Buổi tiệc từ bắt đầu cho đến kết thúc đều đầy áp lực ,trong lúc Duy An và Kỳ Ngư trao nhau nhẫn cưới thì ánh mắt anh luôn liếc về phía dưới chỗ cô đang đứng.Anh rất muốn buông bỏ tất cả đi xuống dẫn cô đi khỏi nơi đây.
Từ lúc nghe cô chuẩn bị rời xa anh thì anh không còn tâm trí nào để có thể tiếp tục cuộc hôn nhân ấu trĩ này.
Chung Linh cũng đang nhìn về phía anh,trong lòng cô cũng đang rất đau nhìn người mình yêu lấy người khác ai mà không đau lòng
Trong lúc đeo nhẫn Duy An liền tia thấy Uông Kiếm Trì đang từ từ đi lại phía cô.
Uông Kiếm Trì bước tới che chắn tầm nhìn của cô về phía anh.Anh biết ngay hôm nay cô sẽ xuất hiện.
–" Anh có chuyện muốn nói với em"Không đợi cô đồng ý anh liền kéo cô đi.
Duy An sắc mặt khó coi,anh định đuổi theo nhưng đôi tay Kỳ Ngư liền kéo anh lại nghiến răng nói:
–" Nếu anh còn có thái độ hoặc bỏ đi trong lúc này.... bảo đảm vợ cũ của anh sẽ ngồi tù" Đừng tưởng cô không thấy, từ lúc anh nhìn về Chung Linh cô đều thấy hết anh mắt và cử chỉ của anh cô đều nhìn thấy.
Hai bàn tay anh siếc chặt lại đối với hai con người Kỳ Ngư và Uông Kiếm Trì anh còn ghét chính bản thân mình hơn đã không bảo vệ được cho cô,anh rất lo không biết hắn ta định giở trò gì với cô nữa.
Chung Linh bị hắn ta lôi đi khiến tay cô đều xưng đỏ lên:
–" Anh kéo tôi ra đây làm gì" Cô bất mãn nhìn anh nói.
Từ ngày anh ta cho cô biết chuyện,cô đã nghĩ anh luôn có kế hoạch gì đó trong đầu mình cô càng chán ghét bộ mặt anh ta hơn.
Uông Kiếm Trì nhìn thái độ của cô anh càng buồn bực hơn rất nhiều.Anh giữ chặt tay cô.
–" Tại sao em lại xa cách anh,chẳng phải em đã ly hôn rồi sao"Mục đích anh tới đây chỉ muốn bày tỏ muốn nối lại tình xưa với cô.
Chung Linh khuôn mặt khó chịu cô liền hớt cái tay của anh ra, giọng nói lạnh lùng nhìn về phía anh nói.
–" Ly hôn thì sao có liên quan gì tới anh không"
–" Sao em nói vậy,em biết anh vẫn còn yêu em mà.....anh muốn chúng ta hãy quay về bên nhau" Anh vừa dứt lời thì anh liền ôm chầm lấy cô mặc cho cô có vùng vẫy.
Chung Linh vì có thai nên cô rất bực bội khó chịu trong người, lại thêm anh ta luôn làm phiền cô khiến cô càng tức điên thêm.
–" Anh buông tôi ra mau lên"
Uông Kiếm Trì lập tức kéo cô vào một căn phòng trống có ý định đen tối với cô
Tịch Duy An thừa dịp không ai để ý anh liền chạy đi tìm cô,trong lòng anh tim đập rất nhanh anh rất sợ cô sẽ xảy ra chuyện gì.
Chung Ngọc cũng đang đi tìm kiếm chị mình, cô chỉ đi vệ sinh một tí thôi mà ra ngoài đã không thấy chị mình đâu,Đường Phượng Ngô cũng vì đi nghe một cuộc điện thoại quan trọng nên khi vào cũng không thấy cô .
Trong căn phòng Uông Kiếm Trì khá là điên anh ta liền ép cô vào chân tường tay anh ta liền kèm chặt tay cô.
–" Dịch Chung Linh tôi yêu cô như vậy,sau cô còn yêu hắn ta .Nểu không có hắn ta tôi và cô đã là vợ chồng lâu rồi"
–" Nếu không có anh ấy,tôi có chết cũng không làm vợ loại người như anh"Giọng nói đè nén cô vang lên.Từ khi anh tới Tinh Hoa quậy phá và anh luôn gây khó dễ cho Duy An thì cô rất thất vọng về anh,thậm chí cô càng ghét anh thêm .
