cũng bất ngờ nhìn hai người,không nghĩ lại gặp mặt cùng nhau trong hoàn cảnh như vậy.
Duy An lên tiếng trước.
–" Chung Ngọc em làm gì ở đây"
Chung Ngọc liếc xéo anh và tất cả người nhà,giọng nói đắc ý vang lên.
–" Tôi đến để dự buổi lễ ra mắt của anh rể"
–" Anh rể....cô nói vậy ý gì" Kỳ Ngư đột nhiên từ đằng sau lên tiếng.
Chung Ngọc chạy tới khoát tay Văn Đường cười nói:
–" Thì là anh rể tôi đây"
Phạm Yên Thu đi tới chỉ tay vào hai người giọng nói lớn vang lên.
–" Anh rể....vậy anh là chồng của ai"
–" Là chồng tôi..." Một giọng nói dịu dàng của người phụ nữ vang nhẹ lên.
Mọi người xoay mình nhìn về phía cô.
Chung Linh từ từ bước tới liền khoát tay chồng mình nhìn về phía Phạm Yên Thu nói một lần nữa.
–" Anh ấy là chồng tôi"
Mọi người không tin những gì mình trước mắt mọi thứ diễn ra thật là quá nhanh.
Duy An từ nãy giờ đứng như tượng khi thấy cô bước ra,cô vẫn xinh đẹp như trước nhưng lại có phần quyến rũ hơn khi xưa,nay cô mặc chiếc váy màu trắng rất trang trọng nhìn vào đều thấy sự xinh đẹp kiều diễm của cô.
Duy An liền ở trước mặt bao nhiêu người ôm chầm lấy cô.
–" Chung Linh em đã về,anh nhớ em nhiều lắm"Nhưng chỉ một giây sau cô liền xô anh ra.
Chung Linh bất mãn nhìn anh nói:
–" Xin Tịch tiên sinh hãy tự trọng,anh ở trước mặt bao nhiêu người ôm phu nhân của Nghị Trưởng Chu người ta sẽ nói gì"
Chu Văn Đường cũng đồng lên tiếng
–" Phải anh Tịch tiên sinh,anh hãy tránh xa vợ tôi càng xa càng tốt,bây giờ cô ấy đã là vợ của tôi " Nói rồi Văn Đường liền ôm lấy eo cô
Duy An ánh mắt như gϊếŧ người khi thấy đôi tay anh ta chạm vào eo cô anh định lao vào thì đôi tay của Đường Phượng Ngô liền kéo anh đi ra ngoài.
—" Duy An tôi có chuyện muốn nói với anh" Hai người liền đi ra ngoài
Kỳ Ngư vẫn chưa tin mắt mình cô liền bước tới hỏi:
–" Chị thật sự là vợ anh ta sao"
Chung Ngọc bên kia cười lớn:
–" Cô mắt có mù không hồi nãy giờ không thấy sao"Đúng là lâu ngày gặp lại cô ta vẫn đáng ghét vẫn ngu như xưa.
Mẹ Duy An bước tới nắm lấy tay cô ân cần nói.
–" Gặp lại con ta mừng lắm,con vẫn khoẻ chứ"
–"Cảm ơn Tịch phu nhân tôi vẫn khỏe"Chung Linh nhìn bà có phần ấy nấy.
Mẹ Duy An biết cô đang xa cách mình bà cũng không muốn làm phiền tới cô nữa,bà liền rút đôi tay già nua của mình về.
Tiếng người dẫn chương trình liền nói buổi tiệc sắp bắt đầu,tất cả mọi người vào bên trong chỉ có Đường Phượng Ngô và Tịch Duy An đang ở bên ngoài chửi nhau một trận.
Đường Phượng Ngô kéo Duy An ra ngoài lạnh lùng đưa ra lời cảnh cáo.
