- 🏠 Home
- Đô Thị
- Sảng Văn
- Tu La Xuất Ngục
- Chương 29: C29: Đúng vậy tôi là bạn trai cô ấy
Tu La Xuất Ngục
Chương 29: C29: Đúng vậy tôi là bạn trai cô ấy
Sáng sớm hôm sau.
Mạc Hiển vẫn như mọi khi, mới sáu, bảy giờ đã bắt đầu bận rộn chuyện bếp núc.
Tiếng nồi niêu xoong chảo va chạm nhau lớn tiếng, ồn ào đến mức khiến cả hai cô gái không chịu nổi.
“Làm ơn đi, anh thực sự không bị ‘bí’ ý tưởng ư?! Ngày nào cũng dậy sớm như vậy để nấu ăn, anh không biết lười biếng nghỉ ngơi một hôm à?!”
“Tối qua ăn nhiều quá nên sáng sớm nay tôi chẳng muốn ăn cho lắm!”
Trần Hân đứng vươn vai duỗi người trên tầng hai, nhưng khi ngửi được mùi thơm từ nhà bếp, cảm giác thèm ăn của cô ấy bỗng chốc tăng lên ngùn ngụt.
Cái tên này đúng là hơi đê tiện, nhưng nấu ăn quả thực rất ngon!
Mười phút sau.
“Cho tôi thêm bát nữa!”
“Tôi cũng muốn ăn thêm bát nữa!”
Khoé môi giần giật, Mạc Hiển nhìn hai cô nàng với vẻ mặt mờ mịt: “Sao tôi nhớ vừa nãy hai cô bảo không đói mà nhỉ?! Cái nồi sủi cảo này của tôi, tôi còn chẳng ăn được mấy cái đấy!”
Một người ăn ba bát liền mà vẫn kêu chưa no!
Trước đây Tần Lan có thể bỏ qua bữa sáng, cùng lắm thì chỉ ăn một cái bánh bao thôi, giờ thì mỗi sáng mở mắt ra đều mong chờ xem mình sẽ ăn gì, buổi tối tan làm về nhà cũng bắt đầu mong đợi những món sắp được ăn.
“Sủi cảo này nhân gì thế (╯▽╰) thơm quá đi!”, Tần Lan vừa nhai vừa hỏi.
“Chỉ là nhân cua hoàng đế, nhum với trứng cá muối New Zealand thôi ấy mà! À, có thêm một ít trứng nhum nữa!”
Mạc Hiển nhún vai, nhẹ nhàng nói tiếp: “Đừng để bụng nhé, sáng nay tôi dậy muộn quá nên làm đơn giản cho qua bữa thôi!”
Hai cô gái vừa nghe xong thì tâm trạng vui vẻ khi được ăn ngon cũng tiêu tan, chỉ biết há hốc miệng sững sờ.
Đáng ghét thật, lại phải nghe cái tên này khoác lác rồi!
Trong số những nguyên liệu này, thứ duy nhất có thể ăn đơn giản cho qua bữa chỉ có vỏ sủi cảo thôi!
“Anh bảo thế này là ăn đơn giản cho qua bữa?!”, Trần Hân bỗng vỗ vỗ ngực mình: “Anh đúng là đáng chết mà! Rốt cuộc trong hai chúng ta, ai mới là con nhà giàu vậy hả!”
Cô ấy lái xe Mercedes-Benz E mà còn chẳng dám ăn như thế!
Tần Lan cũng nhìn anh với vẻ tò mò: “Rốt cuộc anh có bao nhiêu tiền vậy?! Chỉ riêng một bữa sáng này thôi đã mất cả tháng tiền lương của anh rồi nhỉ?!”
“Tôi cũng không biết mình có bao nhiêu tiền! Nói chung là tiêu xài không hết!”, Mạc Hiển xoè hai tay ra, khẽ cười đáp.
“Xí!”
Hai cô gái đều khịt mũi khinh thường rồi cười cười cho qua.
Cả hai vẫn cho rằng Mạc Hiển giở thói ba hoa khoác lác chứ không xem là thật, dù sao thì anh cũng chỉ là kẻ vừa ra tù, lý lịch mấy năm qua đều trống không, lấy tiền ở đâu ra chứ?!
Ăn cơm xong, Tần Lan bảo rằng công ty có việc gấp nên phải lập tức đến đó xử lý.
“Chờ tôi một lát, tôi dọn dẹp xong sẽ đi cùng cô!”
Mạc Hiển vừa lau bàn vừa nhẹ giọng nói.
Nhưng Tần Lan lại nhìn thời gian trên điện thoại rồi vội vàng đáp: “Không kịp rồi, anh tự nghĩ cách đến công ty đi! Tôi phải đi trước đây!”
“Này, này, này, có cần phải vội thế không?”
Không đợi Mạc Hiển nói xong, Tần Lan đã xỏ chân vào đôi tất đen gợi cảm, chọn một đôi giày cao gót sau đó ra khỏi cửa.
Sau khi cô ấy rời đi, Trần Hân ở gần đó khẽ phì cười, đặt chìa khoá xe của mình lên bàn: “Đây, lái xe của tôi đi! Có điều anh phải đưa tôi đến trường trước!”
“Hừm! Nói thật đi, có phải cô thèm muốn cơ thể của tôi không?!”, Mạc Hiển nhướng mày, cười gian hỏi.
Trần Hân trợn mắt với anh: “Anh á?! Thôi đi, anh gầy như que củi!”
“Đừng dùng chiêu khích tướng nữa, tôi sẽ không để cô có được tôi đâu, mà dù cô có được cơ thể tôi thì cũng không chiếm được trái tim tôi!”