Uông Kiếm Trì tức giận liền ôm hôn cô một cách điên cuồng trong đầu anh giờ chỉ muốn cô thuộc về anh.
Chung Linh hoảng sợ la lên.
–" Buông tôi ra....cứu tôi với..."Cô đánh liên tiếp vào lưng anh.
Phía Duy An nghe tiếng động của một căn phòng cuối dãy,thì anh liền chạy tới thật nhanh ...vừa tới anh đã nghe thấy tiếng kêu la của cô, tâm trạng anh nổi lên một cơn sóng cuồn cuộn.
Anh không ngần ngại liền đạp cánh cửa chạy vào,vừa vào thấy cô đang bị Uông Kiếm Trì kèm chặt thì máu điên trên người anh nổi lên.
Anh đi tới nắm đầu hắn ta kéo ra khỏi người cô.
–" Mày đúng là chán sống rồi... Đυ.ng tới người phụ nữ của tao"Anh liền rút súng ra chỉ vào mặt hắn ta.
Uông Kiếm Trì cười lớn:
–" Tư Lệnh chắc đang uống nhầm thuốc gì hay sao.... Cô ấy không còn là vợ của anh nữa với lại tôi cùng bạn gái tôi ở cùng một chỗ có liên quan gì đến anh" Đến nước này anh đã không còn sợ Duy An nữa rồi
Chung Linh ánh mắt sợ hãi nhìn hai người,cô định lên tiếng khuyên can thì cơn ớn nghén liền trào lên khiến cô phải bụm miệng chạy thật nhanh vào phòng vệ sinh.
Duy An và Kiếm Trì nhìn nhau liền đuổi theo cô vừa lúc đó Chung Ngọc cũng đã tìm thấy được chị mình,cô cũng liền đuổi theo.
Chung Linh vừa vào phòng vệ sinh thì nôn hết tất cả những gì mình ăn vào ngày hôm nay ra,sắc mặt tái mét không một chút máu của cô liền hiện lên chiếc gương.
Chung Ngọc đi vào nhìn cô đầy vẻ lo lắng.
–" Chị không sao chứ"
–" Chị không sao... Mình đi về thôi chị mệt rồi" Giọng nói đầy yếu ớt của cô vang lên.
Cô không muốn ở đây thêm một giây phút nào ở đây toàn là những người luôn muốn sỉ nhục và làm hại cô.
Duy An lo lắng vừa định đi vào thì hai chị em cô cũng vừa vặn đi ra. Anh định lên tiếng hỏi cô thì cô đã nói trước.
–" Cũng chúc mừng anh lần nữa.... Tôi về trước... Chúc anh trăm năm hạnh phúc" Nói xong cô liền rời đi.
Duy An đau lòng vừa sót xa cô,nhìn sắc mặt cô tái mét lòng anh quặn đau
Anh đi tới kéo tay cô khẩn trương hỏi.
–"Cô có sao không,sức khỏe cô không tốt sao?"Anh chỉ nghĩ cô mới phá thai nên cũng không biết được sức khỏe hiện tại cô như thế nào.
Chung Linh quay người lại kéo tay anh ra khỏi tay cô,mệt mỏi nói.
–"Cảm ơn anh quan tâm tôi không chết đâu" Cô quay lại nhìn Chung Ngọc nói tiếp "Mình đi thôi"
Nhìn cô đi lòng anh đau đớn,anh rất muốn chạy thật nhanh lại ôm cô vào lòng nói :
–" Đừng sợ,có anh đây rồi,anh sẽ bảo vệ em"Nhưng lời nói đó chỉ nói được trong lòng anh mà thôi.
Ánh mắt sắc bén của anh liền quay lại nhìn Uông Kiếm Trì. Anh đi tới liền lôi hắn ta vào căn phòng lúc nãy.
Trong đó anh không ngừng đánh hắn ta chết đi sống lại
–" Tao nói nếu mày đυ.ng cô ấy thì tao sẽ lóc xương mày.... Mày không nhớ hả" Anh liền nắm đầu hắn ném vào trong tường một cái thiệt mạnh.
Khi anh xông cửa vào thấy hắn định cưỡиɠ ɧϊếp cô thì lửa giận trong lòng đã bùng cháy dữ dội... Anh khi đó muốn gϊếŧ hắn ngay tại chỗ.