–" Duy An anh thôi đi,Chung Linh bây giờ là vợ của Chu Văn Đường rồi anh đừng làm phiền chị ấy nữa"
–" Anh biết hết tất cả đúng không,anh luôn giấu tôi mấy năm qua anh biết cô ấy ở đâu anh vẫn cố giấu tôi"Anh tức giận đi tới nắm cổ áo Đường Phượng Ngô.Mấy năm qua anh đều hỏi nhưng Đường Phượng Ngô luôn né tránh trả lời... thì ra anh ta đã biết cô ở đâu
Duy An nghiến răng lại nói:
–"Là vợ sao! Không bao giờ tôi để chuyện đó xảy ra,cô ấy là của tôi anh hiểu không.....Là vợ tôi"Ba chữ cuối cùng anh liền hét lên vào mặt Đường Phượng Ngô.
Đường Phượng Ngô ánh mắt khó xử không nghĩ khi gặp lại cô,anh ta lại mất lý trí đến vậy.
–" Anh thật sự hết thuốc chữa rồi,vợ anh là người khác không phải cô ấy"Anh vừa nói vừa chỉ vào ngực Duy An.
Duy An liền cười lớn:
–" Vợ ......thôi được....vậy bây giờ tôi và anh cùng nhau chơi một trò chơi được không"
Đường Phượng Ngô nhìn Duy An khó hiểu.Anh không biết anh ta lại muốn giở trò gì.
Duy An không nhìn Đường Phượng Ngô nữa mà xoay người nhìn vào vòng xe cộ đang chạy ngoài đường
Anh lên tiếng nói ra trò chơi.
–" Trong vòng ba tháng tôi sẽ biến Chung Linh từ Chu phu nhân trở về Tịch phu nhân mà Chung Linh tự nguyện mong muốn trở về bên cạnh tôi .....còn ngược lại nếu tôi không làm được tôi sẽ tự động rút lui"Anh không dám chắc mình thắng nhưng cũng muốn đánh cược một lần.Anh không tin cô đã kết hôn với người khác trong khi còn yêu anh.
Nhìn vào mắt Tịch Duy An,Đường Phượng Ngô mới thấy sự quyết tâm của anh ta,anh mong điều anh ta vừa nói có thể giữ lời
–" Thôi được...nếu ông trời còn muốn cho anh cơ hội thì tôi lấy cái quyền gì mà ngăn cản"
Anh muốn biết năm đó khúc mắc trong lòng Duy An là gì nên mới ly hôn,mới xảy ra tinh trạng anh là chồng người khác cô là vợ người ta
Cả hai bước vào buổi lễ ngay khi Chu Văn Đường đang phát biểu về cô
Chu Văn Đường đứng ở trên phát biểu luôn nhìn về cô.
–" Cảm ơn tất cả mọi người luôn ủng hộ tôi và đặc biệt là vợ của tôi....cô ấy luôn đứng phía sau ủng hộ tôi làm hậu phương vững chắc cho tôi" Anh đột nhiên đi xuống nắm lấy tay cô đi lên sân khấu.rồi giới thiệu cô với tất cả mọi người "Phu nhân tôi Dịch Chung Linh cô ấy rất tài giỏi không những giúp tôi trong công việc mà gia đình cô ấy còn chăm sóc rất chu đáo.....tôi thật may khi lấy được cô ấy làm vợ"
Anh vừa dứt lời liền kéo cô lại gần hôn lên trán cô thật sâu thể hiện tình cảm đối với cô trước rất nhiều người.
Duy An ngồi bên dưới hai tay nãy giờ vẫn nắm chặt,nhìn anh ta ôm rồi hôn người phụ nữ của mình ai không cảm thấy tức điên lên.
5 năm sau khi gặp lại cô, cô như một người khác hoàn toàn xem anh như người xa lạ....còn anh vẫn luôn dành tình cảm sâu nặng với cô trước và sau vẫn yêu cô luôn giỏi theo cô,bây giờ cô lại là vợ của người khác còn anh cũng đang làm chồng của người khác
Kỳ Ngư vẫn luôn nhìn Duy An,từ khi anh thấy chị ta thì trong mắt anh không có ai ngoài chị ta,khiến cô tâm trạng càng thêm bực tức trong lòng.
