Chương 10: Có Lỗi

Từ ngày Chung Tú ngồi trên chiếc ghế thì quản lý Tống cũng thở dài mệt mỏi,cách làm việc Chung Tú không giống Chung Linh, Chung Linh luôn là người hiểu chuyện biết yêu thương nhân viên biết thưởng phúc lợi cho họ vì đã làm việc cận lực còn Chung Tú chỉ biết muốn kiếm tiền thật nhiều nhưng không hề biết tăng lương hay trả tiền tăng ca cho nhân viên .

Tinh Hoa với không có sự dẫn dắt của Dịch Chung Linh thì càng ngày càng đi xuống chỉ có lỗ mà không có lời .

Dịch Chung Ngọc luôn theo sau Đường Phượng Ngô nên việc quản lí công ty được giao cho Chung Tú cô bây giờ không còn quan tâm tới việc tranh giành tài sản nữa mà bây giờ việc cô đặt lên hàng đầu đều là Đường Phượng Ngô .

***********************

Chung Linh bắt đầu tới Cục Bộ làm,cô luôn theo sát anh,anh kêu gì cô đều làm theo .

Khuôn mặt Duy An luôn nở nụ cười tươi trên môi,anh cảm thấy hạnh phúc khi cô luôn ở đây tận tình chăm sóc anh .

Mang tiếng là đi làm nhưng anh không cho cô làm bất cứ công việc nào chỉ việc ngồi đó nhìn anh rồi hết giờ thì cùng anh về nhà.

Lã phó quan đang báo cáo tinh hình quân Nhật đang định tấn công vào đây.Anh nghe xong sắc mặt thay đổi.

-" Khốn kiếp..." Anh hất tất cả đồ trên bàn xuống dưới đất

-" Khi nào"

-" Dạ là chắc đêm mai thuyền sẽ cập bến"

Duy An hai mắt hϊếp lại nhìn Phó Quan nói lớn

-" Vậy đêm mai chúng ta sẽ phục kích ngay tại đó,chuyện này không được nói cho phu nhân tránh để cô ấy lại lo lắng"Chuyện đại sự của anh thật sự không muốn để cô phải lo lắng vì anh.

Lã phó quan vừa đi ra thì Chung Linh liền bước vào,cô nhìn đồ đạc rơi rớt lung tung thì biết anh đang gặp chuyện lớn lắm nên mới tức giận như vậy.

-" Xảy ra chuyện gì sao?"

Duy An ngước lên nhìn cô,khuôn mặt tức giận lúc nãy của anh đã biến mất mà thay vào đó là ánh mắt dịu dàng yêu thương

-" Đâu có,đâu xảy ra chuyện gì"

Chung Linh lắc đầu đi tới ngồi xuống lượm những vật dụng ở dưới.

-" Phu nhân!Để anh kêu người khác làm,em không cần làm đâu"Anh đi tới kéo cô ngồi dậy

Chung Linh bỏ ngoài tay lời anh nói,cô vẫn ngồi xuống làm hết mọi công chuyện.

-"Em tới đây đi làm chứ không phải tới chơi,anh cứ như vậy ngày mai em sẽ không theo anh tới đây nữa đâu "Vừa dọn dẹp xong cô làm mặt dỗi với anh

Duy Anh nghiên mắt nhìn cô,anh nở nụ cười nắm lấy tay cô.

-" Công việc của em chỉ cần cùng anh đi đây đi đó và cùng anh ăn trưa là được rồi,dù sao em vẫn là phu nhân của Tư Lệnh đó.Em có biết không?”Anh làm sao để cô làm những công việc nặng nhọc như vậy được.

Chung Linh giựt tay mình ra khỏi tay anh nhưng chỉ một giây sau anh liền kéo cô vào lòng ôm thật chặt

-" Anh làm gì vậy có người nhìn thấy sao" Cô hốt hoảng kéo anh ra.

-" Anh mặc kệ,em đứng yên cho anh ôm một lát đi"Ôm cô thì anh mới biết mình thỏa mãn biết bao nhiêu.

Chung Linh thầm thở dài cô liền đứng yên mặc cho anh ôm

-" Xem kìa yêu thương nhau chưa kìa"

-" Hai người không được vào"

Kỳ Ngư cùng mẹ cô ta không nói lời nào liền xong thẳng vào mặc kệ cho Lã Phó Quan ngăn cản.

