Chương 1: Thay Đổi

Duy An từ khi trở về đã hoàn toàn thay đổi,anh ta đã biến thành một con người khác.Anh đối xử rất lạnh nhạt với vợ mình thậm chí nhiều lúc né tránh cô ấy.

Việc anh dẫn Kỳ Ngư về cũng đã làm cho nhà họ Dịch nghi ngờ về mối quan hệ của hai người.

Không ngờ anh ta làm chuyện đáng xấu hổ ngay trong chính căn nhà của Chung Linh và lại còn trong phòng của hai người.

Chung Linh cũng không ngờ chồng mình luôn luôn yêu thương mình nay lại phản bội và trước mặt mọi người sỉ nhục cô.

Kỳ Ngư nghe Chung Linh quyết định ly hôn thì mừng thầm trong lòng

Cô ta đi tới ngang nhiên trước mặt mọi người khoát tay Duy An rồi nhìn thẳng vào Chung Linh nói.

–" Chị cả nếu chị đã quyết định như vậy thì thôi,em cũng không muốn mang tiếng là thứ ba xen vào cuộc hôn nhân của chị họ của mình"

–" Cô căm miệng cho tôi,thứ người như cô hèn gì bị chồng bỏ rơi tại Hồng Kông " Chung Ngọc tức giận đi tới chỉ vào mặt cô ta nói.

Kỳ Ngư khuôn mặt tái mét, uất ức nhìn vào Chung Ngọc rồi quay nhìn Duy An nhưng anh ta từ nãy giờ vẫn không rời ánh mắt ra khỏi người Chung Linh.

Cô ta tức giận bóp mạnh vào tay anh,xem như lời cảnh cáo.

Duy An lúc này mới hoàng hồn trở lại rồi nhìn về cô ta.

Anh cười khổ trong lòng,anh yêu vợ nhưng anh không muốn vợ phải chịu nhiều tổn thương nhưng hôm nay anh lại người gây ra tổn thương cho người anh rất rất yêu.

Khi Chung Linh nói ra hai từ ly hôn anh thật sự muốn chạy lại và phản đối,anh không muốn xa cô một phút giây nào nhưng anh không còn cách lựa chọn nào hết.

–" Dịch Chung Linh vậy cô soạn đơn ly hôn đi tôi sẽ ký"

Chung Linh nuốt nước mắt vào trong nhìn anh nói.



–" Được" Nói rồi cô đi vào trong.

Mọi người cũng đuổi theo cô vào trong,để lại anh cùng Kỳ Ngư đứng bên ngoài.

–" Duy An chúng ta đi thôi"Kỳ Ngư vẫn khoát tay anh nói.

Anh giựt tay mình ra khỏi người cô ta nói.

–" Mọi người đi hết rồi,cô không cần phải đóng kịch nữa.....mà từ giờ cô không được hành động như vậy hoặc là nói khít Chung Linh,nếu không tôi sẽ không tha cho cô"

Lúc nãy anh thấy Chung Linh khóc lòng anh không đau sau,anh đau gấp mấy lần cô.Từ khi anh lấy cô về anh rất sợ cô khóc,khi cô khóc thì giống ai dùng dao đâm vào tim anh vậy.

Anh ngước lên nhìn về phía căn phòng của anh và cô,anh biết cô đang khóc cô rất đau lòng vì anh.

Kỳ Ngư trong lòng nổi lên một chút gen tỵ,cô nhìn phía sau lưng hắn nói thầm trong lòng.

–"Anh yêu cô ta lắm phải không....được tôi sẽ cho màn kịch này sẽ trở thành sự thật,lúc đó để tôi xem chị ta sẽ đối xử anh ra sau"

Chung Linh bước vào phòng liền lột ra chiếc mặt nạ cứng cỏi và mạnh mẽ của mình,bây giờ cô chỉ là một người yếu đuối,hai mắt ngấn lệ trải dài trên đôi mi.

Cô như rơi xuống vật sâu không lối thoát,người mà cô luôn tin tưởng nhất lại chính là người phản bội cô.

Thời gian trôi qua cô nhận ra tấm chân tình mà anh dành cho cô,cô mở lòng đón nhận anh và yêu anh,nhưng hôm nay anh lại dùng những lời nói khiến cô đau tận thấu tâm can chỉ vì cô không sinh con cho anh.

Tình yêu dù yêu đến đâu thì việc nói dõi vẫn là quan trọng đến một gia tộc.

Cô đã nghĩ đến điều này nhưng không ngờ lại đến sớm đến vậy.

Cô gạt những dòng lệ nhìn vào gương nói.

–" Nếu Kỳ Ngư có thể sinh cho anh thì tôi sẽ thành toàn cho hai người"



*****************

Phó quan đã chuẩn bị một căn phòng VIP trong khách sạn cho anh.

Đóng kịch phải đóng cho chót nên căn phòng đó Kỳ Ngư cũng vào ở cùng .

Nhưng anh để cô ta ngủ trên giường còn anh thì ngủ ở trên bộ ghế

Anh ngồi thẳng thờ trên ghế!

Anh lại nhớ vợ nữa rồi,không biết cô giờ này đang làm gì có ăn uống đầy đủ không,có nhớ đến anh không,có ghét và giận anh không.

Những suy nghĩ về cô kéo tới

Anh từ ngăn kéo lấy ra cái ví mà anh luôn theo bên mình,đây là quà sinh nhật mà cô đã tặng cho anh khi cô mới được gả cho anh vào năm đầu tiên,cô không biết khi anh nhận được món quà anh vui tới nổi muốn nhảy dựng lên,lần đầu tiên anh được nhận quà của người con gái mà anh đã tốn bao nhiêu công sức giành lấy.

Trong ví là một bức hình cưới của hai người,nụ cười của anh lúc đó mãn nguyện biết chừng nào còn cô tuy cười nhưng không hề vui vẻ,anh biết, lúc đó cô có người trong lòng nhưng anh vẫn muốn quyết giành lấy cô,bởi vì từ khi anh gặp cô thì anh không muốn một ai có được cô.

Nhưng bây giờ anh lại phải để cô phải rời xa anh vì chỉ có điều đó cô mới có thể an toàn và không gặp bất cứ nguy hiểm nào.

Giọt lệ trên mắt anh từ từ rơi xuống,anh đưa tay lấy tấm ảnh trong ví ra nhưng không phải tấm ảnh cưới mà là tấm ảnh nằm dưới tấm ảnh cưới.

Trong hình là một cô bé tầm bảy tuổi tóc dài được thắt bím hai bên,cười rất tươi trong ảnh,nụ cười hồn nhiên của cô bé khiến trái tim anh rung động.

Phía sau tấm hình ghi một dòng chữ "Dịch Chung Linh

Ngày 10/07/1924"

Đây là tấm hình anh đã vô tình nhìn thấy khi nó rơi từ trong tủ đồ của cô,anh vừa cầm lên biết ngay là cô vì nét cười của cô từ nhỏ đến lớn đều vẫn không thay đổi vẫn xinh đẹp động lòng người đến như vậy.Lúc đó anh nhanh tay giấu bức hình vào ví tới tận bây giờ.Chắc có lẽ cô cũng không nhớ đến bức hình này.