Bộ trưởng Lưu từ xa lại ngồi xuống nâng rượu với Duy An.Ông liền nhìn về phía sân khấu nhìn đôi vợ chồng đang hạnh phúc cười.
–" Bộ trưởng Tịch hình như biết về hai vợ chồng Nghị Trưởng Chu thì phải"Ông rất thắc mắc về chuyện xảy ra lúc nãy.
Duy An chưa kịp trả lời thì phía Kỳ Ngư bên này đã lên tiếng.
–" Vợ của Nghị Trưởng Chu là chị họ của tôi"
Bộ trưởng Lưu liền ồ lên một tiếng ngạc nhiên
–" Tôi rất bất ngờ phu nhân của Nghị Trưởng Chu là chị họ của phu nhân....Phu nhân thật may mắn khi có người chị họ tài giỏi như vậy"
–" Ý ông là sao”Hai người nhìn ông ta khó hiểu.
Bộ trưởng Lưu nhìn Chung Linh với ánh mắt hâm mộ nói.
–" Chắc mọi người nghe danh công ty Hoa Tinh rồi chứ,cô ấy chính là người sáng lập ra công ty đó và đồng thời còn người điều chế hương nổi tiếng nhất nước hiện nay,bây giờ cô ấy còn đang giữ chức vị tổng giám đốc"
Ánh mắt bất ngờ Duy An nhìn cô trên sân khấu,cô đã thực hiện được ước mơ rồi sau.
Trước đây khi cô rời khỏi nhà họ Dịch cô đã quyết tâm đứng trước mặt anh nói sẽ dùng đôi tay của mình gây dựng lại sự nghiệp mà cha cô đã bỏ lại.
Tên công ty Hoa Tinh cũng rất giống Tinh Hoa lúc xưa,tại sao anh không nghĩ ra là cô.
Có một phóng viên từ đâu chạy lại hỏi Chu Văn Đường
–" Cho tôi hỏi vợ ngài Nghị Trưởng có phải là nhà điều chế hương tài giỏi và còn là người sáng lập ra công ty hiện đang giữ chức tổng giám đốc công ty Hoa Tinh không"Cô ta rất hâm mộ người phụ nữ này và đã điều tra thông tin kĩ rồi mới dám đến hỏi.
Tất cả mọi người đều phát ồ lên ngạc nhiên nhìn lên sân khấu.
Chu Văn Đường cười tươi nhìn cô rồi quay lại nhìn cô gái đó.
–" Đúng vậy cô ấy là một nhà điều chế hương các mặt hàng đang bán chạy nhất hiện nay là của chính cô ấy làm ra"Anh luôn tự hào về mọi thứ nhưng anh khâm phục nhất chính là tài năng bẩm sinh này của cô.
Phạm Yên Thu bên dưới miệng há to lên bất ngờ,bà không ngờ Chung Linh có thể gây dựng nghiệp mà Dịch Hưng Hoa đã bỏ lại
Mẹ Duy An bên này cười lên tiếng:
–" Con bé thật tài giỏi.....mẹ lúc trước đã biết con bé là một thiên tài nhà điều chế hương nhưng không nghĩ con bé lại giỏi đến mức đó" Bà luôn khâm phục tài năng của Chung Linh vừa giỏi việc trong việc ngoài mất đứa con dâu này bà cũng lấy làm tiếc.
Khuôn mặt tự hào về cô của Duy An nở rộ,cô quá giỏi giang ,anh rất khâm phục ý chí mạnh mẽ từ trong cô.
Anh liếc qua Lã Siêu Văn nói:
–" Đi thu mua những loại sản phẩm mà cô ấy sản xuất tôi muốn biết phu nhân của tôi tài giỏi đến mức nào"Nói là vậy chứ thật ra anh muốn kiếm mùi hương trên người cô từ những sản phẩm cô sản xuất.
Nụ cười rạng rỡ của Chung Linh luôn rạng rỡ trên khuôn mặt,đang tươi vui thì cô vô tình nhìn xuống khán đài thấy anh vẫn cứ nhìn cô chầm chầm, nụ cười của cô liền vuột tắt,anh mắt của anh vẫn như xưa luôn nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống cô.