-" Xin lỗi Tư Lệnh tôi sẽ kéo họ ra ngoài"

-" Không cần,anh cứ ra ngoài làm việc đi"

Phạm Yên Thu đi tới trước mặt Chung Linh mắng chửi:

-" Chung Linh!Tôi không ngờ cô dở trò thủ

đoạn vì không chịu được Duy An bỏ cô mà mò tới đây quyến rũ Duy An,cô thật mặt dày"Nói rồi bà còn dơ tay tát chuẩn bị vào mặt cô

Nhưng Chung Linh đã kịp chụp lấy bàn tay bà ta.

-" Mày buông tau ra"

-" Bác gái đến đây chỉ để làm điều này với con thôi sao?”Cô liền quăng bàn tay ra khiến bà ta loạng choạng lui lại mấy bước.

-" Mẹ!cẩn thận"Kỳ Ngư chạy tới đỡ phía sau bà .

Kỳ Ngư loé lên một tia tức giận chạy tới trước mặt Chung Linh

-"Chị dám xô mẹ tôi....." Cô ta nói rồi dơ cánh tay lên định tát Chung Linh nhưng lại bị một bàn tay khác chộp lấy bàn tay cô ta lại

Người đó không ai khác chính là Duy An.

Sắc mặt anh lạnh lùng anh siếc chặt tay cô ta quát tháo.

-" Cô đυ.ng tới một sợi tóc của Chung Linh thì cô không sống yên với tôi đâu còn định dơ tay đánh cô ấy nữa sao"

-" Anh buông tay tôi ra"

Duy An cũng không muốn nắm tay người đàn bà này chút nào,anh buông tay cô ta ra đi tới bàn làm việc lấy chiếc khăn ra lau tay của mình.

Thái độ như vậy của anh càng khiến Kỳ Ngư tức điên lên

-" Anh thật quá đáng vậy ở Hong Kong những lời anh nói đều lừa gạt tôi sau... "

-" Ý cô là sau" Chung Linh khó hiểu nhìn Kỳ Ngư hỏi?

Phạm Yên Thu bước tới bà nhìn Duy An rồi quay lại nhìn Chung Linh trả lời thay cho con gái mình.

-" Duy An từng hứa sẽ chăm sóc tốt cho hai mẹ con Kỳ Ngư thật tốt.Nhưng bây giờ anh ta lại lật lọng quay lại với cô"

-" Tôi nói sẽ chăm sóc nhưng tôi không nói sẽ bỏ vợ mà cưới con gái bà" Duy An lạnh lùng đi tới nói,anh nắm lấy tay Chung Linh kéo về phía sau lưng mình không cho bà ta tiếp xúc với cô.

Chung Linh được tấm lưng rộng lớn của anh che chắn phía trước nên cô không nhìn thấy bộ mặt như muốn gϊếŧ người hiện trên khuôn mặt anh, bàn tay anh vẫn giữ nguyên hiện trạng nắm lấy bàn tay ấm áp của cô.

Kỳ Ngư nước mắt bắt đầu rơi xuống,tâm trí cô ta rối loạn.

Cô ta từ trong túi lấy ra một chiếc đồng hồ.....Duy An vừa thấy thì ánh mắt anh hốt hoảng,anh liền đi tới giựt lấy nó nhưng Kỳ Ngư đã nhanh tay một bước giấu vào bên trong lòng bàn tay.

–" Anh ngạc nhiên lắm không.... Hay để tôi nói tôi và anh làm gì bên Hong Kong cho chị cả nghe"

–" Tôi cấm cô không được nói" Anh nghiến răng lại nhìn cô ta nói.

Chung Linh nhìn chiếc đồng hồ quen thuộc đồng hồ này cô đã tặng anh trước khi anh ra chiến trường mà,cô linh cảm hai người đang có chuyện mờ ám đang muốn giấu cô.



Cô bước tới trước mặt hai người ,ánh mắt đa nghi khẽ nói.:

–" Hai người có chuyện gì còn giấu tôi..... Nói mau"

Nụ cười Kỳ Ngư nhếch lên,cô ta đắc ý đi tới khoát lấy tay anh nhìn cô từ tốn trả lời.