“Tôi có được cơ thể anh là được rồi, ai cần trái tim anh! À không, tôi cũng không cần cơ thể anh nhé!”
“Tránh ra đi!”
Mười phút sau.
Mạc Hiển lái chiếc Mercedes-Benz E ra khỏi khu nhà. Anh lái xe không giống Trần Hân, lúc nào cô ấy cũng chạy với tốc độ như rùa bò, chỉ khoảng ba mươi, bốn mươi mã lực.
Trần Hân là kiểu người dễ bị mắng khi lái xe, vậy nên cô ấy thà bắt taxi chứ cũng không thích lái xe, chỉ khi muốn tỏ ra ngầu mới tự lái xe đến trường thôi.
“Tí nữa anh cho dừng xe ở nơi cách xa trường tôi một chút là được rồi! Tôi có thể tự đi bộ vào!”, ngồi ở ghế phụ, Trần Hân vừa trang điểm lại vừa bảo.
Mạc Hiển hơi nghiêng đầu nhìn cô ấy: “Sao hả?! Cảm thấy tôi khiến cô mất mặt à?!”
“Không phải, tôi chỉ sợ tẹo nữa gặp phải người quen thì anh sẽ xấu hổ lắm! Lỡ bị bạn tôi bắt gặp, chắc chắn họ sẽ bảo hoa nhài cắm bãi phân trâu!”
“Sao họ có thể nói cô là phân trâu kia chứ! Thật quá đáng!”
“?”
Mạc Hiển đỗ xe ở ven đường, cách trường học khoảng ba trăm mét, xuống xe ở đây hẳn sẽ không chạm mặt người quen!
Đại học vốn là một xã hội thu nhỏ, cạnh tranh hơn thua nhau còn khốc liệt hơn cả xã hội ngoài kia!
Cứ tưởng mọi chuyện sẽ yên ổn, nào ngờ Trần Hân vừa xuống xe, Mạc Hiển đã nghe thấy một giọng nói có vẻ mỉa mai vẳng đến bên tai.
“Ôi chao, là Trần Hân đây mà?! Bạn trai đưa đi học đấy à? Hạnh phúc thế!”
“Bạn trai cậu lái Mercedes-Benz à! Bạn trai tôi lái Mustang đến đây, cậu… hầy, thôi cũng không sao, Mercedes-Benz cũng được!”
“Đây chính là bạn trai cậu à, nếu hôm nay không nhìn thấy, tôi còn tưởng là cậu nói khoác đấy!”
“…”
Ba cô gái đứng cạnh nhau, ngay bên ngoài vị trí ghế lái của Mạc Hiển. Tuy bọn họ đều tươi cười nhưng anh có thể nhận thấy ánh mắt của họ có gì đó rất lạ.
Đặc biệt là khi nghe câu nói Mercedes-Benz không bằng Mustang kia, Mạc Hiển biết ngay mấy cô nàng này đã bị Douyin tiêm nhiễm nặng như thế nào!
Mustang chỉ là một chiếc xe thể thao ở cấp độ nhập môn có giá trị hơn ba trăm nghìn tệ thôi, thế mà mấy cô nhóc này lại đặt nó ngang hàng với Lamborghini!
Ngược lại, chiếc Mercedes-Benz E này có giá hơn năm trăm nghìn tệ thì lại bị xem là thấp kém!
“Anh… anh ấy, thật ra anh ấy không phải…”
Trần Hân đứng đó lúng túng hồi lâu, muốn giải thích nhưng lại không biết nên giải thích thế nào.
Hôm nào họ cũng khoác lác bạn trai mình tuyệt vời ra sao, cả ngày hết khoe cái này đến khoe cái nọ, thế nên cô ấy cũng bịa ra một người.
Nào là cao một mét tám, nào là có tám múi cơ bụng, nào là biết mười sáu thứ tiếng, nào là giàu nứt đố đổ vách!
Hôm nay mọi chuyện sẽ bị vạch trần ư?!
Một khi lên tiếng giải thích thì tình hình chắc chắn sẽ tồi tệ hơn!
Cô ấy thực sự chỉ muốn tìm một cái hố để chui xuống mà thôi, quá mất mặt!
“Xin chào! Tôi là bạn trai cô ấy!”, lúc này Mạc Hiển chợt chìa tay ra, mỉm cười nói với họ.
Bọn họ lần lượt bắt tay với anh, một cô gái buộc tóc đuôi ngựa trong số đó bỗng cười khẩy: “Tôi nghe Trần Hân nhắc đến anh lâu rồi! Nghe nói anh giàu lắm, toàn chạy xe sang, sao hôm nay lại lái chiếc Mercedes quèn này thế?! Chẳng phù hợp với thân phận của Hân nhà chúng tôi chút nào!”
“Đây là chiếc ô tô kém nhất trong ga ra của tôi, dù sao cô ấy vẫn đang đi học, phô trương quá cũng không tốt!”, Mạc Hiển khéo léo cười đáp.
Hai cô gái còn lại nhìn sang Trần Hân với ánh mắt hâm mộ, giàu có thật đấy, Mercedes-Benz mà lại là chiếc ô tô kém nhất, đúng là có điều kiện hơn biết bao nhiêu người!
“Xí! Nói khoác thì ai mà chẳng nói được, Mercedes quèn thôi mà, kém xa chiếc Mustang của bạn trai tôi!, cô gái buộc tóc đuôi ngựa lạnh lùng hừ giọng.
- 🏠 Home
- Đô Thị
- Sảng Văn
- Tu La Xuất Ngục
- Chương 29: C29: Đúng vậy tôi là bạn trai cô ấy