Chương 27:Chương 27:

Sau khi treo biển, có người chú ý đến nhà hàng rất có ý cảnh này, đến hỏi thăm, sau khi biết giá thì sợ hãi bỏ chạy, vừa chạy vừa lẩm bẩm: "Ăn không nổi, ăn không nổi!"

Các chủ cửa hàng bên cạnh thấy vậy, lè lưỡi: "Cửu Cửu, cô bán hải sản vàng à? Sao giá lại đắt thế? Một phần mấy chục đồng là cùng lắm rồi."

"Các anh nói sai rồi, hải sản của tôi chắc chắn tốt hơn vàng nhiều." Hải sản là từ tủ lạnh lấy ra, còn thần kỳ hơn vàng, hơn nữa Diệp Cửu Cửu không thích giọng điệu hả hê của bọn họ nên trực tiếp đáp trả.

Các chủ cửa hàng thấy vậy, sắc mặt lập tức đỏ bừng: "Chúng tôi cũng vì nể mặt bà nội cô mà tốt bụng nhắc nhở cô một chút, đắt quá thì chắc chắn không bán được."

Vừa dứt lời, có sáu người đi về phía cửa hàng của Diệp Cửu Cửu: "Chủ quán làm ăn phát đạt, chúng tôi đến ăn cơm."

Diệp Cửu Cửu nhìn những người đến, là hai đứa nhỏ lúc trước đi lạc với cậu bé mập cùng cha mẹ của chúng, cô cười nhìn ông chủ bên cạnh đang khó xử, sau đó mở cửa đón mọi người vào: "Mời vào."

"Chủ quán, chiều nay chúng tôi mới nghe chị Chu nói cô mở cửa hàng ở đây, chị ấy nói hải sản ở đây của cô rất ngon nên chúng tôi hẹn nhau đến đây nếm thử." Người mẹ của cô bé Kiều Kiều mà chị Chu nhắc đến chính là mẹ Lạc Lạc.

"Con muốn ăn cháo." Kiều Kiều mặc váy công chúa màu hồng, giọng nói ngọt ngào nói với Diệp Cửu Cửu: "Siêu ngon phải không?"

"Con cũng muốn ăn." Cậu bé Hạo Hạo khác hậm hực nhìn cha mẹ: "Cha mẹ xấu, không cho con đến."

Diệp Cửu Cửu đột nhiên nhớ đến cậu bé mập mạp từng trốn học mẫu giáo để đến ăn cháo, khóe miệng không khỏi cong lên.

"Không phải đã đưa con đến rồi sao?" Mẹ của cậu bé hỏi Diệp Cửu Cửu: "Từ hôm đó về nhà, con trai tôi cứ nhắc mãi là muốn ăn cháo hải sản ở đây, hôm nay có cháo hải sản không?"

"Có." Diệp Cửu Cửu lấy thực đơn đưa cho mọi người xem: "Mọi người xem muốn gọi món gì."

Mọi người đã tìm hiểu giá cả ở chỗ mẹ Lạc Lạc rồi nên không ngần ngại gọi hết các món: "Cảm ơn chủ quán."

"Không có gì, mọi người đợi một lát nhé." Diệp Cửu Cửu quay lại bếp làm lại các món đã làm buổi trưa, sau khi mang hết các món lên thì lại có khách đẩy cửa bước vào.

Vị khách đang ngắm nghía nhà hàng, sau khi nhìn thấy Diệp Cửu Cửu xinh đẹp lạnh lùng thì sửng sốt, bây giờ mở nhà hàng cũng cạnh tranh như vậy sao?

Diệp Cửu Cửu chú ý đến ánh mắt của mọi người, cô cười với mấy vị thần tài tương lai: "Có muốn dùng bữa không? Xin hỏi có mấy người ạ?"

Ai cũng có lòng yêu cái đẹp, trong nhóm có một chàng trai mũm mĩm nổi mụn tuổi dậy thì cảm thấy mùa xuân của mình đã đến, hắn tiến lên hỏi: "Chủ quán, chúng tôi có năm người."

"Mời vào trong." Diệp Cửu Cửu dẫn mọi người ngồi vào một chiếc bàn dài sáu người ở gần tường bên trong, xung quanh có cây xanh bao quanh, rất riêng tư: "Ở đây được không?"