–" Thì chuyện tôi và Duy An ở cùng phòng trong một khách sạn ,trai đơn gái triết trong một căn phòng thì chị nghĩ sẽ làm gì.... " Nói rồi cô ta còn sờ nhẹ bụng mình "Có khi nơi này đã có kết tinh tình yêu của tôi và anh ấy"

Chung Linh nghe xong tay chân run rẩy,cô lùi về sau mấy bước.Ánh mắt đau thương nhìn hai người.

Duy An hốt hoảng bước tới vịnh hai vai cô giải thích.

–" Phu nhân không phải như vậy.... Em phải nghe anh giải thích"

–" Giải thích gì nữa,anh và con gái tôi cũng đã xảy ra quan hệ với nhau....." Mẹ Kỳ Ngư thừa nước châm ngồi thêm vào.

Chung Linh hai mắt ngắn lệ nhưng cô bất khuất không rơi lệ trước mặt anh,cô tức giận xô anh ra nói

–" Đồ Phản Bội" Nói xong cô quay người bỏ đi, khi cô quay người đi nước mắt trực tiếp chạy xuống.

–" Chung Linh.... Phu nhân...." Anh cuốn cuồn đuổi theo. ....nhưng bàn tay Kỳ Ngư liền ôm lấy eo anh khóc lóc.

–" Duy An đừng bỏ em lại"

–" Buông tôi ra.... Mau lên" Anh vùng vẫy kéo bàn tay cô ta ra .

Anh xoay người bóp cổ Kỳ Ngư nghiến răng lại nói :

–" Tôi đã nói cô không được đυ.ng vào cô ấy..... Tại sao cô không chịu nghe lời tôi"

–" Tịch Duy An cậu đang làm gì vậy mau buông con gái tôi ra"

Phạm Yên Thu đi tới kéo anh ra khỏi con gái bà,bà nhìn anh với ánh mắt tức giận.

Duy An đã không còn tâm trạng để tâm hai người,anh quay người đuổi theo sau phu nhân của mình.

Chung Linh chạy một mạch về Tịch gia,cô kéo chiếc vali thu dọn hết đồ đạc của mình vào đó,nước mắt của cô đã rơi lã rã bây giờ cô đã không còn vẻ cứng cỏi như lúc nãy,tâm trạng cô đã rơi tận xuống vực sâu.

Duy An vừa về tới liền chạy một mạch lên trên phòng thấy cô đang sắp xếp dọn đồ muốn rời xa anh.

Anh không còn một chút bình tĩnh nào,anh đi tới can ngăn cô.

–" Em muốn đi đâu"

–" Tôi muốn đi đâu là quyền của tôi.... Không cần anh bận tâm"Cô xô tay anh ra tiếp tục dọn đồ.

Duy An tức điên lên nắm chiếc vali văng ra khỏi phòng.

Chung Linh giận giữ nhìn anh quát.

–" Anh đang làm cái gì vậy"

–" Em muốn đi khỏi anh mà anh làm ngơ sao....." Anh vịnh hai vai cô nói tiếp" Em nói anh,em đi đâu là quyền của em... Em là vợ của anh đó"

–" Thì sao... Là vợ anh, anh có tôn trọng tôi không?Việc anh phản bội tôi là điều tồi tệ nhất anh làm với tôi"

–" Mọi chuyện không phải như cô ta nói.... Em hãy tin anh,em sống với anh đã gần mười năm em không tin anh sao"Anh cuốn cuồn ôm chầm lấy cô nói,anh rất sợ cái cảm giác mà cô bỏ anh lại một mình như lúc trước.

Nước mắt cô bắt đầu rơi xuống khóc thành tiếng trên đôi vai anh,những thứ cô kiềm nén bấy lâu nay đều tuông ra một cách uất ức và thống khổ.

Duy An ôm thật chặt thân hình bé nhỏ của cô,anh biết cô đang rất đau lòng, anh muốn được thay cô đau nhưng anh không phải biết phải làm sao.

–" Anh buông tôi ra.Chúng ta ly hôn đi" Giọng nói nức nở của cô vang lên.