Duy An đánh một hồi cảm thấy chưa hả cơn giận của mình.Anh liền đi ra ngoài
Bên ngoài Lã phó quan đã đứng đợi ngoài cửa liền thấy anh,anh ta cuối đầu xuống.
Duy An nghiến răng ra lệnh :
–" Giải quyết hắn ta... Nhưng phải giữ mạng sống của hắn"
–" Dạ"
Anh sẽ không tha cho người nào mà đυ.ng tới người phụ nữ của anh.
**********
Buổi tiệc cũng kết thúc một cách miễn cưỡng vì chưa tàng tiệc mà chú rể đã tự ý bỏ về để lại một mình cô dâu một mình ứng phó hết quan khách và đám nhà báo
Không biết bao nhiêu lần Kỳ Ngư đã mất mặt trước rất nhiều người hôm nay.
Cô về tới nhà anh liền đùng đùng đi lên lầu kiếm anh gây sự
Thấy anh đang nhắm mắt ung dung sung sướиɠ cô tức điên lên nói.
–" Anh thật quá đáng, anh bỏ tôi lại một mình trong khi anh có thể ngồi đây sung sướиɠ mà ngủ sao"
–" Cô còn muốn gì nữa, tôi đã làm theo ý cô rồi" Anh vẫn nhắm mắt mệt mỏi lên tiếng.
Kỳ Ngư thấy anh vậy cũng hạ cơn giận mình xuống cô ta đi tới ngồi bên cạnh,đôi tay ôm chặt lấy anh
–" Vậy đêm nay là đêm tân hôn của chúng ta rồi" Ước nguyện của cô sắp thành sự thật.
Duy An mở mắt kéo đôi tay dơ bẩn của cô đang ở trên người anh ra,anh liền đứng dậy.
–" Cô nằm mơ đi, tôi đồng ý cưới chứ không đồng ý ngủ cùng cô.... Cô nên nhớ rõ" Anh chỉ muốn dành tình cảm cho người con gái duy nhất trong lòng anh là Dịch Chung Linh thôi không muốn ai có thể chiếm vị trí của cô trong lòng anh.
Kỳ Ngư nóng lòng ngồi dậy nắm lấy tay anh.
–" Anh nói vậy sao.... Anh không định làm tròn trách nhiệm của anh sao"
–" Tôi sẽ xem cô là vợ nhưng không được đi giới hạn của mình... Tôi và cô tốt nhất ngủ riêng đi" Anh nói xong liền ôm gối dọn qua căn phòng mà Chung Linh và anh hay cùng nhau chơi trò chơi với nhau.
Bắt anh mỗi sáng thức dậy gặp khuôn mặt của cô ta thì anh liền buồn nôn.
Chưa đợi anh đi tới cửa giọng đanh thép của Kỳ Ngư vang lên.
–" Có phải anh nhớ cô ta quá rồi không... Hôm nay nhìn thấy cô ta chắc trong lòng anh dâng trào cảm xúc... nhưng cũng may cô ta sắp rời khỏi đây rồi nếu không tôi sẽ không buông tha cô ta"
Duy An vừa nghe xong anh liền nổi nóng quay lại hung hăng siếc cổ cô ta nghiến răng lại nói.
–" Cô thử đυ.ng vào cô ấy xem, mẹ cô và cô đừng hòng sống yên cái đất Thượng Hải này.... Cô nói ai đi..... Tôi sẽ không để cô ấy rời khỏi tôi một bước nào... Cô nghe rõ đó"Anh quăng cô ra lạnh lùng nói tiếp " Cô muốn sống cuộc sống của cô ấy đúng không... Tôi sẽ cho cô tội nguyện"Anh quay người nhếch mép cười rồi cầm đồ mình đi ra ngoài.
Anh ra tới cửa liền quay lại nhìn cô ta lần cuối cùng.
–" Nhưng cô sẽ không có được tình yêu của tôi.... Tôi mãi vẫn yêu cô ấy cho dù cô ấy có rời xa tôi,tôi vẫn một lòng với cô ấy"Nói xong không cho cô ta nói lời nào anh liền cất bước đi thật nhanh tới phòng của cô.
Kỳ Ngư trong phòng liền la hét ầm trời,cô ta thật sự tức điên vì thái độ của anh.