Duy An vừa nghe xong sửng sốt kéo cô ra nhìn thẳng vào ánh mắt rồi phun ra ba chữ:

–" Không...Bao ...giờ"

Anh không thể ly hôn cô thêm một lần nào nữa đối với anh lần trước là sự dày vò đau đớn đối với anh lắm rồi.

Chung Linh biết ngay anh sẽ không bao giờ đồng ý buông tay cô, khuôn mặt cô ửu rủ cúi đầu xuống.

–" Phu nhân...."

–" Vậy anh nói đi,tại sao anh lại ở cùng với cô ta"

Anh định nói gì đó với cô nhưng Chung Linh đã ngước mắt lên nhìn anh mà chấp vấn.

Anh cũng không muốn giấu diếm cô về chuyện đó nữa,vì anh cũng là bị hại .

Anh bất đầu kể lại

“Vào một đêm mà anh bị cấp trên trách phạt,tâm trạng buồn bực anh đã cùng với Lã phó quan uống rượu say bét nhè, anh cũng không biết được ai là người đưa anh về phòng.....nhưng sáng sớm hôm sau chỉ thấy ở kế bên anh là một người phụ nữ không mặc gì nằm cạnh anh.”

–" Phu nhân anh không biết làm sao cô ta tới được đó,anh cũng không biết anh và cô ta có gì với nhau không"Khi anh thức dậy anh đã hoảng sợ thế nào khi cô ta không mặc gì nằm cạnh anh

–" Nhưng anh thề chỉ có lần đó,từ lúc đó anh đã vạch ra giới hạn với cô ta rồi”Anh dơ tay lên thề thốt với cô.

Chung Linh nghe xong khuôn mặt cô vẫn cảm thấy uất ức, cô xoay người ra chỗ khác khẽ nói:

–" Vậy tại sao anh lại dùng cô ta đóng kịch với tôi....hay anh đã có ý với cô ta rồi"

–" Trời ơi! Anh phải nói bao nhiêu lần em mới tin,anh làm sao mà có gì với cô ta"

Anh xoay cô lại nói tiếp

–" Còn việc anh chọn cô ta là......tại vì........cô ta đang giữ chiếc đồng hồ em tặng cho anh, anh sợ cô ta sẽ nói ra và em sẽ rời xa anh....anh không muốn như vậy đâu...Chung Linh anh không muốn mất em." Anh quá sợ khi mất cô, nỗi sợ đó luôn theo anh.

Anh không ngờ cô ta lại thủ đoạn đến như vậy,anh phải biết ngay lúc cô ta trèo lên giường của anh chứ không đợi tới lúc này anh mới phát hiện ra thì đã quá trễ.

–" Chung Linh bây giờ cô ta cố ý muốn chia rẻ chúng ta em không nên mắc bẫy cô ta,anh chỉ yêu mình em thôi"Anh nói xong cúi đầu hôn lấy đôi môi cô nhưng cô liền né sang một bên

Duy An hụt hẫng nhưng anh biết người sai là anh,anh đã tổn thương cô.

–"Bây giờ em muốn anh phải làm sao em mới chịu tha thứ cho anh mà không rời xa anh"

Chung Linh vuốt nước mắt nhìn anh trả lời.

–"Tôi muốn ở một mình suy nghĩ anh đi ra ngoài đi"

Anh suy nghĩ một hồi cũng chịu đồng ý với cô.

–" Được nhưng em phải hứa không được đi đâu"

Cô gật đầu, lúc này anh mới chịu yên tâm mà đi ra ngoài.

Anh vừa ra khỏi phòng cô liền ngã nguỵ xuống dưới đất khóc lớn,cô đau lòng không phải vì anh mà vì tất cả người mà cô từng xem là người thân đã quay lưng hết lại với cô không một ai đứng về phía cô.



Duy An trước khi ra khỏi nhà đã căn dặn ra lệnh người hầu không cho cô bước một ra khỏi nhà,thậm chí còn có lính canh trước cửa phòng cô,làm như vậy anh mới yên tâm mà ra ngoài.

***********

Kỳ Ngư tâm trạng như đắc thắng cười hả hê trong khách sạn,cô nghĩ khi chị cả biết được sẽ không chịu nổi mà ly hôn với Duy An và anh sẽ trở về bên vòng tay của cô.

–" Con đừng đắc ý quá chưa chắc Chung Linh nó ly hôn"

–" Mẹ à! mẹ làm con mắc hứng quá con tin chị ta sẽ ly hôn nhanh thôi..... Mẹ không nhớ chị cả của con là người trọng sĩ diện sao" Nếu chị ta mà không ly hôn chắc não chắc chắn là có vấn đề, cô rất hiểu chị ta lắm mà.

Phạm Yên Thu cũng mong điều con gái mình nói là sự thật từ ngày bà mất chồng và con trai bà chỉ biết nương tựa vào đứa con gái này thôi nếu Duy An mà có thể cưới con bé bà nguyện ăn chay cả năm.

Tiếng gõ cửa trước cửa phòng vang lên đã làm mắc hứng sự vui sướиɠ trên mặt cô.

Cô bực bội khó chịu bước ra mở cửa.Trước cửa là người đàn ông lúc nào cũng trong tâm trí cô.

Tịch Duy An

Gương mặt cô nở nụ cười tươi nhìn anh.

–" Duy An anh tới rồi mau vào đi" Cô kéo cô vào phòng.

–" Mẹ ra ngoài một lát đi để con nói chuyện với Duy An một chút" Cô nháy mắt với mẹ cô.

Mẹ cô hiểu ý con gái mình liền đi ra ngoài.... Khi đi ngang anh mẹ cô còn lấy tay che miệng cười

Kỳ Ngư không nói gì liền nhào tới ôm lấy anh cưỡng chân lên hôn lấy đôi môi anh,cô điên cuồng ngấu nghiến môi anh.

Tịch Duy An vừa nhìn đôi môi cô ta đã cảm thấy gớm riết, anh liền xô cô ta ra ngay tức khắc,anh còn cố tình lấy tay lau tới lau lui đôi môi mình đã bị cô ta cưỡng hôn.

Duy An tới đây là muốn tính sổ với cô,không nghĩ cô ta lại điên đến vậy dám to gan làm chuyện này trước mặt anh.

–" Cô bị điên sao,tôi đã nói không được làm phiền hay nói gì với cô ấy,tại sao cô còn làm vậy"

–" Vì em yêu anh,em không thể mất anh lần nữa" Kỳ Ngư hét vào mặt anh. Tình yêu cô dành cho anh mãi mãi sâu đậm

Duy An tức giận lớn tiếng nói:

–" Nhưng tôi không yêu cô.... Tôi chỉ yêu một mình cô ấy thôi"

–" Nếu lúc trước anh không thấy bức hình của chị ta trước mà là hình của em.... Em chắc chắn anh đã thuộc về em"Nếu lúc đó hình cô mà cũng treo trên đó thì anh cũng sẽ yêu cô mà thôi.

Duy An nhếch mép cười khẩy một cái thì ra cô ta luôn canh cánh trong lòng chuyện đó

Anh đi tới nâng cầm cô lên nói :

–"Tôi nghĩ cô đã hiểu lầm gì rồi,hình cô gửi cho tôi trước khi tôi thấy hình cô ấy.Cha tôi biết tôi quá kén chọn nên ông đưa hình các cô gái cho tôi chọn,trong đó có cô.... Cô biết khi tôi thấy tấm hình cô vẻ mặt tôi ra sao không"

Kỳ Ngư đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn anh đầy khó hiểu.

Duy An cười lớn nhìn cô nói tiếp.

–" Cô đã không có cái nhìn thiện cảm đối với tôi,bức ảnh của cô,ánh mắt của cô hiện lên sự tham vọng ham muốn được gã vào Tịch gia nhưng....." Anh nhớ tấm ảnh của Chung Linh thì quá khác của cô ta " Bức ảnh của cô ấy quá khác với cô,bức ảnh cô ấy hiện lên vẻ ngây thơ xinh đẹp...từ đó đến giờ tôi chưa bao giờ thấy một người con gái nào mà xinh đẹp đến mức như vậy"

Kỳ Ngư nước mắt rơi lã chã rơi xuống đất rồi nói:

–" Anh im miệng cho tôi.....tôi không muốn anh tán dương cô ta mà hạ thấp tôi,cô ta có gì chứ chỉ là một đứa con hoang...."