Tịch Duy An mặc kệ cô ta,anh bước đi tới phòng đó,vừa mở ra hương thơm của cô liền bay vào mũi anh khiến anh cảm thấy nhớ cô hơn.
Anh đi tới nằm xuống chiếc giường hai người đã cùng vui vẻ với nhau nước mắt anh trực tiếp rơi xuống chiếc gối,anh nhìn qua chiếc gối bên cạnh còn lưu lại vài sợi tóc của cô anh liền đưa lên mũi hít thật sâu.
Anh nhớ cô nhớ nhớ rất nhiều.
–" Chung Linh anh nhớ em...em đang làm gì có nhớ đến anh không" Đây là lời nói thầm trong lòng anh.
Làm sao mà cô nhớ anh bây giờ không chừng cô rất hận anh,anh tuyệt đối sẽ không cho cô rời khỏi đây.
Mọi thứ Chung Linh đã sẵn sàng đối phó mọi tình huống xấu nhất có thể sẽ xảy ra với cô
Không một ai biết hôm nay cô sẽ đi,Duy An càng không biết đáng lí ra cô ở lại thêm hai ngày nữa mới đi nhưng sợ quân Nhật xâm chiếm vào đây nên Chu Văn Đường đã cùng cô tới Mỹ trước lo mọi thứ,Chung Ngọc cũng sẽ theo qua sao.
Trước nhà ga Chung Linh ôm chầm lấy Chung Ngọc luyến tiếc.
Chung Ngọc nhìn chị mình nói:
–" Em sẽ qua bên đó sao....chị đừng lo"Cô cũng muốn mau mau qua bên đó với chị mình nhưng cô còn phải đợi Đường Phượng Ngô
Chung Linh cười rồi nhìn qua Đường Phượng Ngô nói:
–" Cậu nhớ canh chừng nó đừng để nó phải gây chuyện"
–" Chị cả...em có gây chuyện đâu" Cô nhìn đồng hồ rồi nhìn anh họ mình nói " Anh nhớ hãy chăm sóc chị em thật tốt"
Chu Văn Đường liền xoa đầu cô cười:
–" Anh biết rồi....thôi tới giờ rồi anh và chị đi đây" Nói rồi anh liền kéo hành lý của anh và cô vào trong.
Chung Linh vừa vào tới cánh cửa thì có một người phụ nữ từ cánh cửa đi ra,bà ta vừa gặp giọng nói vui vẻ vang lên.
–" Chung Linh sao con ở đây"
Chung Linh cũng bất ngờ bà đã về đây
–" Con chào mẹ...à không...chào Tịch Phu nhân" Người này chính là mẹ của Tịch Duy An,cô thật sự không nghĩ hôm nay được gặp bà.
Mẹ Duy An nghe xong liền khó hiểu
–" Con sau lại xưng hô với mẹ vậy" Bà không biết xảy ra chuyện gì nhưng linh tính của bà biết ngay hai vợ chồng đã có chuyện xảy ra.
–" Chung Linh mình đi thôi....trễ rồi" Chu Văn Đường liền kéo cô đi .
–" Chung Linh ....Chung Linh" Bà định đuổi theo ai ngờ bà lại bị Chung Ngọc kéo lại.
Chung Ngọc nở nụ cười tươi nhìn bà nói.
–" Bà là mẹ của anh rể à...tôi có chuyện nói với bà"
Chung Ngọc liền kể hết toàn bộ câu chuyện cho mẹ Duy An nghe hết nhưng cô không nói chuyện chị mình có thai không thì người thiệt thòi vẫn là chị cô.
Mẹ Duy An nghe xong lập tức giận dữ,bà không nói lời nào liền bắt xe về dinh thự Tịch gia ngay.
Duy An cũng chưa biết mẹ mình đã về anh vẫn ngồi trong phòng làm việc tại nhà và tra lại cái chết của La Như Mi để minh oan cho cô vậy thì anh có thể trở về bên cô rồi
Tiếng chuông cửa vang lên.
Kỳ Ngư đang ngồi dưới phòng khách thấy một người phụ nữ không nói không rằng tự nhiên xông vào nhà khiến cô bực bội.
—" Bà là ai mà vào đây"Cô chưa từng gặp bà bao giờ vì khi chị cả lấy Duy An cô không thèm tới dự rồi cộng thêm cô luôn từ chối những buổi tiệc nên cô chưa từng gặp mẹ anh
Mẹ Duy An không nói lời nào liền tát thẳng vào mặt cô ta một bạt tay.