–" Cô nói gì....cô nói ai con hoang" Anh chạy tới một lần nữa anh siếc cổ cô ta nghiến răng nói.

Duy An khi tới đây anh đã kiềm chế cơn giận mình xuống nhưng khi cô ta nói phu nhân của mình là con hoang thì anh không thể chịu được.

–" Trước đây tôi từng nói bất cứ một ai truyền ra hay nhắc lại chuyện cô ấy là con riêng thì tôi sẽ không tha cho người đó.....chắc cô đã quên rồi"

–"Anh mau buông tôi ra....tôi...khó thở"Kỳ Ngư cố gắng kéo tay anh ra khó thở nói.

Anh kiềm chế cơn giận xuống thấy cô ta không thở nổi nữa anh lbuông tay ra,cô liền ngã nguỵ xuống dưới đất hít lấy không khí

Duy An liếc nhìn cô ta,càng nhìn anh đều cảm thấy càng ghê sợ cô ta,không biết bước tiếp theo cô định làm gì.

–" Đây là giới hạn cuối cùng tôi dành cho cô.....nếu lần sau nữa thì cái mạng của cô xem như bỏ đi"Anh nói xong liền mở cửa đi ra.

Kỳ Ngư vừa khóc vừa nghiến răng lại nói :

–" Tịch Duy An tôi sẽ cho anh biết bị phản bội là như thế nào"

***********

Buổi tối đến Duy An đang từ Cục Bộ đi ra thì gặp ngay Cục trưởng Liêu .

–" Tư Lệnh tôi muốn trả ơn cho anh,tôi có thể mời anh một ly rượu không"

Duy An trong lòng cũng đang buồn bực bây giờ về sợ gặp ánh mắt tuyệt vọng của cô đối với anh thì anh không muốn về nhà chút nào.

–" Được"

Lão Liêu không ngờ hôm nay anh lại uống quá nhiều,say không biết trời trăng gì báo hại ông và Lã phó quan phải đưa anh về nhà.

Chung Linh thấy anh lại tiếp tục say rượu thì cơn giận vừa được dịu xuống nay nhờ anh lại bùng cháy lên.

Cô nhanh tay khoá trái cửa phòng không cho anh vào vì thế Lã phó quan chỉ còn cách đưa anh vào một căn phòng khác.

Nữa đêm trên trán anh chảy rất nhiều mồ hôi.

Anh đang thấy một cơn ác mộng,trong mơ anh thấy cô muốn rời xa anh toàn thân cô toàn đầy là máu kế bên cô lại có một đứa bé sơ sinh.

Giọng nói bác sĩ vang lên: " Xin lỗi... phu nhân của Tư Lệnh vì sinh khó đã ra đi mãi mãi"

Trời như gián xuống đầu anh,cô rời xa anh thật sau.

–" Chung Linh ....Chung Linh đừng bỏ anh ....Chung Linh"Anh choàng tỉnh giấc kêu lớn tên cô

Anh nhìn xung quanh mới lấy lại bình tĩnh lại một chút.

Tay anh liền chống lên trán suy nghĩ về giấc mơ,giấc mơ này là điềm gỡ sao,không lẽ nếu cô mang thai thì cô phải chết sao.

–" Không được...không thể nào cho chuyện này xảy ra" Anh lẫm bẫm trong miệng.

Anh nhìn xung quanh căn phòng đây không phải phòng của anh,anh liền cất bước đi về phòng mình,anh phải gặp cô,biết cô còn tồn tại hay không.

Nhưng căn phòng cô đã khoá trái anh không thể vào được.....nhưng một Tư Lệnh như anh thì làm sao mà không có cách

Anh liền lấy chiếc chìa khoá dự phòng mà anh đã làm sẵn anh biết nó rất hữu ích cho anh.

Cô nằm trên giường dùng chăn phủ hết người mình lại nên khi anh vào xém chút là anh đã không nhìn thấy cô,thân hình cô quá nhỏ bé nhiều khi nhìn vào tưởng cô không có trong phòng mà chỉ có chiếc gối ôm nằm dưới chiếc chăn đó