–" Bà là ai sao dám đánh tôi"Cô ôm mặt tức giận nói.
Bà chưa trả lời gì hết thì đã có một cô hầu gái chạy ra thưa chuyện.
–" Bà chủ ....bà đã về"Chính cô gái này là người điện thoại kêu bà về,cô rất ghét Kỳ Ngư.Kỳ Ngư luôn ra vẻ mình là bà chủ sai khiến người này tới người khác không giống Chung Linh luôn xem mọi người là người trong nhà.
Duy An từ trên lầu bước xuống,gặp mẹ mình anh vui mừng chạy xuống.
Anh ôm chặt mẹ mình nói:
–" Mẹ về rồi sao,sao mẹ không nói con ra đón"
Bà liền xô anh ra và tát anh một bạt tay cơn giận dữ nãy giờ đều được tung ra ngoài.
–" Con đang làm cái trò gì vậy?.... Tại sao lại ly hôn với Chung Linh,rồi cưới con đàn bà bị chồng bỏ này còn phải nuôi đứa con riêng của cô ta "Bà vừa nói vừa lấy tay chỉ Kỳ Ngư. Chung Ngọc đã kể lại toàn bộ sự việc và con người của Kỳ Ngư cho bà biết..Còn biết cô ta và chồng trước còn có một đứa con
Kỳ Ngư hai bắt trợn tròn lên không tin người trước mặt mình là mẹ chồng của mình, cô thật là hồ đồ.
Duy An thở dài nhìn mẹ mình ấp úng.
–" Con ....."
–" Con không cần nói gì nữa....Ta biết hết rồi"Bà đưa tay lên cản lại không cho con mình giải thích về sự hồ đồ của con trai mình
Duy An nhìn mẹ khó hiểu,anh chưa nói sau mẹ có thể biết.
Mẹ Duy An từ từ ngồi xuống ghế ngước lên nhìn hai người giọng nói bất lực vang lên.
–"Hôm nay mẹ về...con có biết mẹ gặp ai ở ngoài sân ga không"Bà cười khổ nhìn con trai đang nhìn mình khó hiểu.
Bà liền nói tiếp:
–" Ta gặp Chung Linh đứa con dâu của ta,nó đã đi khỏi nơi đây rồi..Nó đã đi ra nước ngoài rồi " Bà nói nước mắt bà liền rơi xuống.
–" Cái gì....cô ấy đi rồi sao"Anh không tin cô đã đi,không thể nào.
Anh không nói gì thêm nữa mà tức tốc chạy ra khỏi nhà chạy đến tìm cô.
–" Con không cần tới đó nữa,con bé đã đi lâu lắm rồi" Bà liền cất tiếng kêu anh.Bà cũng rất đau lòng khi đánh mất đứa con dâu này.
Bước chân Duy An chững lại,lần này anh đã mất cô thiệt rồi.Anh định ngày mai sẽ tới gặp cô và ngăn cản cô đi nhưng không ngờ cô đã đi trước anh một bước.
Anh liền ngồi bệt xuống dưới đất,ánh mắt đau thương.Tại sao cô không chờ anh.
Kỳ Ngư vội vàng đến đỡ anh.
–" Duy An..."
–" Đừng đυ.ng vào người tôi,chính cô là người ép cô ấy rời xa tôi,cũng chính cô là người chia rẽ chúng tôi....bây giờ cô ấy đi rồi cô vừa lòng chưa" Nói xong anh vội vã lên lầu vào phòng đóng chặt cửa nhốt mình trong phòng, nước mắt anh trực tiếp rơi xuống.
Mẹ Duy An biết ngay là có nguyên nhân nội tình gì bên trong mới dẫn tới hai người ly hôn.Bà còn nhớ Duy An ép hôn Chung Linh như thế nào thậm chí con mình nóng lòng muốn Chung Linh làm vợ nên đã tới Dịch Gia bắt cóc con bé ngay trong đêm,Duy An yêu Chung Linh đến vậy bà không tin Duy An có thể bỏ Chung Linh mà đi cưới người phụ nữ thấp hèn này.
Duy An trong phòng khóc thật lớn,anh tức giận tự lấy tay đánh lên trên đầu mình rất nhiều lần .
Anh đã mất cô thật rồi